One shot 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA YÊU ĐƯƠNG – Spring Love [GRi/ Nyongtoy fanfic]

Tác giả: bunny Hy

Dịch: Rita KwonLee

【Dù đến ngày thế giới diệt vong ta vẫn yêu

Tình yêu này căn bản không cần nói thành lời

Lặng lẽ tự hỏi mình

Vốn dĩ đã có thể cảm động lòng người

Vẫn khó quên được tiếng nói dịu dàng

Khó quên được ánh đèn đường trong đêm mưa gió

—————《Little something》

1.

"Xuân Ý" là một quán cà phê nhỏ trong thành phố, ngoài cà phê đặc biệt ngon hơn những nơi khác, ở đây còn phục vụ vài món điểm tâm ngọt, là nơi những con người thành thị bận rộn mỗi ngày có thể ghé vào thư giãn.

Phục vụ của quán là một thanh niên, mọi người đều nói đó là người có nụ cười đẹp nhất, tên của anh là Kwon Ji Yong.

"Xuân Ý" nằm cạnh trường đại học Alive, khách đến phần đông là sinh viên của trường, hơn nữa còn có sát thủ nữ sinh Kwon Ji Yong ở đây, buôn bán càng thêm phát đạt.

Trong quán nhỏ bày vài chiếc bàn, đều do Kwon Ji Yong đặt mua. Bởi vì Kwon Ji Yong vốn là biển hiệu sống của quán, ông chủ vốn đã đem quán giao cho Kwon Ji Yong quản lý, chỉ cần anh kinh doanh chúng cho tốt.

Từ ngày khai trương, mỗi ngày nơi đây đều kín chỗ, mặc dù vậy lại không bao giờ thấy cảnh tranh cãi ầm ĩ. Có lẽ vì cái tên "Xuân Ý", cũng có thể vì nhân viên phục vụ Kwon Ji Yong trên người luôn toát lên vẻ ấm áp yên bình. Mọi người đến đây đều yên lặng hưởng thức cà phê, thưởng thức nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của người phục vụ trẻ.

Thật ra, khách hàng thường xuyên nhất của quán là các nữ sinh và các cô gái văn phòng trẻ. Họ thích đứng cạnh Kwon Ji Yong, một số thích không khí lãng mạn ở "Xuân Ý", họ thích được nhìn Kwon Ji Yong làm cho mình một phần điểm tâm. Cũng có vài nam sinh ghé vào rồi vội vàng rời đi với một cốc cà phê, họ ước ao một lần được Kwon Ji Yong nhìn đến; Kwon Ji Yong thường chỉ nhìn họ và mỉm cười.

Tại "Xuân Ý" này, mọi người đều cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ, nhìn nụ cười của mọi người, nhìn người xung quanh được hạnh phúc, Kwon Ji Yong cũng tự thấy vui trong lòng.

"Đinh đang~~~" chuông nhỏ treo bên cửa khẽ kêu lên.

Một nam sinh trên mặt nở nụ cười tươi sáng không thua Kwon Ji Yong đi vào, phía sau là một nam sinh khác trên mặt không giấu vẻ hiếu kỳ háo hức.

"Seung Hyun, ở đây đẹp chứ!" Người có nụ cười rực rỡ quay đầu nhìn cậu nhóc phía sau.

"Oa~~ ở đây cảm giác dễ chịu quá!" Người được gọi là Seung Hyun kia thỏa mãn gật đầu, không quên trưng ra một nụ cười ngọt ngào.

"Hoan nghênh quý khách!" Một giọng nói dễ nghe thu hút sự chú ý của hai nam sinh, tiếng nói phát ra từ Kwon Ji Yong.

"A! Xin chào! Ở đây còn chỗ trống không?" Nam sinh có đôi mắt hí này tên là Kang Dae Sung.

"Mời theo tôi!" Kwon Ji Yong cười đến chói mắt, lịch sự dẫn dường cho hai nam sinh kia.

Đến một bàn nhỏ nơi góc quán, Kwon Ji Yong đặt thực đơn xuống bàn, nói vài câu cùng hai người rồi nhanh chóng xoay mình đi đến một bàn khác.

"Lee Seung Hyun! Ngớ người ra đó làm gì! Em uống gì hả? Cà phê ở đây đều do người kia pha, uống ngon lắm..." Kang Dae Sung bất mãn nhìn Lee Seung Hyun từ lúc ngồi xuống cứ đờ đẫn mãi.

Lee Seung Hyun lúc này mới rời mắt khỏi người phục vụ dịu dàng kia. Cậu thừa nhận mình đã bị nụ cười kia làm cho rung động, cứ thế thả hồn theo anh.

Kết quả là Kang Dae Sung thì săm soi thực đơn, người kia ánh mắt dính không rời người phục vụ.

2.

Lee Seung Hyun là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật của Đại học Alive, ngày đó nói với Kang Dae Sung mình không có linh cảm để vẽ, Kang Dae Sung cho rằng cậu quá căng thẳng, cần đi đâu đó giải tỏa. Người này quả quyết quán cà phê này không khí cực kì tốt, có lẽ sẽ giúp cậu có linh cảm.

Từ ngày được Kang Dae Sung đưa đến "Xuân Ý", Lee Seung Hyun cũng bắt đầu yêu mến nơi này, cảm giác thoải mái khó tả, có lẽ giống như lời mọi người thường nói, đây thực sự là nơi có thể an ủi mọi tâm hồn.

Lee Seung Hyun thích "Xuân Ý" còn vì một nguyên do khác, dường như cậu đã yêu mến người phục vụ ở đây. Không phải 'nhất kiến chung tình' gì đó, Lee Seung Hyun hoàn toàn không tin; cũng chẳng phải vì người này nổi danh 'sát gái', Lee Seung Hyun có phải thiếu nữ đôi mươi đâu. Chỉ là từ đáy lòng xuất hiện một cảm giác mơ hồ, cậu muốn gặp người này, muốn nhìn người này mãi.

Người này, sau đó cậu mới biết anh tên Kwon Ji Yong.

Nói hoa mỹ một chút thì là, người học nghệ thuật như Lee Seung Hyun, cậu biết rõ mình thích nhìn cách Kwon Ji Yong bình thản làm việc, thích nhìn Kwon Ji Yong nở nụ cười đẹp đến chói mắt, thích nhìn Kwon Ji Yong dịu dàng nói chuyện. Giữa bao con người ở đó, Kwon Ji Yong như phát ra ánh hào quang rực rỡ khác biệt, con người này cứ sống cuộc sống bình thản như thế, không huênh hoang khoác lác, có lẽ đó là nguyên do mọi người đều yêu mến anh.

Hôm nay Lee Seung Hyun lại gọi một cốc cà phê caramel, lặng lẽ ngồi ở một góc nhỏ, chuyên chú vẽ tranh.

Kwon Ji Yong cũng thường nói vài câu với cậu, có vẻ anh khá tò mò quán cà phê của mình trông ra sao qua ngòi bút của cậu sinh viên trẻ này. Những lúc như thế, Lee Seung Hyun thường chỉ cười mà nói đùa tác phẩm chưa hoàn thành, đây là bí mật!

Kwon Ji Yong là một người rất chu đáo, trong quán nhiều khách như vậy, nhưng anh có thể trò chuyện cùng tất cả, phần lớn thời gian cậu ngồi ở đây đều dùng để quan sát Kwon Ji Yong trò chuyện cùng khách đến quán. Có lúc là vẻ mặt tươi cười, khi thì lộ rõ ngạc nhiên, lại có lúc trông như lo lắng, nhiều lúc lại là vẻ thương tâm... Lee Seung Hyun rất thích nhìn từng thay đổi trên nét mặt của Kwon Ji Yong.

Lee Seung Hyun cũng để ý thấy khách thường hỏi Kwon Ji Yong, "cậu đã có người yêu chưa?"

Kwon Ji Yong cũng từng hỏi Lee Seung Hyun câu hỏi này, cậu không trả lời ngay mà hỏi lại, vì sao anh lại muốn hỏi người khác vấn đề này.

Lúc ấy, Kwon Ji Yong chỉ cúi đầu cười nhè, "bởi vì thích một người là chuyện rất hạnh phúc! Tôi muốn cảm nhận hạnh phúc của mọi người!"

Dần dần khách của quán đều xem Kwon Ji Yong như bạn tri kỷ để tâm sự, bọn họ không ngại nói bất cứ gì cùng anh, mà mỗi lúc như thế, Kwon Ji Yong đều sẽ động viên họ cố gắng lên, anh thường nói, người luôn cố gắng sẽ tìm được hạnh phúc!

Thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái cười đùa cùng Kwon Ji Yong, nói rằng người họ thích là anh, những lúc ấy, bất giác trái tim Lee Seung Hyun thắt lại.

Kwon Ji Yong bao giờ cũng cười mà đáp lại, "tôi ư? Tôi thì không được đâu!"

Cảm giác khó chịu chỉ vì một câu nói của Kwon Ji Yong liền được giải tỏa, Lee Seung Hyun lắc đầu cười, thu lại bức tranh nhìn Kwon Ji Yong đang đi về phía mình.

Mắt thấy Kwon Ji Yong từ giữa vòng vây của các cô gái bước ra, Lee Seung Hyun mặt không đổi sắc phóng cho anh một ánh nhìn như trách móc, sau đó hai người sẽ cùng phì cười.

Cười ngốc một lúc lâu, giữa lúc ánh mắt cả hai gặp nhau, Kwon Ji Yong chậm rãi hỏi một câu, "Seung Hyun đã có người mình thích rồi sao?"

Cùng một câu hỏi, lần thứ hai được hỏi, Lee Seung Hyun chọn cách trả lời thẳng thắn, "có rồi!"

Có lẽ mọi chuyện quá đột ngột, Lee Seung Hyun không trốn tránh trả lời câu hỏi này, thế nhưng chỉ một giây sau, khi đã bình tĩnh, Lee Seung Hyun biết mình không còn đủ sức để bước tiếp về phía trước.

Kwon Ji Yong là người mang lại ánh sáng cho mọi người, Lee Seung Hyun chỉ là một vị khách của "Xuân Ý", chỉ vì muốn thỏa mãn tâm tư thầm kín của mình mà phá vỡ sự yên bình này, cậu thực sự không có dũng khí.

3.

Lại một ngày mới đến, Lee Seung Hyun đem theo bức tranh của cậu đến trước cửa "Xuân Ý".

"Đinh dangd~~~" tiếng chuông lại vang lên như thường lệ.

Không nghe thấy câu nói quen thuộc "hoan nghênh quý khách", trái lại nghe được tiếng cười đùa của mấy cô gái vây quanh Kwon Ji Yong.

Lee Seung Hyun không lên tiếng, chỉ mỉm cười đi về phía chiếc bàn nhỏ quen thuộc, bên tai nghe tiếng một cô gái nói.

"Ji Yong, bình thường đều nghe anh hỏi người khác đã có người yêu chưa, vậy còn anh, anh đã có người yêu rồi sao?"

Lee Seung Hyun đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng sững người, quay đầu nhìn lại phía đám người kia, Kwon Ji Yong đang quay lưng về phía cậu, không thể nhìn thấy biểu hiện, đang phân vân sao? Trong lòng bỗng thấy căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Có rồi!" Kwon Ji Yong trầm giọng nói rồi dừng lại một chút, vẫn không rõ phản ứng, "nhưng người đó hình như đã có người yêu rồi!"

Tiếp đó là tiếc xuýt xoa tiếc nuối của các cô gái, tiếng ồn hiếm hoi xuất hiện ở "Xuân Ý" này.

Lee Seung Hyun ngồi lặng ở đó, ánh mắt mờ mịt, chỉ im lặng ngồi một chỗ không biết đang nghĩ gì.

Kwon Ji Yong hôm nay bị các cô làm phiền triệt để, họ đều muốn biết người anh thích là ai, hỏi sao anh không theo đuổi người ấy, nói rằng người tốt như Kwon Ji Yong nhất định sẽ khiến người khác yêu thích.

Không thể thoát ra khỏi vòng vây, Kwon Ji Yong nhìn quanh thì thấy được Lee Seung Hyun, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn cậu mà cười, hôm nay không nói với cậu được câu nào, mà cậu ngồi đó cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Từ sau ngày ấy, chiếc bàn này không còn thấy bóng dáng cậu sinh viên ấy nữa.

Khách đến với "Xuân Ý" cũng phát hiện ra, nụ cười của người phục vụ dường như thiếu đi vẻ rực rỡ thường có, ánh mắt sáng ngời ngày nào cũng dần ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ thấy anh ngồi ngây người nhìn về phía chiếc bàn kia.

Kang Dae Sung đôi lần ghé vào "Xuân Ý" mua cà phê, lúc ấy, ánh mắt Kwon Ji Yong sẽ sáng lên một chút, hỏi Kang Dae Sung, "Seung Hyun đâu rồi?"

"Cậu ta nói có việc phải làm!" Sau câu nói của Kang Dae Sung, ánh mắt Kwon Ji Yong một lần nữa tối lại.

4.

Ông trời luôn thấu hiểu lòng người, Lee Seung Hyun đứng ở cổng trường nhíu mày nhìn bầu trời, trước đây sao lại không cảm thấy mưa xuân dai dẳng rất đáng ghét.

Cho nên mới nói, người trong lòng không vui, nhìn thứ gì cũng đều thấy không thuận mắt.

Lee Seung Hyun ai oán kêu thầm trong bụng, đem bức tranh bỏ vào túi, lại đem túi ôm vào lòng, thầm trách mình tại sao không ở ký túc xá của trường.

Phòng trọ cậu thuê cũng không quá xa trường, thế nhưng vừa chạy vừa che mưa, khi về đến nơi thì đèn đường đã sáng rực. Cậu đi đường vòng? Bởi vì con đường kia đi ngang "Xuân Ý", Lee Seung Hyun không phải muốn trốn tránh, chỉ là cậu vẫn chưa đủ dũng khí, có lẽ khi cậu đã có đủ tự tin, cậu sẽ bước vào nơi ấy một lần nữa.

Lắc lắc xua đi những giọt nước đọng lại trên tóc, mưa xuân vẫn luôn như thế, không tầm tã nặng nề nhưng vẫn khiến áo người ướt nước.

Phủi đi những giọt nước bám trên mình, một giọng nói vang lên làm Lee Seung Hyun sửng sốt, "Seung Hyun?"

Cánh tay đang phủi phủi trên người ngừng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người ấm áp kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt.

Giữa lúc Lee Seung Hyun vẫn đang ngẩn người đứng đó, Kwon Ji Yong đã bước lại phía cậu, vươn tay dịu dàng lau đi nước mưa trên khuôn mặt cậu.

"Trời mưa như vậy sao không che ô? Không thích dùng ô? Nhìn xem ướt hết rồi!"

Lee Seung Hyun vẫn ngạc nhiên, nhưng sự ấm áp này khiến lòng cậu dịu lại, "Ji... Ji Yong..."

Nụ cười dịu dàng của Kwon Ji Yong có chút cưng chiều, "anh thực ra cũng không thích dùng ô!"

Câu nói đùa của Kwon Ji Yong khiến Lee Seung Hyun chớp chớp đôi mắt đầy mơ hồ, nước mưa đọng lại làm cho đôi mi nặng trĩu.

Hai người mắt đối mắt, không hiểu là do cơn mưa xuân lất phất khiến cảnh vật trước mắt mờ đi, hay vì dòng nước ấm áp từ khóe mắt tràn ra, Lee Seung Hyun mờ mịt nhìn vào Kwon Ji Yong, ánh mắt ấy đang hướng vào chính mình, sự rực rỡ ấy như càng khiến trong lòng cậu cảm thấy mông lung hơn.

Nhìn Lee Seung Hyun không có phản ứng gì, Kwon Ji Yong không lo lắng bước về phía cậu, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng thêm gần hơn, "có thể nghe anh nói hết được không?"

Lee Seung Hyun nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ngày mà em cùng Kang Dae Sung xuất hiện trước mặt anh, anh không thể quên được nụ cười của em! Sau đó anh nhận ra cậu nhóc này thường xuyên nhìn lén mình, ngày qua ngày, anh lại phát hiện mình thích nhìn cậu nhóc hay ngồi im lặng trước giá vẽ ở một góc quán, thích nhìn em chăm chú vẽ tranh, em biết không? Thật ra em khiến người khác có cảm giác chỉ cần một ánh nhìn của em cũng khiến người khác thấy ấm áp. Em biết các cô gái ở quán nói về em thế nào không? Họ nói em là người chỉ nên đứng xa để nhìn ngắm, nếu tiến đến quá gần sẽ phá tan sự ấm áp quanh em!"

Thì ra anh đều biết việc cậu luôn nhìn theo anh, Lee Seung Hyun cảm giác được gò má mình ướt nước, có lẽ là nước mưa đọng lại nơi hàng mi, cũng có thể là nước mắt tràn ra từ khóe mắt.

Kwon Ji Yong vẫn cười đầy yêu chiều, bàn tay ấm áp lau đi dòng nước trên khuôn mặt cậu.

"Nhưng rồi ngày hôm đó, em nói em đã có người mà mình yêu thích, trong lòng anh như bị dao đâm trúng, rất đau, anh mới phát hiện ra mình đã yêu em mất rồi! Anh thường hỏi khách đến quán đã có người mình yêu hay chưa, nghĩ rằng có thể chia sẻ một chút hạnh phúc từ người khác, thế nhưng anh càng lúc càng ao ước có được hạnh phúc của chính mình, anh nói với họ mình đã có người yêu, nhưng từ ngày đó em đã biến mất!"

Lee Seung Hyun nhìn vào mắt Kwon Ji Yong, nhìn vào ánh mắt dịu dàng vô hạn ấy, nếu như mình có quá nhiều dũng khí, có lẽ sẽ không được nhìn thấy nét mặt đau khổ của Kwon Ji Yong khi nói "nhưng em đã biến mất", Lee Seung Hyun bật cười, cười chính mình quá ngu ngốc, cười chính mình đã không để mọi thứ vụt khỏi tầm tay.

Kwon Ji Yong dò hỏi từ Kang Dae Sung mà biết được địa chỉ của Lee Seung Hyun, anh thực sự không muốn buông tay cậu.

Lee Seung Hyun lấy từ trong chiếc túi ôm trước ngực một bức tranh, đưa bức tranh cho Kwon Ji Yong.

Lee Seung Hyun chưa nói câu nào, khiến Kwon Ji Yong trong lòng không khỏi căng thẳng, khẽ khàng cầm lấy bức tranh kia.

Đó là bản phác thảo của Lee Seung Hyun, là Kwon Ji Yong đang mỉm cười, là Kwon Ji Yong đang ngạc nhiên, là Kwon Ji Yong phiền muộn, là Kwon Ji Yong lo âu, là Kwon Ji Yong thương tâm, là quán cà phê của Kwon Ji Yong, là món tráng miệng của Kwon Ji Yong làm...

Mưa xuân vẫn lất phất rơi, vài giọt rơi vào bức tranh, nụ cười của người trong tranh ướt nước, thế nhưng Lee Seung Hyun không quan tâm, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang cười rất tươi, chỉ như vậy là đủ rồi.

"Em có người mà mình thích rồi! Người đó tên là Kwon Ji Yong!" Lee Seung Hyun nhỏ giọng nói, trên khuôn mặt bừng lên nụ cười, "em cũng thích anh! Anh không thích dùng ô, sau này em sẽ giúp anh che ô!"

Lee Seung Hyun giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, từng chút từng chút lau đi những giọt nước trên má Kwon Ji Yong.

Bàn tay to lớn ấm áp của Kwon Ji Yong nắm lấy bàn tay Lee Seung Hyun, kéo cậu vào cái ôm khẽ, nụ hôn đã chờ đợi bao lâu nay, cơn mưa phùn mùa xuân vẫn lất phất rơi, họ đứng đó cùng nhau trong lòng chỉ còn ấm áp.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Lee Seung Hyun, Kwon Ji Yong nói một câu như để trả lời, "anh không thích một mình đứng dưới ô, anh chỉ muốn cùng em đứng dưới chiếc ô của riêng chúng ta!"

Love is something, I first felt with you!

╬←♫  END  ♫→╬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro