Chương 1 : Eyes on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 10 năm trước.....
Tôi từng là 1 cô bé 12 tuổi sống 1 cuộc sống hạnh phúc có ba mẹ bên cạnh . Ba tôi từng là sát thủ hàng loạt không nương tay còn mẹ tôi là trợ tá ông ấy . Nhưng hai người đã từ bỏ nghề sát thủ đó từ lúc khi mẹ tôi mang thai tôi . Hai người mở 1 tiệm nhỏ buôn bán sống vừa đủ qua ngày . Đôi khi họ cũng quay về tổ chức sát thủ để có vài việc họp chung của tổ chức .

Nhưng rồi..... Một ngày chủ nhật nhàn nhã và khá đẫm máu . Gia đình tôi đang dùng bữa cơm tối thì đột nhiên nghe 1 tiếng "đùng" liền giật mình . Ba tôi hoảng sợ nói với mẹ tôi :

- Em đem Srinny trốn đi , bọn họ lần này tìm anh chắc chắc tính sổ anh đây .
Mẹ tôi nét mặt xanh xao hỏi :

- Tại sao họ lại tính sổ anh ??

- Vì....Anh lỡ làm mất tư liệu vài người trong tổ chức. Họ thấy anh về hưu nên nhờ anh giữ tài liệu của tổ chức tránh bị nghi ngờ nhưng mà....anh đã làm mất vài tờ , điều đó tương đương là lộ tư liệu . - Ba tôi nói rồi thúc giục hai mẹ con bỏ chạy .

Tôi còn hoang mang với sự việc đang diễn ra . Trong nhà tôi có 1 cái hầm để chạy trốn . Mẹ tôi đưa tôi xuống đó rồi dặn :

- Con cứ đi theo con đường sẽ đến nơi an toàn .

- Còn mẹ thì sao ? - Tôi nắm lấy tay áo bà .

- Mẹ sẽ theo sau con .

Nói rồi mẹ tôi đóng nắp hầm lại . Tôi không đi vẫn cứng đầu đứng đó chờ mẹ đi cùng . Năm phút rồi mười phút vẫn chưa thấy mẹ đâu , bỗng nhiên tôi nghe một tiếng la thất thanh của mẹ . Tôi hé nắp hầm ra một chút thì một vũng máu và ba tôi nằm trên sàn đất . Mẹ tôi thì đau khổ ôm ba tôi , tay bà cầm súng trên tay chỉa vào bọn người áo đen . Bọn áo đen có năm người và năm cây súng xịn xò trên tay . Tôi chẳng biết đang làm gì chỉ biết nhìn họ .

Thật sự hoảng sợ với những thứ diễn ra trước mắt . Một người trong đám áo đen nói với mẹ tôi :

- Chắc bà cũng biết quy tắc . Tài liệu tổ chức bị lộ thì phải GIẾT.

Nói rồi hắn nổ súng bắn 1 viên đạn vào đầu bà...Tuy bóng đêm lan trùm nhưng tôi đã thấy hết tất cả . Tôi bật nắp hầm ra chạy đến chỗ ba mẹ , đứng nhìn họ chết trên vũng máu đỏ thẳm đó . Một thằng trong đám đó nói :

- Wow ! Hai ông bà thế này mà được đứa con gái xinh đẹp thế nhỉ . Sao nào cháu bé , chuẩn bị chết chưa ?

Tôi nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ :

- Bọn mày giết thì cứ giết không cần trêu chọc tao . Tốt nhất đừng để tao sống , sau này tụi mày sẽ phải hối hận .

Thằng nào đó giơ súng lên nói :

- Con nít đúng là hỗ xược . Nếu muốn chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện .

Tôi nhắm chặt mắt lại . Đơn giản là sợ đau , nhưng đợi mãi không thấy bắn liền mở mắt ra thì bọn họ đã nằm trên sàn với con dao nhỏ đâm sau lưng . Ở xa xa có một anh chàng nào đó đang bước đến chỗ tôi . Anh ta có đôi mắt xám và mái tóc màu khói với bộ vest lịch lãm . Anh ta bước đến gần tôi , nhìn trông rất lạnh lùng và đáng sợ . Anh ta nói :

- Này cô bé , còn muốn báo thù không ?

Tôi nhìn sâu vào ánh mắt anh ta rồi nhẹ gật đầu . Cái tổ chức đó tôi quyết sẽ giết sạch bọn họ . Anh ta lạnh lùng hỏi tiếp :

- Cần chỗ dựa không ?

Tôi ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô hồn :

- Cần .

Giờ không còn gia đình , căn nhà thì đầy máu và xác người , chẳng lẽ phải dựa vào những thứ này để sống tiếp . Bây giờ cần lắm một người có thể nhận nuôi tôi cho tôi một chỗ dựa vững chắc .

Anh ta đưa tay ra nói :

- Chào , anh là Mark sẽ là chỗ dựa cho em , đi nào .

Tôi rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro