Oneshot (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi khi tôi bất tỉnh khá lâu, không ngờ cậu lại tốt đến thế"

————————————————-

"Này mọi người! Mau lại đây đi, Natsu bị trấn thương nặng rồi này" - Lucy la lớn, cô lo sợ nhấc đầu Natsu lên kiểm tra
"Gì đây, sao cậu ta đầu toàn máu không vậy?" - Erza hoảng hồn
"Không ngờ con quái đó mạnh tới mức khiến Natsu thành như vậy" - Gray cắn môi
"Rút thôi" - Erza cõng Natsu trên lưng

Cả nhóm đang thực hiện nhiệm vụ bắt 5 con quái mạnh nhất thành phố, vì đấu quá nhiều Natsu bị cạn kiệt ma pháp, mà nơi đây lại chẳng có lửa khiến cậu bị con quái cuối cùng đánh văng ra xa, đập mạnh vào thân cây, Natsu nhắm hờ mắt và bất tỉnh

"Natsu sẽ không sao chứ" - Happy rưng rưng nước mắt
"Yên tâm đi, cậu ta là Natsu cơ mà" - Gray an ủi Happy cũng như an ủi chính mình
"Chúng ta cần đưa về hội và để bà Porlyusica chữa trị" - Erza khó nhọc cõng Natsu
"Bà Porlyusica? Tại sao không phải là Wendy?" - Gray nhướng mày
"Wendy chỉ chữa trị tạm thời, còn bà Porlyusica sẽ chữa trị hoàn toàn" - Erza thở dốc
"Erza, có cần tôi cõng phụ cậu ta không?" - Gray lên tiếng đề nghị
"Ồ được sao, tốt quá nhờ cậu vậy" - Erza nhẹ nhàng đưa sang Gray
"Nhanh lên đi mọi người, tớ sợ quá" - Happy sốt ruột
"Làm như có mình cậu sợ" - Lucy đáp lại

Cả nhóm nhanh chân về hội, trước cửa hội, đột nhiên Erza ngừng lại

"Sao đấy chị Erza?" - Lucy ngó nhìn
"Tôi nghĩ chúng ta nên sang chỗ bà Porlyusica luôn đi, nếu cứ vòng vo thế này, cậu ta sẽ chết vì mất máu đấy" - Erza rẻ hướng
"Aye!" - Happy vẫn chưa lần nào rời mắt khỏi Natsu
"À Lucy, em vào hội báo với mọi người nhé" - Erza ngoảnh đầu lại
"Hả? À được, em sẽ tới đó sau" - Lucy ngừng đi, gật đầu rồi quay lại hội
"Nhanh lên Gray" - Erza chạy hết tốc lực

Đến trước cửa nhà bà Porlyusica, Erza gõ cửa kêu lớn

"Bà Porlyusica! Bà có ở đó không?" - Erza thở hì hục
"Lũ oắt con các cậu tới đây làm gì?" - Bà Porlyusica hé cửa liếc nhìn nhóm
"Làm ơn giúp bọn tôi, cậu ta bị chấn thương đầu" - Gray cắt ngang lời Erza định thốt lên
"Gì chứ? Sao mà tàn tạ đến vậy, mau vào nhanh đi" - Porlyusica nhíu mày nhìn Natsu
"Đặt cậu ta xuống giường" - Porlyusica chỉ tay

Gray nhẹ nhàng để cậu ta xuống, bước ra xa để bà Porlyusica kiểm tra vết thương, Gray bồi hồi không yên, đôi mắt chưa dời khỏi Natsu lần nào

"Bà Porlyusica! Cậu ta có thể chữa chứ?" - Happy hỏi với giọng điệu run run
"Yên tâm, chưa mất máu nhiều" - Porlyusica điều chế thuốc, trước hết phải điều trị sơ qua vết thương sau đầu

Cứ thế cả nhóm Erza nhìn Natsu chẳng rời mắt, đến khi Lucy đến, cả nhóm cũng chỉ im lặng để bà Porlyusica điều trị, Lucy cũng ngồi xuống gần đó mà thầm cầu nguyện

_____30 phút đã trôi qua____

"Này, tôi đã điều trị vết thương khá nghiêm trọng rồi" - Porlyusica quệt đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt mình
"T-thật sao? Cậu ấy ổn chứ?" - Lucy bật dậy
"Đúng là Natsu, ít ra vẫn còn sống chứ" - Happy lau đi giọt nước mắt sắp tuôn

"Đừng vội mừng, tôi đã nói vết thương khá nghiêm trọng, cậu ta có thể bất tỉnh khá lâu, cậu ta có thể tỉnh dậy hay không là tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ta" - Porlyusica thở dài

"G-gì chứ?" - Erza mở to mắt
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu ta không tỉnh dậy?" - Gray hỏi gấp gáp, liếc nhìn Natsu

"Có 2 khả năng, 1: nếu không tỉnh dậy thì có lẽ cậu ta không muốn sống tiếp và từ đó dẫn đến cái chết, 2: nếu như cậu ta tỉnh dậy quá trễ, các não bộ ngừng hoạt động quá lâu và cũng 1 phần do trấn thương cậu ta có thể sống như người thực vật" - Porlyusica nhẹ đáp

"K-không thể nào, cứ như trò đùa" - Lucy đỡ trán
"Nó là sự thật, mong các cô cậu mang cậu ta hội mà chăm sóc" - Porlyusica gật đầu nhẹ
"Cho...tôi hỏi, tỉnh dậy quá trễ, "trễ" ở đây là bao lâu?" - Erza kìm nén hơi thở dồn dập vào trong
"Tầm 3 tuần đến 2 tháng, nếu sau khoảng thời gian đó thì cậu ta thuộc khả năng 1" - Porlyusica dọn dẹp đống hỗn độn của mình
"Thật không tin được mà" - Gray nhẹ giọng
"Không sao cả mà, cậu ta là Natsu" - Erza tay run bần bật trấn an mọi người
"Aye...sir" - Happy bật khóc

Erza cõng Natsu trên vai, cả nhóm sầm mặt mang cậu ta về hội, khi vào hội, ai cũng hỏi thăm Natsu như thế nào, ai cũng sốc khi biết tình trạng của Natsu, Erza cõng cậu ta vào phòng cấp cứu của hội

"Đi ra ngoài hết đi" - Erza quát lớn, mọi người giật mình mà làm theo, Erza khép cửa lại, Gray vẫn luôn chăm chú nhìn Natsu đến khi cánh cửa dần khép lại

"Cả hội nghe đây" - Makarov dùng giọng lớn nhất báo thanh
"Từ giờ cả hội sẽ thay phiên nhau chăm nom cho Natsu nhé, đến khi cậu ta tỉnh lại" - Makarov dịu giọng lại
"Nhất là nhóm Erza đó" - Makarov hướng mắt đến nhóm Erza
"Đơn nhiên rồi Master" - Lucy cười nhẹ
"Giải tán!" - Makarov la lớn, cả hội rời đi, để lại nhóm Erza đứng đấy bàn luận
"Bây giờ, chúng ta cần thay quần áo cho Natsu, nên điều đó nên để cho Gray" - Erza chỉ tay
"E-em?" - Gray giật thót
"Đơn nhiên, cậu là con trai mà, sẽ tự nhiên hơn" - Lucy vỗ vai Gray
"Nhưng-" - Gray tính phản bác
"Đừng có nhưng nhị gì ở đây, từ giờ đến tối nhớ chăm cho cậu ta, tối đến thì sẽ tới Lucy" - Erza phân công từng người

"Được!" - Lucy gật đầu
"Aye, vậy Erza bây giờ sẽ đi làm gì?" - Happy hướng mắt về Erza
"Tôi đi gặp bà Porlyusica có chút việc" - Erza cất bước rời đi
"Thế...tớ về nhà tắm rửa đã" - Lucy vẫy tay chào tạm biệt
"Gray, nhất định phải chăm sóc cho Natsu đàng hoàng đó" - Happy đập vai Gray
"Biết rồi mà, về đi" - Gray xoa xoa khớp vai
"À mà Erza nhờ tôi đưa tờ giấy này cho cậu" - Happy lấy tờ giấy từ túi của mình ra
"Gì đây?..." - Gray nhíu mày nhìn tờ giấy, quay lại nhìn thì Happy đã bỏ đi

Gray thở dài chán nản, dán tờ giấy mang dòng chữ "Chỉ có nhóm Erza mới được chăm sóc Natsu" lên cửa phòng bệnh

"Chán chị Erza thật" - Gray mở cửa bước vào, đóng nhẹ cửa, đi lại gần Natsu, nhìn chăm chăm vào cậu

Cơ thể cậu ta quấn đầy băng gạc, gương mặt có vài vết thương chưa lành, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp ấy

"Chẳng biết khi nào cậu ta sẽ tỉnh nữa" - Gray thở dài, tháo chăn ra, nhìn sơ qua không biết nên thay đồ từ đâu

"Đồ cậu ta để ở đâu nhỉ?" - Gray cau mày, lục trong tủ đồ bệnh viện, lấy đại 1 bộ đồ bệnh nhân để sang bên

Gray bắt đầu cởi áo khoác ngoài của Natsu ra trước, chắc hiểu sao tay mình lại run, tuy lúc nhỏ có tắm chung rất nhiều nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn thấy cơ thể cậu ta lần nào

Tháo chiếc áo khoác ra, nó nồng mùi máu từ đầu cậu ban nãy chảy ra, vứt sang bên, Gray tiếp tục đến áo trong, khó khăn cởi ra, Gray bực mình muốn xé luôn chiếc áo, nhấc tay Natsu lên để luồn áo ra

Thứ xuất hiện trước mắt Gray hiện giờ là thân thể quấn đầy băng gạc, Gray dịu mắt lại nhìn Natsu, lấy tay vén đi mái tóc che đi đôi mắt đang nhắm lại

Cứ thế trong sự ngượng ngịu của riêng bản thân mình, Gray thay quần áo của Natsu xong, chả dám nghĩ lại việc lột quần cậu ta như nào, mang quần áo dơ của cậu ta vào sọt đồ

"Xong xuôi hết rồi, nên làm gì giờ?" - Gray tự hỏi, ngồi chóng cằm nhìn chăm chăm vào Natsu
"Đúng là ghét cậu thật đấy đầu lửa, nên là mau chóng tỉnh lại đi" - Gray nói thầm

Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Gray đứng dậy bước tới mở cửa ra

"Chị Erza?" - Gray hé cửa liền thấy mái tóc đỏ thân thuộc
"Ừ, cho tôi vào nào, có chuyện cần nói với cậu đây" - Erza đẩy cửa ra
"Rồi rồi, có việc gì?" - Gray đợi Erza vào trong rồi khoá cửa lại vì biết sẽ có chuyện quan trọng nên Erza mới nói chuyện riêng
"Đây, loại thuộc bà Porlyusica mới đặc chế cho Natsu này" - Erza đưa ra cho Gray một hộp thuốc nhỏ
"Thuốc?" - Gray cầm lấy quan sát

"Ừ cứ mỗi buổi tối cậu pha 1 ít với nước rồi đổ vào miệng Natsu và giúp cậu ta nuốt nó, nghe sơ qua tác dụng sẽ khiến vết thương lẫn đầu óc sẽ đỡ hơn" - Erza khoanh tay nhìn cửa sổ phòng bệnh, trời cũng dần xuống nắng, hoàng hôn dần hiện rõ

"Ừ hiểu rồi, vậy em phải chăm cậu ta vào mỗi tối tới khi Lucy thay phiên à?" - Gray gãi má

"Đúng rồi, sau đó Lucy sẽ chăm nom tới sáng, lúc đó sẽ tới tôi, tôi sẽ chăm tới trưa, rồi Happy sẽ chăm vào buổi trưa tới chiều là đến lượt cậu, cứ luân phiên như thế" - Erza nhún vai

"Rồi rồi, thế giờ chị ra ngoài đi, em đi mua đồ ăn đây" - Gray duỗi người
"Thế nhờ vào cậu" - Erza vỗ vai Gray rồi cả hai cùng rời đi khỏi phòng

——————————————————-

Gray mệt mỏi đi mua đại một món ăn qua loa cho hết ngày, quay trở lại phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường, dựa vào tường Gray nhìn Natsu từ trên xuống chẳng rời mắt

"Gray! Tới lượt tớ rồi" - Lucy mở cửa chào Gray
"À nhanh vậy ư, thế cậu chăm nom cậu ta nhé" - Gray đứng dậy khởi động lại cơ thể
"Được, cũng 8 giờ tối rồi, cậu nghỉ ngơi đi" - Lucy bước tới ngồi lên chiếc ghế mà Gray đã ngồi
"À quên, cậu cho cậu ta uống thuốc này thay tôi nhé, nãy giờ tôi quên mất" - Gray đưa ra hộp thuốc nhỏ
"Thuốc ư?" - Lucy cầm lấy
"Chị Erza bảo sẽ giúp cậu ta bình phục nhanh hơn, đại loại vậy" - Gray nhún vai
"Được rồi" - Lucy gật đầu
"Nhớ bỏ nó vào nước rồi nhét vào miệng cậu ta đấy" - Gray cười trừ, vẫy tay chào
"Ừm! Chào cậu" - Lucy vẫy tay đáp lại, bắt đầu thực hiện việc cho Natsu uống thuốc

Tối hôm đó, Lucy đã ngủ gục bên cạnh giường bệnh tối om

Ngạc nhiên thay, buổi sớm ngày hôm sau, hội Sabertooth nghe tin, Sting và Rogue đã đến thăm Natsu, cái hội khác cũng gửi lời hỏi thăm đến hội

"Mong anh Natsu-san sẽ qua khỏi" - Sting đượm buồn
"Thôi nào, Master gì mà hay khóc thế" - Rogue cười trêu
"Có khóc đâu" - Sting cáu lên
"Nào nào, trong 2 cậu cứ như Gray với Natsu ấy" - Lucy can thiệp
"Công nhận nha" - Erza khoanh tay
"Frosh cũng nghĩ như vậy đó" - Frosh ở giơ tay lên đồng tình
"Froshhhh, nãy giờ cậu đi đâu mà tớ không thấy" - Rogue ôm chầm Frosh hét lên
"Tớ đi chơi với Happy á" - Frosh cười tươi
"Coi kìa, Rogue còn mít ướt hơn cả Sting-kun" - Lector lên tiếng trêu ghẹo
"Im đi Lector" - Rogue trề môi

"Rồi rồi, các cậu đến đây để thăm bệnh nhân chứ có phải là cãi nhau đâu" - Gajeel dựa cửa phòng
"Ồ Gajeel-san" - Rogue vui vẻ chào Gajeel
"Cậu là....Rogue đúng không?" - Gajeel chần trừ nhìn Rogue
"Anh không nhớ tôi à?" - Rogue thất vọng
"Làm thế người ta buồn đó Gajeel" - Lily đi lại

"Đừng có dính sát vào người ta như thế" - Sting kéo Rogue lại chỗ mình
"Đứng cãi nhau hết 30 phút rồi đó, phòng bệnh chứ có phải phòng tiệc đâu mà" - Gray thở dài
"Haha, bọn em về ngay" - Sting cười gượng, kéo cổ áo Rogue đi
"Ể ể, buông tớ ra, mắc gì cậu quạo thế tên này" - Rogue ôm lấy Frosh lẫn Lector trong khi bị kéo đi

Sting và Rogue chào tạm biệt hội Fairy Tail rồi bỏ đi

"Rồi đi ra ngoài hết đi, tới lượt tôi trông nom cậu ta" - Erza xua tay đuổi mọi người
"Vâng vâng, chúc chị trông nom vui vẻ" - Gray đút tay vào túi quần

Chiều đến, Gray lại phải ngượng ngịu thay đồ cho Natsu

"Tsk, giờ phải đút cậu ta uống thuốc" - Gray pha xong ly thuốc, nâng cằm cậu ta lên, từ từ đổ thuốc vào, rồi vuốt cuốn họng cậu ta để nó trôi xuống từ từ

"Mình còn phải làm như này bao lâu nữa đây, mau tỉnh lại đi chứ tên này" - Gray chóng cằm nhìn Natsu, vuốt tóc cậu ta cho thật gọn

———————————————————-

Cứ thế mà đã 1 tuần trôi qua, nhóm Erza vẫn luân phiên nhau chăm sóc cho Natsu

"À Gray này" - Lucy khẽ gọi
"Làm sao?" - Gray hờ hững đáp
"Tối nay tớ có việc bận, cậu có thể chăm cậu ấy dùm tớ luôn được không?" - Lucy cười gượng
"Cậu có việc à? Quan trọng lắm sao?" - Gray nhíu mày
"Thật ra....tớ có buổi hẹn hò với Loke nên..." - Lucy áy náy
"À...được rồi, tớ chăm sóc dùm cho" - Gray tặc lưỡi
"Tốt quá, cảm ơn cậu nhé" - Lucy tươi cười
"Không có gì" - Gray nhún vai bước đi, thầm nghĩ đã 1 tuần rồi, tại sao Natsu vẫn chưa tỉnh, khiến Gray bồn chồn không yên

Gray ngậm ngùi ngồi canh chừng Natsu cả đêm, nằm ngủ quên bên giường bệnh Gray chẳng biết Natsu đang đấu tranh lí trí như thế nào...

"Gì đây..." - Natsu thấy mình đang lơ lững trong không gian kì lạ
"Hả...mọi người.." - Trước mắt cậu hiện ra Erza, Lucy, Happy, Gray và tất cả mọi người trong hội
"Mình đang bị gì thế này" - Natsu vò đầu, nhìn thấy mọi người đang dần rời xa mình, Natsu lo sợ với tay lấy, nhưng trước mặt chỉ là khoảng trời vô định

"Hể?" - Natsu bật to mắt, nhìn xung quanh căn phòng, nhíu mày với ánh trăng chói rực rỡ chíu sáng vào mắt cậu, 2 tay tê dại chẳng nhích nổi, nghiêng đầu sang trái, thấy Gray đang ngủ gục ở đó

"Gray?...." - Natsu thều thào
"Hử?" - Gray tưởng mình nghe nhầm, ngoáy tai vài cái rồi bỏ qua

Natsu thấy thế, cố gắng nhích bàn tay tê cứng chạm đến tay Gray

"Hử? Gì vậy" - Gray giật mình, từ từ mở mắt nhìn bàn tay đang đặt lên tay mình
"N-Natsu? Cậu tỉnh rồi sao" - Gray vui mừng nói to
"Suỵt" - Natsu nhấc tay kí hiệu im lặng
"Tôi nghĩ bây giờ mọi người đang ngủ đừng làm phiền" - Natsu đảo mắt
"Ngồi dậy được không?" - Gray hỏi nhỏ, Natsu nhẹ lắc đầu, Gray liền đỡ Natsu ngồi dậy từ từ, cả cơ thể đau nhức, nhất là phần sau đầu, đau nhói ầm ỉ

"Chuyện gì xảy ra với tôi?" - Natsu khẽ hỏi

"Cậu bị kiệt ma pháp khi đấu với con quái ở 1 tuần trước, cậu bất tỉnh vì bị đánh ở sau đầu, bà Porlyusica chữa trị và cậu hôn mê tới bây giờ" - Gray ân cần giải thích

"1 tuần trước? Thế tôi bất tỉnh 1 tuần rồi ư?" - Natsu tròn mắt
"Ừm, ai cũng lo cho cậu hết đấy" - Gray mỉm cười
"Vậy cậu là người chăm sóc cho tôi à?" - Natsu giương mắt nhìn Gray
"À...cũng không hẳn, nhóm chúng ta thay phiên nhau chăm nom cho cậu suốt 1 tuần qua" - Gray gãi đầu
"Ra vậy....cậu là người canh tôi tới đêm như này ư?" - Natsu thử khởi động cơ thể
"Đừng cử động nhiều quá" - Gray nhắc nhở
"Trả lời câu hỏi coi mắt xếch" - Natsu phớt lờ lời nhắc nhở của Gray

"Không, thường thì là Lucy, nhưng hôm nay cậu ấy bận đi hẹn hò nên nhờ tôi" - Nói xong Gray thấy tim mình chút nhói vì không phải là người chăm sóc buổi đêm cho Natsu

"Lucy? Hẹn hò à, chắc sáng mai phải cảm ơn cậu ấy rồi" - Natsu cười tươi
"Sao cũng được, lo nghỉ ngơi đi kìa" - Gray chóng cằm trong lòng rạo rực
"Quên nữa, còn cậu mà" - Natsu hướng mắt xuống Gray
"Gì nữa?" - Gray nhướng mày
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi khi tôi bất tỉnh khá lâu, không ngờ cậu lại tốt đến thế" - Natsu vò đầu Gray
"Tch, có gì đâu, chăm sóc đồng đội là điều bình thường mà" - Gray hất nhẹ tay Natsu ra
"Đồng đội? Lần đầu nghe cậu nói thế với tôi đấy" - Natsu nhe răng cười
"Thì...lúc cậu khoẻ ra thì nhìn cậu thật khó ưa đấy đầu lửa" - Gray nhún vai đảo mắt đi
"Cậu cũng thế thôi mà nói gì hả mắt xếch" - Natsu trề môi
"Không so đo nữa, mau nghỉ đi" - Gray búng trán Natsu
"Ai da, đau đấy" - Natsu xoa trán - "Mà này, tôi...có chuyện cần hỏi" - Natsu e dè
"Sao?" - Gray nhẹ giọng

"Trong lúc tôi bất tỉnh, tôi đã thấy mình lơ lửng giữa không trung và nghĩ đến mọi người trong hội, nhưng riêng tới cậu, tôi thấy cậu với vẻ mặt lo lắng tột cùng và dường như cậu có cảm giác gì đó với tôi nên tôi mới mơ hồ mà với lấy cậu ở lúc đó" - Natsu ôn tồn kể lại

"H-hể? Nghe có vẻ kì thú quá nhỉ" - Gray tránh đi ánh mắt tò mò của Natsu
"Nói đi, cậu có điều gì giấu tôi à" - Natsu nghi ngờ hỏi
"Tôi thì có gì giấu cậu chứ, nghĩ nhiều quá đó" - Gray cười trừ, quay mặt đi
"Xét thái độ của cậu thì biết cậu đang nói dối rồi, làm như tôi không biết tính cậu ấy" - Natsu khoanh tay
"Tên này..." - Gray thở dài, quay sang nhìn thẳng vào Natsu
"Cậu...chỉ cần biết tôi rất mừng vì cậu vẫn ổn" - Gray xoa nhẹ đầu Natsu
"Ha..ồ ra thế" - Natsu bất ngờ, cảm nhận được cảm xúc của Gray càng ngày một nhiều
"Cái này, Lucy gọi nó là thích à?" - Natsu hỏi vu vơ
"Tr-trời ạ, cậu ngốc hơn tôi tưởng" - Gray tặc lưỡi
"Gì chứ...thắc mắc thôi mà" - Natsu nhăn mặt
"Tôi thể hiện ra hết rồi mà vẫn chưa nhận ra thì không ngốc chứ gì" - Gray bỏ tay ra khỏi đầu Natsu
"Vậy...cậu thích tôi?" - Natsu thấy bản thân nóng dần lên không lí do
"Ngốc thật, rõ rành rành thế còn hỏi" - Gray chuyển sang chế độ ngượng
"Ồ ra vậy. Tôi vẫn chưa biết mình có thích cậu không" - Natsu cười ngơ
"Thật tình, nói chuyện với cậu tức chết đi được" - Gray véo má Natsu một cái
"Đauu" - Natsu kêu lên
"Không cần cậu thích tôi đâu, hmm tôi thích cậu cũng đủ rồi" - Gray cười nhẹ
"Không chắc là tôi không thích cậu, chỉ là sợ...mọi người ừm ờ kiểu thế" - Natsu không biết giải thích gãi má
"Yên tâm đi, bên hội Sabertooth, Sting với Rogue đang quen nhau đó" - Gray nhún vai
"Hảaaa? Gì cơ? Sốc thật đó" - Natsu trợn mắt, nói lớn
"Nói nhỏ thôi tên này" - Gray giật giật lông mày
"Biết rồi, có cái này...để cảm ơn cậu" - Natsu chần trừ nói
"Có quà cảm ơn luôn sao? Xem nào?" - Gray ngạc nhiên

Natsu không nói gì, vươn tay che mắt Gray lại, cậu xích tới, giương môi lên chạm vào môi Gray, Gray giật thót, đơ cả người, rồi mỉm cười nhẹ, để yên cho cậu chạm môi cứ thế trôi qua, Natsu rời đi, mặt Natsu đỏ lựng

"Bỏ tay ra coi" - Gray khẽ kêu
"Không, cảm thấy...hơi kì" - Natsu gãi đầu
"Ngại à, bất ngờ đó" - Gray cười trêu
"Nín miệng đi" - Natsu bỏ tay ra
"Quà này, rất đặc biệt đấy" - Gray cười khẽ
"Đủ rồi đó, tôi đói rồi, kiếm gì ăn đi" - Natsu đảo mắt tránh né cái nhìn đầy hạnh phúc của Gray

"Gì chứ? Giờ này ai bán gì?" - Gray nhíu mày nhìn ra cửa sổ phòng, trăng sáng soi cả căn phòng, trời tối om chỉ có vài đèn đường chớp nháy, Gray đoán hiện tại cũng đã nửa đêm

"Mặc kệ, tôi đói! Kiếm đồ ăn mau đi" - Natsu nằm xuống, lấy chăn che nửa mặt
"Rồi rồi, nằm đó đợi đi đầu lửa" - Gray cười vui vẻ, đứng dậy rời đi



Món quà cảm ơn mà Natsu dành tặng Gray, chỉ có riêng 2 người biết, chỉ có riêng Gray được hưởng nó, món quà đặc biệt cùng với công sức chăm sóc, nó bù trừ cho nhau, tất cả đều thật tuyệt vời..

——————————————————

_END_

P/s: Tôi cũng giới thiệu thêm một chiếc otp trong Fairy Tail của tôi là StinGue<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro