13. Bù đắp cho quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi..! - Cậu nhẹ giọng mở cửa, cố gắng nở nụ cười thật tươi và chào đón anh bằng vẻ tự nhiên nhất có thể. Cái gọi là đau đớn từ sáng sớm vẫn chưa dứt. Trong nụ cười của cậu vẫn phảng phất nét buồn, anh nhận ra chứ. Anh biết cậu đang cố gắng để anh không đau lòng. Được, anh đồng ý diễn chung với cậu vở kịch này...

Chỉ lúc này thôi....

- Anh học nấu ăn ở đâu vậy? - Cậu nhìn anh thoăn thoắt thái gọt rồi lại rửa, trong chốc lát đã có thể bắc nồi lên nấu lại vô cùng ngạc nhiên. Cậu ở với anh lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh vào bếp, vì anh vốn rất bận bịu mà. 

-Tự học...mua sách về đó! Dù sao thì anh không quen được với đồ ăn Jin Woo nấu nên nhiều lúc vẫn tự xuống nấu ăn thôi! - Anh lau mồ hôi đang chảy trên trán, trả lời với giọng rất bình thản. Nhưng anh nào đâu hay, cậu ngồi ghế ở đằng sau mà trong lòng một cỗ đau đớn. 

Anh ở với Jin Woo mệt mỏi như vậy, tại sao ngày trước lại phản bội em?

- Nè, ăn đi...! - Anh đặt xuống trước mặt cậu một đĩa cơm rang kimchi, mùi thịt bò cùng kimchi mới rang thơm phức, kích thích từng giây thần kinh của cậu (Móa nó ==" tự dưng đói vcl T.T) 

Nhưng trong lòng cậu có chút hơi lo lắng. Dù sao đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho cậu...

Hơn nữa, dù anh có nói là trước anh đã từng nấu nhưng mà...

Cậu hết nhìn đĩa cơm rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ái ngại...

- Hở...Đừng có lo, anh không có ghét em tới mức bỏ thuốc xổ vô đâu...! - Anh đang đói, vừa định xúc cơm bỏ vào miệng lại không thể chịu nổi "ánh mắt nóng bỏng" của Seungri, đành phải cất giọng trấn an cậu...

Bầu không khí giữa hai người lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thìa và đĩa va chạm với nhau.

- Seungri này...! - Anh bất ngờ cất giọng

- Hửm? - Nhận ra vẻ nghiêm nghị bất thường trong lời nói của anh, song cậu cũng nén lại mà tỏ ra tự nhiên

-Anh chỉ muốn em biết...anh xin lỗi! - Anh ngập ngừng một lúc rồi bất ngờ nói ra lời thật kì lạ

Jiyong à, chẳng phải anh đã từng nói rồi sao..

Cậu cúi đầu không đáp, nhưng có lẽ anh đã hiểu..

Nước mắt cậu trực rơi..khóe mắt đã cay xè..

-Thời gian qua, anh không chỉ có lỗi với em mà còn cả Jin Woo nữa..! Dù Jin Woo đã tìm được người để yêu thương, tìm được người thực sự yêu thương cậu ấy nhưng anh biết... em sẽ không tha thứ cho anh.. 

Và anh cũng không kiếm tìm điều đó..

Vế sau của câu đã bị anh nuốt trong tiếng nghẹn ngào.

-Jiyong...!

-Sao?

-Anh...đã từng yêu Jin Woo chưa? Dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng là yêu chân thành, không có chút dính dáng gì tới em cả.. Anh đã từng? - Cậu bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng mắt anh mà hỏi

Lại đến lượt anh cúi đầu. Ừ nhỉ, anh đã bao giờ tự hỏi mình yêu Jin Woo chưa? 

Suốt ba năm cậu sang Nhật mà không để lại tung tích, anh ngày ngày chỉ vùi đầu vào công việc và rượu bia, hòng ôm nỗi mong mỏi có thể quên đi hình ảnh cậu ngày một lớn dần trong trái tim mình. Anh vẫn quên có một người sáng sáng gọi anh dậy sớm, nấu cho anh canh giải rượu, tối lại đắp chăn rồi dìu anh vào phòng ngủ.

Trong anh suốt ba năm qua, chỉ là tháng ngày bê tha với hình ảnh cậu. Chưa một lần anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ, liệu quyết định của anh ngày đó, khi cùng với Jin Woo... có phải là sai lầm hay không

Cái ngày biết tin cậu về nhà, anh như điên như dại, bỏ hết tất cả chỉ mong gặp cậu một lần. Để rồi đến lúc cậu đối với anh lạnh nhạt như xa lạ, oán hận như với kẻ thù thì một hai tìm cách chuộc lỗi.

Jin Woo dường như không thể chịu nổi mà đã bỏ đi. Lòng anh đau đớn nhưng cũng xem như là thanh thản..

Giờ cậu lại hỏi anh câu này, có giống như là đang giúp anh tỉnh ngộ?

Anh đã thanh thản ư? Vậy cứ xem như là...

- Có lẽ chưa! - Anh nhẹ nhàng đáp sau dòng suy nghĩ vẩn vơ

- Chưa sao? - Cậu ngạc nhiên. Nếu chưa thì ngày đó...

- Ừ, ngày đó là do anh quá thất vọng vào cuộc hôn nhân của chúng ta... Gặp được Jin Woo như cá mắc cạn được thả xuống nước, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng có lẽ em không biết, chỉ những khi cãi nhau với em anh mới tìm đến cậu ấy giải tỏa, còn bình thường... thì không. À, có lẽ đối với anh, cậu ấy chỉ như một người bạn để tâm sự không hơn không kém. - Anh tiếp tục giải thích - Lúc đó, anh đã bị cái mệt mỏi và áp lực làm cho mờ mắt đến nỗi ngộ nhận tình cảm ấy. Và cuối cùng...

Và cuối cùng, anh không thể thốt lên thêm lời nào nữa. Mỗi một lời là lại một con dao găm vào tim cậu, đớn đau biết bao!

- Em ăn no rồi! - Cậu đứng dậy, toan cầm đĩa thìa đem đi rửa lại nghe lời anh ngăn

-Để đó anh làm.. Em lên nghỉ đi... - Sợ cậu từ chối, anh lại phải bồi thêm một câu - Hãy nhớ, anh và em vẫn còn là vợ chồng. Ba năm qua xem như chúng ta li thân, bây giờ hãy để anh làm gì đó bù đắp cho em.

Cậu biết bản thân không thể cãi lại anh, cũng không muốn tranh cãi, chỉ lặng lẽ để đĩa thìa đó rồi bỏ lên phòng nằm.

Cậu chưa muốn tha thứ cho anh, phần là vì Jin Woo.

Ba năm trước cậu bỏ đi, nhưng lại không li hôn với anh, để Jin Woo phải dọn vào sống không danh chính ngôn thuận. Cậu nghe mẹ kể rằng có rất nhiều lời đồn ra bàn vào của thiên hạ. Có rất nhiều người mang cái danh là 'bạn bè cậu' mà đứng ra móc mỉa, chỉ trích Jin Woo. Họ nói Jin Woo là loại bần cùng, đi cướp chồng người khác, họ gọi cậu là 'trai bao' ...

Cậu biết, ba năm qua Jin Woo đã sống vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Áp lực từ người ngoài và cả chính người cậu yêu thương - Kwon Jiyong. Để bây giờ người quay gót ra đi là Jin Woo cậu, thật không công bằng. 

Ba năm trôi qua, con người ai cũng phải thay đổi.

Kẻ phản bội năm xưa đã biết quay đầu.

Kẻ ương bướng ngày nào cũng đã khôn lớn.

Họ còn tình cảm nhưng lòng đang trĩu nặng...

Họ yêu thương nhau nhưng chẳng thể vượt qua cái bóng của chính mình...

Một kẻ yêu thương nhưng lại không dám mưu cầu sự tha thứ 

Một kẻ yêu thương nhưng lại không đủ dũng cảm để thứ tha

Cả hai đều chẳng thể vượt qua nổi quá khứ. 

Chi bằng như vậy thì hãy giải thoát cho nhau đi? 

[.....]

_TBC_

------------------------------------------------------------------------------------------

Douma =))) Có ý tưởng là phải viết ngay :v Sến như ngôn lù rồi mấy mẹ ạ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro