Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dậy và làm cốc cà phê nào Yuji]

Yuji thức dậy như thường lệ, lặng lẽ pha một cốc cà phê sữa trong căn phòng đã tràn ngập ánh nắng từ lúc nào. Bàn tay ngoáy nhẹ để cà phê chảy theo vòng tròn, cậu cũng chẳng biết mình đã thành thói quen uống mỗi cà phê sữa, có lẽ đó là hương vị cuối cùng của anh.

"Ngọt quá" Cậu bật cười, đó sẽ là câu cậu muốn nói mỗi khi tỉnh dậy và đón nhận nó từ tay anh.

Tiếc rằng những gì cậu cảm nhận được chỉ là chút ngọt hòa lẫn đắng ngắt.

Đã hơn một năm anh rời đi, cậu cũng dần quen khung cảnh không còn tấm lưng quen thuộc ấy, những cử chỉ giọng nói cũng dần phai mờ trong kí ức của cậu. Yuji mong vậy, vì nếu sống mà nhớ mãi về anh, cậu sẽ chết dần chết mòn trong sự đau khổ mất.

"Itadori, cậu sao thế? Ốm à?" Nobara nhìn cậu bạn thất thần của mình trong lúc đang lau cốc, cô biết từ khi người yêu đi, cậu ấy vẫn luôn như vậy, đi làm rồi lại nhốt mình trong căn phòng mà người đó đã làm quần quật để thuê.

"Không sao đâu, tớ ổn" Cậu cười nhẹ, hôm nay thời tiết nắng quá, cái nắng ấy không hề gay gắt như ngày hôm qua mà nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa hàng bánh ngọt.

Đây cùng là thời tiết mà lần đầu cậu được gặp ánh mặt trời của mình.

Yuji nhận ra từ trước tới giờ anh luôn chỉ ngồi một chỗ, đó là bàn ngồi ngay cạnh cửa sổ gần quầy thu ngân. Gojo thường ra đây mỗi khi anh không phải làm ca tối, và rồi trong lúc chờ cậu làm xong, anh sẽ ngắm nhìn khung cảnh đằng sau cửa hàng vừa nhâm nhi đĩa bánh gọi.

"Nobara, tớ cứ nghĩ là mình sẽ quên anh ấy sớm thôi, nhưng những kí ức của anh ấy để lại thật sâu đậm" Cậu cười trừ rồi lặng lẽ đi vào phòng nhân viên, bởi mỗi lần nhìn nó, cậu lại nghĩ đến khung cảnh bàn tay trầy xước, nằm thoi thóp trên giường vì tai nạn.

Cậu đôi khi sẽ quên đi những thói quen của anh, nhưng có lẽ nếu vẫn tiếp tục ngượng đi, cậu cũng chẳng thể xóa hết được khung cảnh Satoru nằm trên giường bệnh.

Lồng ngực đánh lên từng nhịp điệu ngượng ngạo, cùng hơi thở qua ống oxy chậm chạp dần và cuối cùng cũng chẳng còn hiện hữu nữa.

Cậu muốn đền đáp những gì mà Gojo đã mang lại bằng cách lựa chọn tiếp tục sống, nhưng tất cả những gì Yuji nhận được toàn là sự đau đớn và nỗi nhớ đong đầy trên từng bước chân, dần nó sẽ khiến cậu nặng trĩu và kiệt quệ trên con đường đời.

"Nay cậu nghỉ đi" Nobara mở cánh cửa phòng ra, cô trầm mặc nhìn cậu bạn đang ngồi ở ghế thay đồ đang đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà, lặng lẽ ôm lấy Yuji và vỗ về.

Cô đã từng nghĩ Yuji thật mạnh mẽ, là một người đặc biệt về thể chất thì chắc hẳn tinh thần cậu ấy cũng vậy. Nhưng cô đâu ngờ rằng Itadori tựa như một ly thủy tinh, nhất là lúc này, nếu động chạm vào có khi sẽ vỡ làm đôi.

Vừa hay Fushiguro tới, anh thấy chả có ai ở ngoài trông cửa hàng cả nên liền thấy lạ. Đi vào phòng nhân viên theo thường lệ, anh thấy Nobara đang ôm lấy Yuji liền hiểu chuyện.

"Itadori, cậu ổn chứ?" Anh chợt nhói lòng khi không thấy Yuji đáp lại, có lẽ đã đến lúc thả cậu ấy đi về miền đất mà cậu ấy muốn. "Tớ sẽ không cản cậu đâu, nếu cậu muốn trở thành một ngôi sao"

"Này Fushiguro" Nobara giận dữ quay sang nhìn tên đầu đất, họ đã hứa rằng khi kinh tế ổn định sẽ đi khắp nơi, lẽ nào cậu ta muốn phá vỡ lời hứa đó sao.

"Nobara, đôi khi để người ta làm điều họ muốn cũng là giải thoát cho họ đó"

"Tớ biết nhưng mà..làm ngôi sao đồng nghĩa với việc..chúng ta sẽ không được gặp cậu ấy nữa đâu"

"Thôi, tớ ổn mà, thật là hai cậu đừng lo lắng quá" Yuji đứng dậy rồi thay đồng phục nhân viên, cậu lặng nở nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. "Tớ sẽ nghỉ ngơi hôm nay, trông cửa hàng hộ tớ nhé Fushiguro"

Vừa về tới nhà, cậu liền ngả mình xuống giường, hôm nay có lẽ sẽ không uống cà phê nữa vì cậu thực sự muốn ngủ. Lặng lẽ vùi mình vào chăn, Yuji khẽ thiếp đi như một đứa trẻ.

"Yuji~ đã muộn lắm rồi đó"

"Để em ngủ thêm tý nữa đi" Cậu hất hất cái tay kia đi khi nó cứ tý lại chọc vào má cậu, không những thế còn ngang nhiên chui xuống bóp bánh bao người ta. "Satoru thiệt là, em dậy rồi đây"

"Anh làm bữa sáng rồi đấy, bé hổ của anh" Cái tay đó lại bẹo mạnh đôi má của cậu một cách đau điếng, làm nó giờ như mochi đỏ ấy.

"Gojo là người đáng ghét nhất" Cậu bực dọc chạy vào trong nhà tắm để anh ở lại nở nụ cười như được mùa.

Căn phòng này tràn ngập ánh nắng lạ thường, vì nơi đây không chỉ có một mặt trời mà có tới hai. Yuji nhìn Gojo ngủ gật trên bàn trong khi chờ cậu ra khỏi nhà tắm liền cười, cậu biết anh phải đi làm ca đêm, đến lúc xong thì trời cũng sáng, và làm bữa ăn cho cậu luôn.

Những gì Gojo mang lại, cậu đều cảm thấy tựa như một món quà mà dù có bị đánh chết cũng phải giữ chặt. Không, anh chính là một món quà trong cuộc đời cậu, nhờ sự hiện diện ấy mà cậu cảm thấy cuộc đời này thật đáng để sống.

"Anh nằm đây sẽ cảm lạnh đấy" Itadori lặng lẽ xoa lên mái tóc bạc trắng ấy rồi hôn lên một cái.

"Hả hả" Cậu bật cười nhìn dáng vẻ ngơ ngác nhìn xung quanh trong cơn buồn ngủ ấy "Không được, anh phải ăn sáng với bé hổ của anh"

"Thật là, sắp ngất tới nơi rồi đó"

Itadori ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo anh ngả vào vai mình "Anh cứ nghỉ ở đây đi, đợi em ăn xong rồi vào phòng ngủ"

"Bé hổ có mùi thơm quá" Anh rúc vào hõm vai cậu, dụi dụi như đứa trẻ nhớ hơi mẹ vậy.

"Ước gì mọi thứ được như này mãi mãi"

"Hửm? Em nói gì vậy"

"Em yêu anh, Satoru, thật nhiều"

Anh chả hiểu cậu sao hành sự như vậy, nhưng anh nhẹ cười rồi hôn lên má cậu. Yuji hôn lại vào môi nhỏ ấy, đưa mắt nhìn vào đại dương đang gợn sóng trong đôi mắt anh.

Cậu đột nhiên muốn khóc, có gì đó thật đau đớn khi cậu nhìn vào đôi mắt anh, nó không còn lạnh lẽo như trước nhưng Yuji cứ có cảm giác rằng, một ngày nào đó, nó sẽ đưa anh đi xa cậu.

"Xin em đừng khóc Yuji" Satoru nhẹ hôn lên mí mắt cậu, phải rồi anh rất thích hôn, anh thích nó tới mức dù mệt mỏi khi đi làm về vẫn lết sức tới hôn cậu cho thỏa mãn mới đi ngủ.

Gojo cũng thích cái ngọt, nó hiện diện ở mọi khía cạnh của anh, từ cử chỉ ngọt ngào lãng mạn, đến những lần pha cà phê cũng đổ một đống sữa ngọt vào đến mức có khi cà phê còn chả thấy.

Nhưng dù ngọt đến đâu cậu vẫn sẽ uống, rồi nhìn anh đang cười dịu dàng bên cạnh và lặng lẽ thốt lên.

"Ngọt quá"

"Ơ ơ, nay anh cho ít lắm mà.."

Những ngày trôi qua dù lặp lại như thường lệ nhưng cậu không cảm thấy chán, bởi nó phủ lấp bằng màu hường và ánh nắng mặt trời. Mọi thứ đều được nâng niu bằng bàn tay ấm áp của anh, kể cả cậu, nếu được thu nhỏ lại cũng sẽ chọn tay anh làm nơi dừng chân để ngủ.

"Yuji, anh yêu em" Ngón tay nhẹ đưa lên má xoa lấy những giọt nước mắt trên đôi mắt cậu.

Cậu hiểu rồi tại sao lại không thể quên được anh, bởi vì những gì anh làm cho cậu đều yên bình và hạnh phúc. Sự hiện diện ấy là một ánh nến sáng trong căn phòng tối, và khi ánh sáng ấy tắt đi, tất cả những gì người trong đó làm là nhớ lại khoảng thời gian nó sáng.

Yuji tỉnh dậy, cậu khẽ cười khi nhìn trong căn phòng tối không có lấy một bóng người. Không còn tiếng dịu dàng gọi thủ thỉ bên tai, không còn cái bẹo má, cái dỗ yêu và bữa tối bày trên bàn trước khi anh đi.

Phải làm sao đây, cậu không thể cản lại cơn bão đang ập tới lấp đầy bởi hình bóng quen thuộc và ánh sáng dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng với lấy điện thoại và bấm vào số máy đầu trên danh bạ.

"Fushiguro, tớ xin lỗi, tớ không thể sống nếu thiếu đi ánh mặt trời"

"..." Đầu bên kia không có lấy một lời đáp lại gì cả, và cậu biết dù Megumi luôn tôn trọng quyết định của cậu, nhưng trong lòng lại chẳng muốn.

"Có thể để tớ ích kỉ lần này được không?"

"Được" Giọng khàn vang lên "Đợi tớ ở bên trên đó với nhé"

"Được, tớ yêu hai cậu nhiều"

Yuji gập điện thoại xuống và lặng lẽ đi ra bên ngoài cửa sổ.

"A nay gió mát thật đấy, mặt trăng cũng thật tròn"

Cậu lặng nhìn một hồi rồi trèo qua khung cửa sổ ấy, thật nhẹ nhàng thả mình theo làn gió mát. Nó dẫn cậu đứng trước một cánh cửa màu vàng, lặng đưa tay mở ra, cậu khẽ cười đầy hạnh phúc.

"Em về rồi đây" Cậu chạy tới lao vào vòng tay của anh, cùng tiếng nhạc Clair De Lune đang vang khắp căn phòng.

Ấm quá, phải rồi, đây là điều cậu luôn tìm kiếm.

"Chào mừng em đã trở về, Yuji bé nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu