Chương 3 : A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ một giấc đến 11h tối mới tỉnh dậy . Mark vẫn ngồi đó soạn giáo án . Tôi hỏi :

- Anh soạn từ sáng đến giờ sao ?

Mark cười rồi nói :

- Đúng là chẳng giấu được em .

Tôi hỏi :

- Thế anh đi đâu ?

- Nếu anh nói anh đi gặp bạn gái thì sao ??

- Anh có bạn gái hả ?? 🤨 Nói vậy ai tin ? Mặt anh vậy ai dám hốt ?

Mark lườm tôi :

- Anh đẹp trai vậy thôi , em muốn gì nữa -..-

Tôi cười :

- Anh đã đi đâu ? Khai mau cho bổn cung .

Mark nói :

- Khi nãy anh ra ngoài để coi cái tổ chức Death ở đâu .

Tôi nghe xong bật dậy như lò xo . Sắp tới thời cơ rồi có lẽ ông trời đang giúp tôi .

- Thật hả ?? Rồi thế nào rồi ?

- Tổ chức đó bây giờ phân tán đi hết rồi còn mỗi tên cầm đầu Brak ở lại .

Thì ra hắn tên Brak . Được lắm , để coi lần này ngươi sống thế . Tôi hỏi Mark :

- Anh có hình của hắn không ?

Mark đưa cho tôi tấm hình rồi nói :

- Hắn giả làm chủ công ty BRK để tiện đi kí hợp đồng với bọn giao hàng cấm .

Tôi cầm tấm hình rồi cười gian . Một kế hoạch hoàn hảo hiện lên trong đầu tôi . Hắn trốn cũng lâu đấy . Tận 10 năm mới lòi đuôi ra , để coi lần hành tôi hành hắn thế nào . Tôi quay sang nhìn Mark , hỏi :

- Khi nào đi mua đồ anh mua cho em vài thứ được hông ?

Mark hình như hiểu ý Min nên gật đầu . Tôi nói :

- Anh có thể mua cho em một con dao và một con chuột hamster cho em với .

Mark xoa đầu nói :

- Ừm , em nghỉ ngơi đi cho khỏe lại .

Tôi cười với anh rồi quay lưng vô phòng , chợt anh kéo tôi lại , nói :

- Em bệnh nữa , anh lại lo .

Mặt tôi dần như đỏ lên . Tôi vội vàng đi vào phòng thật sự là khó mà không thể thích được . Người xưa có câu "Rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy" , thử hỏi xem gần 10 năm rồi không biết có cháy hết đống rơm chưa . Tôi nhiều khi cũng hay mơ tưởng rằng anh đã thích tôi nhưng mà "Khi con tim lên tiếng thì lí trí lại tát cho một phát" , hỏi xem có ai dám nghĩ nữa . Một người hoàn hảo như anh thì phải sánh đôi với một mĩ nữ, chứ còn tôi....người bình thường nên tìm người bình thường thì hơn .

Vứt bỏ suy nghĩ lung tung , tôi đắp chăn đi ngủ . Sáng hôm sau , các tôi đến lớp như mọi khi . Vừa bước vào lớp thì có vài ánh nhìn cứ chăm chú vào tôi , đặc biệt là tụi con gái . Tôi vào bàn ngồi cạnh nhỏ bạn thân của tôi - Diamond , tôi hỏi :

- Ê ! Sao nay tụi con gái nhìn tao dữ vậy ?

- Chính ngày hôm qua mày nghỉ nên thầy Mark nghỉ theo . Trường đồn lên là mày bệnh không cho thầy đi làm :))))) - Diamond nói .

Tôi hoang mang . Thằng nào mà đồn ác thế cơ chứ . Tôi giữ anh ấy khi nào ? Tôi bệnh thì bệnh mắc cớ gì mà phải giữ anh ấy lại ? Tôi hỏi :

- Ai đồn ?

- Còn ai trồng khoai đất này . - Diamond hất mắt nhìn qua đám con gái bên kia .

Chẳng ai khác ngoài đám Rimmy, bọn họ chuyên là đám ghét tôi từ đầu đến bây giờ. Rimmy thích Mark nhưng tôi thường là lí do cho Mark từ chối những cuộc hẹn của cô ta nên ghét thêm ghét cũng đúng . Tôi quá quen với việc họ cà khịa tôi rồi . Lúc này Mark vào lớp thì thái độ cô ta đổi 180 độ . Cô ta nở nụ cười chào anh nhưng anh lạnh lùng gật đầu .

Bài học bắt đầu và tôi dần thấy buồn ngủ, tôi gục xuống và ngủ một giấc . Mark đang giảng bài thì thấy tôi ngủ, anh dừng việc giảng bài lại và đi đến chỗ tôi. Rimmy nhìn tôi cười đắc ý , cô ta tưởng Mark sẽ la tôi vì đầu năm học anh đã nói rằng anh rất ghét việc ngủ gật trong lớp . Mark đến chỗ tôi liền cởi áo khoác anh ra và khoác lên người tôi . Cả lớp ngỡ ngàng , Mark nói :

- Hôm nay cả lớp làm bài tập trong sách đi , đừng làm ồn .

Rimmy mím môi đứng dậy nói :

- Tại sao thầy lại bao che và thiên vị cho Srinny vậy chứ ? Cô ta đáng sao ?

Mark nói :

- Thế cô đáng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro