Chương 4: Duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày đi khắp khối hỏi về thông tin của một người không biết tên, kết quả mà Ji Yong nhận được là:

- Cái đứa mà mắt nó thâm thâm á? Từ hôm trước tới giờ chưa thấy nó lên lớp lần nào cả. Hình như nhà có chuyện.

Một tiếng ầm đổ lên đầu Ji Yong. Ngay lập tức hắn hỏi địa chỉ nhà Seung Ri nhưng Seung Ri vốn kín tiếng, ít nói chuyện với ai nên Ji Yong chẳng thể tìm được gì hơn ngoài tên khu phố mà cậu sống. Hắn không chần chừ xách balo lên và chạy ngay ra khỏi trường dù buổi học sắp bắt đầu. Ji Yong chạy lền mấy con phố. Từ trường về đến con phố nhà Seung Ri là một khoảng rất xa khiến Ji Yong chạy mãi, sức lực cũng không còn hăng hái như lúc đầu.

Đi được một đoạn khá xa, hắn bắt gặp được bóng hình quen thuộc ấy.
Cậu đang đứng trước một ngôi nhà trông có vẻ lụp xụp. Ngôi nhà khá bé, chỉ có vẻn vẹn một tầng và một ban công. 

Seung Ri đang đứng đó. Dáng cậu vô cùng đẹp. Cậu đang phơi quần áo. Đôi bàn tay trông có vẻ yếu ớt nhưng giũ quần áo vô cùng mạnh mẽ. Những đường gân nổi lên trên cánh tay khiến hắn cứ nhìn ngắm mãi. 

Nhận thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình từ nãy giờ Seung Ri mới bỏ chiếc áo đang cầm trên tay xuống, quay mặt ra nhìn.

Là cái ánh mắt hờ hững như ngày hôm trước.

Cái ánh mắt này đã khiến Ji Yong không thể nào quên được. Hôm nay nó lại đang nhìn Ji Yong. Chỉ khác một điều, hôm nay ánh mắt ấy nhìn Ji Yong lâu hơn hắn tưởng.

Seung Ri bất ngờ nhìn qua phía mình như vậy khiến Ji Yong lập tức nín thở.

Hồi hộp, bất ngờ...

Chính là những cảm giác mà lần đầu tiên Ji Yong gặp Seung Ri.

Thấy Ji Yong đứng đờ người ở đó, Seung Ri tiến lên vài bước, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

- Cậu muốn tìm ai vậy?

Khoảng cách giữa hai người không quá xa nên dù giọng của cậu có nhỏ đến đâu hắn cũng có thể nghe thấy. Đã nhiều hôm không gặp, trông cậu gầy hơn trước nhiều. Nhưng gương mặt vẫn có vẻ mạnh mẽ và vài phần dễ thương của một cậu con trai đang tuổi lớn.

Thấy Seung Ri tiến lại gần, hắn bất ngờ:

- À..Thì..Tôi.....Tôi mang trả cậu cái balo cậu để quên ở lớp này. 

- Ừ cảm ơn nhé! Hôm trước tôi về vội nên không kịp thu dọn sách vở. Hình như tôi đã gặp cậu rồi thì phải.. Đúng không nhỉ?

-À.. Không..Chúng ta....chưa gặp nhau lần nào.. Thôi, tạm biệt cậu!
Nói xong Ji Yong vẫy tay chào Seung Ri còn Seung Ri vẫn đứng đó nhìn. 

"Rõ ràng là đã gặp rồi mà? Ánh mắt của cậu ấy...Rất quen?!"

Ji Yong đã đi khỏi khu phố nhà Seung Ri.

"Aishh!! Tại sao lúc đó mình lại hấp tấp và lúng túng như thế chứ?!! Thật mất hình tượng quá! Sau này chắc chả dám nhìn mặt cậu ấy nữa.."

Ji Yong không ngừng chửi thầm mình.

Đi bộ cả một quãng đường xa như vậy hắn cũng mệt lử người thế nên liền về ngay nhà mà chẳng thèm đến trường nữa.

- Cô Lee ơi, cô làm cho cháu thứ gì mát mát để uống đi, cháu khát quá!

- Ấy, không phải hôm nay cháu vẫn đi học sao? Sao lại về nhà giữa chừng vậy? Lại mắc tội à? Lần này cháu phạm tội gì nữa thì cô cũng không thể bênh cháu được đâu."

- Bố mẹ có mắng chửi gì cháu cũng mặc kệ. Mà thôi cô làm nước đi.
Nói xong hắn nằm chễm chệ trên sofa rồi bật TV lên. Được một lúc, hắn cất tiếng gọi cô Lee đang ở trong bếp:

- Cô ơi, nếu mới gặp một người chỉ trong vài giây nhưng lại luôn nghĩ đến người đó thì là cảm giác gì vậy cô?
- Ừm.. Cũng lạ đó! Nếu như lúc nào cũng nghĩ tới người đó thì chắc là người ta đã để lại trong mình ấn tượng khó phai rồi. Không chừng còn là duyên trời định đấy!

- ...Duyên trời định?

- Sao vậy? Cháu thích cô gái nào hả Ji Yong?

- ...

- Ji Yong?

- À.. Không có chuyện đó đâu!

Seung Ri đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Ji Yong sao? 

Đúng thật, ánh mắt của cậu khiến hắn nhớ mãi không quên nổi trong suốt mấy ngày qua mà..

Nhưng duyên trời định là sao?

?????????!!!!!!!!!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro