Oneshot (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Tôi giả mù để thử lòng xem cậu như nào, quả thật không sai. Cậu thật sự thích tôi"

—————————————————-

         Câu chuyện bắt đầu từ khi nhóm Natsu có nhiệm vụ liên quan đến độc tố, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Natsu sơ hở mém bị độc dính vào người nhưng may mắn thay rằng Gray đã che chắn cho Natsu, lúc đó Gray đang bị thương đã vậy còn dính độc, cả nhóm lo sợ mang Gray về hội

  "Mau lên, sắp tới hội rồi" - Erza gấp gáp
  "Từ từ chị, em vác cậu ta mệt quá" - Natsu thở dốc
  "Cậu ấy đang nguy kịch đó Natsu" - Lucy lo lắng
  "Nhanh nào, còn một đoạn nữa thôi, Aye" - Happy phụ Natsu một tay

      Erza bước tới mở toang cửa hội ra, cả hội ngạc nhiên nhìn nhóm Natsu

  "Yo kì nhông lửa về rồi sa-" - Lời trêu chọc trên môi Gajeel dừng lại
  "Uây Gray cậu ta làm sao vậy?" - Gajeel nhíu mày
  "Dài dòng lắm, cậu ta bị dính độc mà còn đang bị thương" - Erza đáp lời
  "Natsu đặt cậu ta xuống" - Erza chỉ định
  "Rồi" - Natsu nhẹ nhàng đặt Gray xuống nền nhà
   "Nhìn cậu ta thê thảm quá" - Cana đánh giá
  "Juvia khóc đến nơi rồi kìa" - Levy chỉ tay vào góc tường
  "Sao cũng được, Wendy! Mau giúp bọn chị với" - Lucy kêu
  "Được rồi" - Wendy đi lại, dùng ma pháp của mình kiểm tra cho Gray, cô bé dần toát mồ hôi khi kiểm tra vết thương
   "Không ổn rồi! Vết thương này quá nghiêm trọng, ma pháp của em không trị được" - Wendy dừng lại việc dùng ma pháp
  "Tới Wendy cũng không được sao" - Lucy lo sợ
  "Em xin lỗi" - Wendy bức bối trong lòng
  "Có phải lỗi của cậu đâu Wendy!" - Carla bên cạnh an ủi
  "A! Em nhớ rồi, bà Porlyusica có thể chữa trị được đó" - Wendy thốt lên
  "Porlyusica? Là người mà em nhầm thành Grandie đúng không Wendy?" - Erza khoanh tay trước ngực
  "Đúng rồi! Bà ấy chữa trị ghê lắm mà"
  "Không được đâu, hồi sáng ta có gặp bà Porlyusica rồi, bà ta bảo sẽ đi tìm loại thuốc mới gì đấy đến tối mới về" - Makarov lên tiếng
  "Gì chứ? Giờ phải làm sao đây?" - Natsu bồn chồn
  "Chết thật, lúc này chẳng có ai trị thương được vậy" - Erza cắn môi
  "À hình như tôi có một cậu bạn cũng là pháp sư trị thương, tay nghề của cậu ta khá cao đấy" - Laxus đi lại lên tiếng
  "Thật sao? Cậu ta ở đâu?" - Natsu hỏi gấp
  "Tôi nhớ là ở phía tây bắc thành phố thì phải, nhà cậu ta khá lớn trước cửa nhà có hình con rồng ấy"
  "Cảm ơn cậu Laxus, nhanh lên mang cậu ta đi" - Erza gật đầu chào mọi người

       Natsu vác Gray trên vai, nhẹ nhàng tránh đụng trúng vết thương của Gray

  "Mà nè, sao em lại là người vác cậu ta?" - Natsu nhíu mày
  "Đừng có hỏi nữa, nhanh cái chân lên" - Erza nhăn mặt
  "Dạ dạ" - Natsu thở dài, nhưng mà việc Gray bị như thế này cũng một phần do mình nên cũng chịu khó cõng Gray đi


  "Còn bao lâu nữa sẽ tới vậy?" - Natsu hỏi
  "Sắp rồi, hình như ở đoạn đằng kia" - Lucy chỉ tay
  "Nhanh lên đi, tôi chịu hết nổi rồi" - Natsu toát mồ hôi
  "Aye cậu cố lên đi Natsu" - Happy bay vòng ra sau kiểm tra vết thương của Gray
  "Nào nào, tới rồi này" - Erza kêu lên
  "Này chị gõ cửa đi Erza" - Lucy kêu
  "Rồi" - Erza gõ cửa vài cái thật to

           Cánh cửa dần hé mở ra, lấp ló thấy hình ảnh cậu bạn đeo cặp kính với gương mặt mệt mỏi nhìn họ

  "Cho hỏi mấy người là ai?" - Cậu bạn dè chừng hỏi
  "Chúng tôi là bạn của Laxus từ hội Fairy Tail, cậu có phải là bạn của Laxus?" - Lucy hỏi nhanh
  "Đúng vậy, Còn mấy người đến đây làm gì?" - Cậu bạn đẩy kính
  "Bạn của chúng tôi bị dính độc nguy hiểm, Laxus kêu chúng tôi đến đây gặp cậu để điều trị cho cậu bạn này" - Erza tiếp lời
  "Ôi trời, sao không nói sớm, vào đi" - Cậu bạn mở cửa ra mời nhóm Erza vào
  "Cảm ơn cậu Aye" - Happy vào cuối cùng

       Cậu bạn quan sát Gray một hồi rồi tặc lưỡi

  "Mau đưa cậu ta vào phòng cấp cứu nhanh đi" - Cậu bạn gấp gáp kêu lên
  "Được được rồi" - Natsu giật mình làm theo, cậu mang Gray vào phòng cấp cứu, đặt nhẹ cậu ta trên giường
  "Cảm ơn, cậu có thể ra ngoài được rồi" - Cậu bạn lịch sự mời Natsu ra ngoài
  "Ừm" - Natsu nhẹ đáp, bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, liếc mắt nhìn Gray
  "Ghế chờ này Natsu, ngồi đi" - Erza vỗ vỗ ghế bên cạnh
  "Em biết rồi" - Natsu ủ rủ bước tới ngồi ịch xuống, mệt mỏi thở dài
  "Tớ chỉ mong cậu ta không sao" - Lucy chắp tay
  "Yên tâm đi, cậu ta rất mạnh mẽ mà, sẽ qua khỏi thôi" - Natsu động viên Lucy cũng như động viên chính bản thân mình
  "Aye, có lẽ các cậu đói rồi, tớ đi mua bánh mì cho ăn nhe" - Happy lấy vài đồng tiền lẻ rồi cất cánh bay đi
  "Cảm ơn Happy" - Natsu nói lớn cho Happy nghe
  "Nghỉ ngơi đi 2 đứa" - Erza cười động viên

        Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ tích tắc thế mà cũng đã 3 tiếng từ khi mang Gray vào phòng cấp cứu, Happy đã mua bánh mì về ăn xong từ khi nào, Lucy gục đầu vào tường ngủ do quá mệt, Erza bảo có việc nên rời đi trước, bây giờ chỉ còn mỗi Natsu thức chờ đợi Gray, chẳng thể nhắm mắt nổi

     Cứ nghĩ đến việc Gray bị vậy là do mình, Natsu cứ bức rức liên hồi

—————————————————

      Bên trong phòng cấp cứu, vốn dĩ đã chữa trị được cho Gray xong được 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng vì chưa chắc Gray có thể tỉnh lại được hay không nên cậu bạn đã ngồi chờ xem Gray có hiện tượng gì lạ không

  "Hở?" - Gray mở hờ mắt, ánh đèn chói chiếu vào mắt Gray khiến anh nhăn mặt, mùi sát trùng của thuốc sọc thẳng vào mũi khiến Gray bừng tỉnh
  "Cậu chịu tỉnh rồi đấy à?" - Cậu bạn cất lời hỏi
  "Hể? Cậu là ai? Còn đây là chỗ nào?" - Gray nhíu mày nhìn cậu bạn
  "Cậu bị dính độc lẫn bị thương nghiêm trọng ở vùng bụng nên nhóm bạn của cậu mang cậu đến đây chữa trị" - Cậu bạn ôn tồn giải thích
  "Ra vậy...cảm ơn cậu trước, mà nhóm bạn của tôi đang ở đâu vậy?" - Gray đặt nhẹ chân xuống nền nhà
  "Ngoài kia, mà cậu hên thật đấy, chất độc chỉ mới lan đến nửa người cậu thôi, nếu chậm trễ hơn thì nó sẽ tới mắt và có thể khiến cậu mù mãi mãi" - Cậu bạn cười nhẹ
  "Thật sao?....Thế thì tôi nhờ cậu một việc được chứ?" - Gray cười mỉm nhìn cậu bạn



         Natsu liu diu mệt mỏi gần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng, Natsu mở to mắt nhìn thấy cậu bạn đi cùng Gray bước ra, nhưng lạ thay khi Gray đeo thêm một cặp kính đen

  "Lucy! Happy! Gray chữa trị xong rồi kìa" - Natsu mừng rỡ kêu 2 người bạn dậy
  "Hở hở? Gray! Cậu ổn chứ?" - Lucy nửa tỉnh nửa mơ bật dậy đi lại hỏi han Gray
  "Ừm...ổn" - Gray cười
  "Aye mà sao cậu lại đeo cặp kính vậy?" - Happy lại gần nhìn
  "À thì...." - Gray giả vờ chần trừ
  "Cậu ta bị độc tố lan đến mắt, do quá trễ nên không chữa kịp, thành ra...cậu ta bị mù" - Cậu bạn tiếp lời cho Gray
  "G-gì cơ? Tôi vừa nghe nhầm à?" - Natsu đứng người
  "Thật đấy đầu lửa" - Gray cười nhẹ
  "Nó không vui tí nào!" - Lucy hoảng hốt không kém
  "Sao có thể được Aye" - Happy buồn
  "Thôi nào, đừng buồn, chuyện ngoài ý muốn cả mà" - Gray cười động viên
  "Ừm việc điều trị của tôi cũng xong rồi, bây giờ các cậu có thể về" - Cậu bạn ngượng ngịu cắt ngang
  "À..ừ cảm ơn cậu nhiều nhé" - Lucy dời mắt đi
  "Không có gì" - Cậu bạn mở cửa nhà tiễn nhóm Lucy đi
  "Thật là...tự nhiên cậu ta lại nhờ mình giúp cậu ta giả mù là sao trời" - Đóng cửa lại cậu bạn khó hiểu lắc đầu


         Cả quãng đường đi, cả ba người liên tục chỉ đường cho Gray, Gray vẫn tiếp tục giả mù hoàn hảo

        Đến hội quán, mở nhẹ cửa cho Gray bước vào, cả hội chưa kịp ăn mừng thì nghe tin Gray bị mù đều hoảng hốt hỏi thăm, riêng Juvia đã khóc lụt nhà rồi cơ đấy

  "Nào nào mọi người, bây giờ Gray đang bị thương ở bụng nên khó khăn trong việc tự chăm lo đã thế cậu ấy còn bị mù.....thế nên cần 1 người chăm cho cậu ta trong 1 tuần để lành vết thương" - Erza nói lớn

  "Chăm sóc cậu ta ư? Có lẽ Juvia rất thích đó" - Gajeel cười nhẹ
  "Nếu như tính trong hội thì Natsu là người hiểu Gray nhất rồi" - Levy lên tiếng
  "Ây ây" - Natsu giật mình
  "À ha, đúng vậy, Natsu! Cậu chăm sóc Gray đi" - Erza vỗ vai Natsu
  "Gì chứ?? Sao lại là em?" - Natsu trề môi
  "Tính ở trong hội thì cậu là người hiểu Gray nhất rồi, mà còn là con trai nữa nên dễ chăm sóc hơn" - Erza cau mày
  "Nhưng em không giỏi mấy việc chăm sóc này" - Natsu tránh né
  "Tập đi cho quen" - Erza vỗ vài cái lên vai Natsu rồi quyết định
  "Vậy Natsu chăm sóc Gray nhé"
  "Có vẻ sẽ vui với thú vị lắm" - Lucy tò mò
  "Aye"

—————————————————

            Natsu bất mãn dẫn Gray đi từng bước đến nhà của anh, cậu sẽ ở tạm 1 tuần để chăm sóc Gray

  "Này nhà cậu ở xa hội thế?" - Natsu nhìn cửa nhà bằng gỗ kia
  "Ừ tôi thích không gian yên tĩnh nên chọn chỗ này" - Gray nhún vai
  "Rồi rồi, vào nào" - Natsu mở cửa bước vào, nắm tay Gray cẩn thận giúp cậu ta vào nhà
  "Gì đây? Nhà cậu toàn bụi bẩn thế này?" - Natsu đờ người nhìn căn nhà
  "Lâu rồi tôi chưa dọn nhà nên nó như thế đấy" - Gray cười nhẹ, giả vờ tìm đường tới chiếc giường mà ngồi xuống
  "Nhà cậu còn bẩn hơn nhà tôi" - Natsu thở dài, sắn ống tay áo lên đi dọn nhà
  "Thật ra nhà tôi, tôi ít khi về lắm, lâu lâu rảnh mới về ngủ thôi" - Gray sờ chiếc giường dính vài hạt bụi
  "Thiệt tình, dọn hết đống này chắc chết mất" - Natsu than thở
  "Cậu không cần thiết phải dọn đâu" - Gray cười trừ
  "Không sao, dù gì cậu thành ra thế này cũng do tôi mà, nên bù lại cho cậu cũng chẳng nhằm nhò gì" - Natsu vừa dọn dẹp vừa đáp
  "Đã nói là việc ngoài ý muốn rồi mà" - Gray bất lực nhìn Natsu qua chiếc kính đen
  "Nhưng sự thật thì cũng 1 phần do tôi nên giờ tôi phải chăm sóc cho cậu đây"
  "Ừm, cảm ơn" - Gray ngả người ra giường, nhắm mắt nghỉ ngơi cho một ngày dài

          Gray cứ tưởng chợp mắt được một lúc, thế quái nào khi tỉnh dậy lại thấy Natsu dọn nhà đã xong xuôi hết rồi

  "À dậy rồi à" - Natsu nhìn thấy Gray liền hỏi
  "Ờ, dọn xong rồi à?" - Gray hỏi như có lệ
  "Mới dọn sơ qua thôi, mà thế được rồi, chứ dọn sạch chắc tôi xĩu mất" - Natsu lau mồ hôi còn đang lấm tấm trên người mình
  "Ra vậy, mà mấy giờ rồi Natsu?" - Gray có thể thấy trời đã tối nhưng vẫn hỏi Natsu để tròn vai diễn
  "À cũng cỡ 7 giờ tối rồi ấy" - Natsu duỗi người
  "Cậu có muốn ăn gì không? Tôi đi mua luôn" - Natsu cảm nhận được bụng mình đang đói meo
   "Ồ được, thế mua cho tôi tô mì ramen súp miso thịt nhé" - Gray ngáp dài
  "Được rồi, thế thì đợi tôi đi mua" - Natsu cầm lấy khăn choàng ban nãy móc lên tủ quần áo của Gray đeo vào rồi rời đi
  "Cheesh, quên đưa tiền cho cậu ta mất rồi" - Gray gãi đầu
  "Sợ cậu ta không đủ tiền mất" - Gray lắc đầu rồi tháo chiếc mắt kính ra, đi dọn dẹp phần còn lại của đống hỗn độn ban nãy, Natsu dọn dẹp mà nhìn nó vẫn chả khác gì ban đầu cả


——————————————————


  "Này Grayyy! Tôi về rồi" - Natsu hí hửng chạy vào nhà
  "Có gì mà vui thế?" - Gray nhìn thấy mặt cậu đang cười lẫn với tiếng huýt sáo vui vẻ của cậu
  "Tại vì chủ quán ở đó tốt lắm cơ, mua 2 tô được tặng thêm bịch thịt này" - Natsu cười háo hức
  "Có thế mà cũng vui sao, trẻ con" - Gray cười
  "Kệ tôi, ủa mà sao tôi thấy căn nhà có vẻ sạch hơn ban nãy vậy?" - Natsu dò xét
  "Tôi mới dọn xong" - Gray nhún vai
  "Gì chứ? Đã bị thương rồi mà, với lại không thấy gì rồi mà còn cố làm nữa?" - Natsu nhíu mày
  "Không sao, tôi nhớ được chi tiết của nhà này mà" - Gray cười miễn cưỡng
  "Tch, cậu bướng thật" - Natsu tặc lưỡi
  "Tôi sẽ sớm trở thành tên rắc rối cho nhóm với tình trạng này thôi, nên hiện giờ làm được gì thì làm thôi" - Gray nói với giọng điệu buồn khiến Natsu chạnh lòng
  "Thôi nào, tiêu cực quá đấy, ăn mì ramen đi này" - Natsu đánh lãng đi
  "Ừ biết rồi" - Gray mò mò lấy tô mì của mình
  "Đây này" - Natsu đưa lên cho Gray
  "Cảm ơn" - Gray cầm lấy

         Trong suốt quá trình ăn, Natsu vẫn cứ gặp thịt thêm vào tô của Gray, thấy vậy Gray vui thêm trong lòng, liền nói

  "À mà tôi không ăn nhiều thịt đâu" - Gray mỉm cười
  "Hể? Sao không nói sớm, làm gắp cho cậu nãy giờ" - Natsu trề môi
  "Cậu ăn đi, chứ thịt nhiều quá tôi không ăn" - Gray viện cớ
  "Thế thôi" - Natsu nhún vai
  "Ăn xong cậu hay tôi tắm trước?" - Natsu ngẩng đầu nhìn Gray
  "Tôi đi, sẵn tiện tôi sờ xem vết thương như nào" - Gray đặt tô mì đã cạn xuống đất
  "Này cậu tự tắm có ổn không đó?" - Natsu nhíu mày hỏi
  "Yên tâm đi, chứ cậu muốn tắm chung à?" - Gray bỡn cợt
  "Đ-đồ điên" - Natsu cũng chả hiểu tại sao bản thân mình lại lắp bắp như thế
  "Đùa thôi, thế thì tôi đi tắm trước" - Gray đứng dậy, từ từ tìm đường đi
  "À để tôi đỡ cho" - Natsu cầm lấy tay Gray chỉ đường
"Cảm ơn, à mà dọn tô dùm tôi luôn nhé đầu lửa" - Gray cười nhoẻn trước khi bước vào phòng tắm
  "Biết rồi tên mắt xếch" - Natsu lè lưỡi

             Cứ thế mà đến khi Gray tắm xong, Natsu cũng thay lượt vào tắm, cậu mệt mỏi rửa mặt rồi thay quần áo, đến khi bước ra khỏi cửa phòng tắm thì thấy Gray đang ngó nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ

  "Sao đấy Gray?" - Natsu cất giọng hỏi
  "À tại vì thường giờ này tôi hay ngắm trăng , tuy lần này chả thấy gì" - Gray cười giả lả
  "Thật là...." - Natsu nghe mà buồn, tiến lại gần Gray
  "Được rồi, lo mà lau cái đầu cho khô đi kìa, ướt nhẹp vậy" - Natsu lấy khăn lau đầu hất lên đầu Gray
  "Rồi rồi, cảm ơn" - Gray cười
  "Cảm ơn miết thế, lúc trước chả nghe câu này bao giờ" - Natsu mỉa mai
  "Chứ giờ tôi có làm được gì đâu mà" - Gray giơ chiếc khăn ra chỉ ý Natsu liền cầm lấy mang đi cất
  "Mắt xếch, đi ngủ đi trễ rồi đó" - Natsu ngáp hơi dài rồi nói
  "Ừ biết rồi" - Gray nằm ườn ra giường
  "Ủa tôi ngủ dưới sàn à?" - Natsu cau mày
  "Nhìn đi, giường tôi làm gì đủ cho 2 người" - Gray gác tay lên đầu nói
  "Tch, đành vậy" - Natsu luộm thuộm đi lấy chiếc chăn vừa đủ người cậu đặt lên sàn
  "Này cho cái gối coi" - Natsu giựt giựt chiếc gối của Gray
  "Hết gối rồi tên này" - Gray mệt mỏi nhắm mắt
  "Mặc dù không thấy đường nhưng cậu vẫn nên tắt đèn đi đầu lửa, tôi ngủ trước đây" - Gray liu thiu
  "Biết rồi, lại phải đứng dậy tắt đèn" - Natsu lò mò đứng dậy đi đến công tắt đèn
  "Xì, tên mắt xếch ngủ nhanh vậy" - Natsu ngó nhìn
  "Chúc cậu ngủ ngon, đồ khó ưa" - Natsu dứt lời, nhanh chóng nằm xuống ngủ, đôi tai đỏ ửng lên
  "Chà coi bộ tên đầu lửa cũng biết ngại sao" - Gray nằm đợi Natsu ngủ say rồi nghiêng người sang Natsu, chóng cằm nhìn, bây giờ nhìn căn nhà tối đen, chỉ có vài ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào

  "Cậu cũng ngủ ngon đầu lửa" - Gray nhẹ nhàng vuốt đi vài lỏn tóc vướng trên mặt Natsu
  "Mình chẳng ngủ được mà" - Gray từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi căn nhà
  "Chà coi bộ ngoài trời lạnh phết" - Gray đứng hưởng thụ cơn gió mát buổi đêm

      Gray bước lại gần ngồi xuống khúc gỗ gần đó, bỗng dưng có một giọng nói cất lên

  "Cậu có vẻ ổn áp quá nhỉ Gray?" - Bước chân của người đó dần rõ hơn từng đợt
  "Master? Sao ông ở đây?" - Gray giật thót
  "Ta đến thăm xem cậu như nào, quả thật như ta nghĩ, cậu không hề bị mù" - Makarov bước đến ngồi xuống bên cạnh Gray
  "Haha...mới đó đã bị phát hiện rồi sao" - Gray gãi má
  "Ta đã nghi ngờ lúc cậu về hội và bảo bị mù, nên ta đã đi hỏi thử bà Porlyusica bà ta bảo chất độc đó không nguy hiểm đến mức gây mù" - Makarov thở hơi dài
  "Ra vậy...thật tình không ngờ bị phát hiện sớm như thế" - Gray chán nản thở dài
  "Ta biết cậu làm thế là vì ai" - Makarov hất cằm về phía căn nhà
  "Vì cậu ta đúng chứ?" - Makarov cười nhẹ
  "Ông cũng biết à?" - Gray nhẹ giọng
  "Tất nhiên, ta đã theo dõi 2 đứa từ khi còn bé đến bây giờ, ta biết giữa hai đứa có thứ gì lớn hơn cả tình bạn"
  "Thế...liệu ông có ghét điều đó?" - Gray chần trừ hỏi
  "Không, đó là điều đơn nhiên, cứ yên tâm đi bởi vì tình yêu sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi thứ được gọi là giới tính đâu" - Makarov cười nhẹ, vỗ vai Gray
  "Master...cảm ơn ông" - Gray dịu mắt lại
  "Chẳng có gì đâu, muộn rồi mau vào ngủ đi" - Makarov đứng dậy chuẩn bị rời đi
  "Ừ chúc ông ngủ ngon" - Gray nhẹ đứng dậy
  "Nhớ là phải chăm sóc cậu ta đấy nhé" - Makarov rời đi được vài bước thì quay lại bảo
  "Biết rồi, nếu như cậu ta thuộc về tôi" - Gray vẫy tay chào Makarov

           Nhìn bóng dáng Makarov khuất dần rồi biến mất, Gray mới an tâm đi vào nhà, nhẹ nhàng nằm lên giường lại tránh đánh thức Natsu

  "Cảm ơn ông rất nhiều, Master" - Gray lẩm nhẩm rồi liếc nhìn Natsu hồi lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi đánh giấc ngủ

———————————————-


         Mọi việc vẫn trôi qua thật bình thản, Natsu vẫn thường xuyên chăm sóc Gray, Gray vẫn hoàn thành tốt vai diễn giả mù của mình, chỉ có điều Juvia luôn muốn chăm sóc Gray thay cho Natsu điều đó làm cả hai đều khó chịu

       Ngày cuối cùng Natsu chăm sóc cho Gray, hiện tại họ đang ở bãi đất trống vắng người, Natsu cam chịu để Gray nằm lên đùi mình

  "Này Gray, hôm nay là ngày cuối cùng tôi chăm sóc cậu rồi đó!" - Natsu mở lời
  "Thì sao?" - Gray bình thản đáp
  "Thì cậu phải tự chăm sóc bản thân mình đó, hiểu chưa? Tôi không thể chăm sóc cậu mãi được" - Natsu bực mình trong lòng
  "Tôi thấy điều đó khá bình thường mà?" - Gray vuốt nhẹ tóc mình
  "Đừng có mà chủ quan, cậu đang bị mù đấy!" - Natsu cau mày
  "Thế thì cậu chăm sóc cho tôi đi?" - Gray cười nhẹ
  "Đã bảo là tôi không thể chăm sóc cậu mãi được mà" - Natsu chán nản lắc đầu
  "Vậy làm sao để cậu chăm sóc tôi cả đời nhỉ?" - Gray nhẹ giọng

          Dứt lời, bầu không khí dần trở nên im ắng hơn, Natsu chẳng biết đáp lại làm sao nên đành im lặng, bây giờ chỉ nghe tiếng xào xoạt của gió va chạm với cỏ cây chen nhau, gió cũng làm bay vài mảnh tóc của Natsu và Gray, đồng thời cũng nghe thấy tiếng thở đều đều của Gray

  "Cậu ta ngủ rồi à?" - Natsu sờ nhẹ mặt Gray

       Cứ tưởng Gray đã ngủ, Natsu chóng cằm nhìn chăm chăm vào Gray

  "Kệ đi, dù có ngủ hay không cậu ta cũng chẳng thấy mình" - Natsu buồn thêm chút, nghĩ tới việc Gray chẳng còn thấy ánh sáng mặt trời, chẳng còn thấy cậu đang muốn vui đùa với anh đến mức nào

  "Mặt cậu khi buồn chả đẹp tí nào" - Gray cất lời đột ngột khiến Natsu giật thót mình
  "Gì gì chứ? Sao cậu thấy tôi đang buồn?" - Natsu ngạc nhiên tròn mắt
  "Ngốc thật, cả tuần nay chẳng nhận ra được gì sao?" - Gray cười nhẹ
  "Nhận ra cái gì?" - Natsu bồi hồi
  "Thật ra....tôi chỉ giả mù thôi, xin lỗi cậu" - Gray tháo chiếc kính đen kia ra, cặp mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mắt cậu
  "C-cái gì? Đùa sao? Cậu không bị mù?" - Natsu đơ người, khó tin mà hỏi
  "Thật mà" - Gray với tay lên đặt lên má Natsu
  "Th-thật ư..... thế thì tốt rồi" - Natsu bình tĩnh lại, vẫn khó tin một chút nhưng cảm thấy vui trong lòng, giờ cậu có thể nhìn thấy đôi mắt ngày nào của anh
  "Cậu vui thế à?" - Gray nhéo nhẹ chiếc má mềm của Natsu
  "Đơn nhiên! Nhưng mà vẫn tức nhé? Tôi phải chăm sóc cậu tận 1 tuần đấy" - Natsu xoa xoa chỗ vừa bị nhéo
  "Xin lỗi rồi mà, có lí do cả đấy" - Gray dịu mắt lại
  "Thật tình, sao cậu lại bày ra chuyện này?" - Natsu khó hiểu nhíu mày
  "Tôi giả mù để thử lòng xem cậu như thế nào, quả thật không sai. Cậu thật sự thích tôi" - Gray dùng giọng điệu chắc nịch nói
  "T-thích cậu? Có sao?" - Natsu đảo mắt tránh né, có chút chột dạ
  "Đừng có mà chối nhé, cả tuần nay tôi vẫn luôn quan sát cậu từng li từng tí đấy" - Gray nhoẻn cười
  "Rồi rồi cứ cho là thế đi, nhưng tại sao lại làm vậy?" - Natsu ngượng mặt mà chóng cằm quay sang bên khác
  "Chỉ để xem có phải mình tôi đơn phương hay không, cứ ngỡ cậu không thích tôi, tôi sẵn sàng dứt đi cái tình cảm không nên có này" - Giọng Gray nhẹ nhàng cuốn đi cùng với cơn gió vụt qua
   "....Nói vậy là cậu thích tôi à?" - Natsu sững người
  "Ừ, rất lâu rồi đồ ngốc"
  "Tôi chỉ...mới nhận ra cảm giác của mình gần đây thôi" - Natsu cười mỉm, nhắm mắt vui vẻ
  "Thế cũng tốt, sẽ dễ dàng cho tôi khiến cậu thích tôi nhiều hơn" - Gray hừ nhẹ
  "Này nhìn thế chứ tôi khó nhai lắm đấy nhé" - Natsu cuối mặt sát lại gần Gray
  "Vậy mới thú vị chứ" - Gray cười nhoẻn nhìn vào mắt Natsu

         Cả hai mắt đối mắt với nhau, chả nói câu nào, Gray thở dài, nhấc tay trái lên đặt sau gáy Natsu kéo cậu xuống gần hơn, đến khi môi họ chạm nhau, Natsu trợn tròn mắt, cũng chẳng phản kháng vì Natsu biết làm như vậy để thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương

   "Nhả cái môi tôi ra" - Natsu lí nhí trong khi môi vẫn áp vào môi Gray
  "Làm tôi mất hứng quá đấy đầu lửa" - Gray nhẹ buông gáy Natsu ra
  "Cậu đã áp môi tôi hơn 5 phút rồi đấy mắt xếch, mỏi cổ chết đi được" - Natsu lắc lắc khớp cổ
    "Môi cậu cũng mềm đấy Natsu" - Gray cười ra tiếng
  "Im đi tên này, cái này gọi là cưỡng hôn đấy" - Natsu kí đầu Gray
  "Tsk, đau quá đấy, mà thôi" - Gray ngồi bật dậy
  "Đi về hội nào Natsu" - Gray cầm lấy tay Natsu
  "Hả? Với cái tình huống này ư? Liệu họ...có ghét tôi và cậu không?" - Natsu e dè hỏi
  "Yên tâm đi, vì đã có người từng nói 'Tình yêu sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi thứ được gọi là giới tính đâu' " - Gray cười nhẹ, kéo Natsu đứng dậy
  "Mặc dù không biết người đó là ai, nhưng nếu khiến cậu tin tưởng như thế thì tôi cũng yên tâm" - Natsu cười tươi đáp lại

         Ngày hôm đó, trước sự công khai của họ, cả hội sửng sờ, nhưng cái họ nhận lại không phải lời kị nghị hay chê bai mà là lời đồng cảm với tình yêu đó, đây mới chính là hội Fairy Tail, nơi mà mọi người luôn nghĩ cho đồng đội, Makarov ông ấy là người cười lớn nhất khi nghe họ công khai

        Kể từ đó, không gì có thể ngăn cản được tình cảm của mắt xếch và đầu lửa dành cho nhau.

—————————————————-

                                                  _END_

___Góc nhỏ___

Đừng ai hỏi vì sao 2 tuần rồi tôi mới ra chap mới nhé, vì là lí do cá nhân nên tôi không nói được, mong đọc giả thông cảm<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro