Chap 14: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi thực sự không biết phải nói gì, cậu hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc YoungBae và TaeYang này là ai. Nhìn chằm chằm vào người tên TaeYang trên ti vi: lạnh lùng, mặt như bệ than..., 2 người này không thể là một được. Tuy có thể TaeYang này lui tới khu đèn đỏ, nhưng lý nào thiếu gia độc nhất của dòng họ Dong lại vào làm việc ở cái nơi dơ bẩn ấy, đặc biệt lại còn là hầu nam chạy vặt, thân phận còn thấp kém hơn cả mình nữa cơ chứ. Tuy nhiên khuôn mặt thực sự quá giống đi...rốt cuộc là sao chứ??

SeungRi ngồi cố nhớ lại những ký ức nhỏ nhặt về nơi tăm tối đó, ngoài những đau đớn tủi nhục cậu chịu đựng ra, chỉ có vài tia sáng le lói thôi. YoungBae huyng là 1 trong số ấy. Nhớ thì nhớ huyng ấy là vậy, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, bản thân mình ngoài nhận sự chăm sóc của anh ra...chưa bao giờ cậu để ý lại xem anh như thế nào cả... SeungRi cười khan, buồn rầu. Quả nhiên lúc bản thân đang có thứ gì thì không bao giờ, không bao giờ quan tâm, đến khi mất đi rồi mới mong nhớ níu kéo...

Cậu cứ ngồi nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ đến nát nước cũng không ra nổi cái gì. Cuối cùng cậu buồn chán lại nhìn lên ti vi, nhìn nhìn cặp nam nữ TaeYang và thiên kim tiểu thư của Sam Sung 1 hồi cũng không ra được cái gì. Đang tính tắt ti vi đi thì đột nhiên, cậu thấy TaeYang này vuốt tóc. Vuốt tóc này không phải là vuốt tóc bình thường. YoungBae huyng cũng vuốt tóc theo kiểu này...! Không hẳn là theo, mà là "y hệt" không khác 1 chút!

Lúc ở lầu xanh, cái duy nhất cậu thấy đặc biệt ở YoungBae huyng đó là cách anh vuốt tóc. 5 ngón tay sẽ để sát kín vào nhau, vuốt ngay ngắn 1 đường thẳng từ phần tóc ngay phía trên tai ra sau nửa đầu, sau đó sẽ lập lại với bên kia. Hyung ấy chỉ vuốt đúng phần tóc ấy, không bao giờ vuốt những chỗ khác nên cậu mới thấy đặc biệt.

Khuôn mặt có thể giống, nhưng thói quen không thể vô cùng trùng hợp mà giống như vậy được. Thế nên bây giờ cậu khẳng định chắc chắn, YoungBae đó chính là TaeYang này. Nhưng khẳng định xong, cậu lại hoảng hồn. Thật không đùa chứ? Sao đại thiếu gia TaeYang nhà Dong, đối thủ không đội trời chung với JiYong bao lâu nay lại ở cái xó góc bẩn thỉu của một điếm viện, làm phụ nam giúp việc chứ?? Mà còn lại là phục vụ một kỹ quan như cậu? Đây là chuyện gì chứ??

SeungRi xanh mặt, cảm thấy chuyện này thực sự không đơn giản như vậy.  Chắc chắn có ẩn khúc ở đâu đây. Tại sao anh ấy lại ở đấy? Làm gì? SeungRi suy nghĩ, ngẫm lại cậu nhớ rằng, YoungBae ngoài cậu và  má - mì ra, anh chưa bao giờ nói chuyện với người khác cả. Kể cả khi các kỹ quan khác được chuộc ra, theo thông lệ mọi người đều ra ôm hôn chào họ đi, mà YoungBae hyung chưa bao giờ làm thế.

Có thể nào má-mì sẽ biết điều gì đó không nhỉ? Hay mình đến đó....? - SeungRi lắc lắc, cậu vẫn lo sợ. Lần xích mích to lần trước là do cậu lẻn đến lầu xanh... Nhưng thực sự chuyện này thật không đơn giản mà, không biết được chuyện ẩn giấu sau đó thật khó chịu quá đi >.< cậu hai tay ôm chân ngồi co thành 1 đoàn bé bé như cục bông trên ghế, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ cố tìm ra 1 cách vẹn toàn.

------ <Ta là dải phân cách a~~>------

JiYong đang ăn tối cùng người mẫu Nhật Bản KiKo tại một nhà hàng Pháp sang trọng.
"Không biết đồ ăn ở đây có hợp ý mỹ nhân hay không?" - JiYong cười sán lạn, mắt đầy nhu tình nhìn vào người đối diện. KiKo đỏ mặt ngượng ngùng
"Hợp lắm ạ. Cám ơn anh"
"Không có đâu, được ăn tối cùng người đẹp thực sự là vinh hạnh của anh. Nào, em để dính thức ăn kìa" - y cười nhẹ, dịu dàng chồm người tới lấy khăn tay lau nhẹ bên khoé môi nàng.

KiKo ngây ngất, nàng chết mê người đàn ông gallant trước mặt này, nàng lại càng hãnh diện khi những người ngồi ở bàn khác đang ngưỡng mộ bọn họ. Ai ai cũng đang hâm mộ đôi trai gái lịch lãm xinh đẹp ngồi ở chiếc bàn chính giữa, chỉ trừ 1 đôi mắt sắc lạnh ở trong góc khuất liếc về phía họ khinh bỉ. JiYong cùng KiKo sau một hồi ta qua nàng lại ăn uống, đang định ly khai thì có 2 người đàn ông tiến đến bắt chuyện với JiYong.

"Thật có lỗi, nhưng không biết Kwon tiên sinh có thể bớt cho chúng tôi vài phút?"

JiYong nhìn họ từ đầu đến chân, nhớ mang máng đã gặp 2 người này ở đâu nhưng không rõ. Liền hơi đề phòng mà từ chối.
"Ta sao có thể thất lễ, để người đẹp này về một mình được a?" - giọng y nghe có vẻ áy náy. KiKo cũng rất thức thời, biết rằng mình nên rời đi sẽ hợp hơn, liền lên tiếng nói cô sẽ tự đi về cũng được, song vội cáo biệt ly khai. JiYong cố phải chứng tỏ là mình đàn ông, phải đưa tận tay KiKo vào taxi, dặn dò nàng ta nhớ cẩn thận, khi về đến nơi phải thông tri cho y một tiếng các kiểu, nhưng trong lòng lại khoan khoái thầm cảm ơn 2 kẻ này đã giúp y thoát được 1 màn đưa đón ả người mẫu.

2 người kia đợi một hồi, thấy JiYong quay lại, liền dẫn y đi một quán rượu gần đó. Chọn một phòng kín, 3 người ngồi xuống, những một lúc lâu cũng ai nói gì, thậm chí rượu cũng không thèm rót. 2 kẻ kia dường như có chuyện quan trọng khó nói, đang suy nghĩ lựa lời. JiYong bắt chéo chân, tay chống cằm liếc nhìn bọn họ, 1 lúc lâu sau dường như nhớ ra điều gì thì mới híp mắt lên tiếng.
"Vậy...hai người muốn gì ở ta?"

2 người kia nhìn JiYong, song lại nhìn nhau, rồi lại quay nhìn JiYong, cuối cùng đánh bạo cùng nói:
"Chúng ta muốn..."

------******-------

8:50' tối. SeungRi vừa tắm rửa xong, thân mình thơm ngát khoan khoái mặc cái áo thun rộng cổ của JiYong, từ từ xuống dưới lầu. Thấy phía dưới tối om, cậu mở lên vài công tắc đèn. "Ông Kim? Ông Kim à?" Cậu nghiêng nghiêng đầu, gãi gãi. "Đi vắng a..? Thường ông ấy sẽ nói với mình 1 tiếng mà. Chắc ông có việc gấp" nhún nhún vai. Cậu vào tủ lạnh rót ít sữa, đi hâm nóng rồi đem ra ghế sofa từ từ nhấm nháp. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ chuyện của YoungBae hyung rồi chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên có 2 đôi bàn tay vòng qua người cậu rồi trực tiếp nhấc bổng cậu lên khỏi sofa. SeungRi còn chưa biết ai lại khoẻ như vậy trong nhà này, đã thấy thân mình nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc xa lạ.

"Wa! Thơm quá, mềm mại đáng yêu thật." - một giọng nói trầm trầm phát ra trên đầu, 2 tay càng siết chặt cậu hơn. SeungRi còn chưa hiểu cái mô tê gì, mặt thì chôn cứng trong lòng người nọ, muốn ngẩng đầu cũng không được, cậu liền nghe thấy giọng JiYong vang lên đâu đó.

"Hừ, các ngươi có cả đêm, gấp cái gì, cứ đi lên lầu 3, phòng cuối bên trái" - giọng y lạnh lẽo chán ghét.

Có cả đêm? Để làm gì? Các ngươi là ai cơ? - SeungRi rối bòng bong, giãy dụa ló đầu ra, cậu nhìn về phía JiYong mặt lạnh như tiền, cùng 1 người nam nhân tĩnh lặng đứng bên y rồi ngước lên nhìn người đang ôm cậu. Nam nhân vô cùng cao lớn này nhìn xuống cậu nở nụ cười, rồi nâng cậu lên hôn lên má cậu âu yếm. Cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
"Ha ha ha. Thực khả ái mà"

"Được rồi, đi đi đi đi" - JiYong gắt, phẩy phẩy tay, quay đầu bỏ đi.
"Ha ha, chúng ta đi tâm sự đi bảo bối" - người này ôm SeungRi đi lên cầu thang, nam nhân trầm lặng kia cũng theo cùng. SeungRi nhìn kỹ 2 người này, nhận ra họ rất quen mắt...ở dạ tiệc kia, họ có đến chào qua JiYong...rồi nam nhân tĩnh lặng đang theo sau kia đã từng đến kỹ lâu ở chỗ cậu hay đâu đó...

SeungRi chợt hiểu ra, liền hoảng hốt. Đêm nay, y...y muốn....
Cậu lặng đi, ôm chặt vào vai người nọ, ánh mắt gắt gao bám theo bóng lưng JiYong ở đại sảnh, cho đến khi y đi khuất vào phòng làm việc của mình. Nam nhân tĩnh lặng ở đằng sau thấy ánh mắt cậu như chứa đựng thiên tâm vạn khổ liền tiến tới hôn lên trán cậu.

2 kẻ người bế người hống cậu tới lầu 3, phòng cuối cùng bên tay trái. SeungRi tái mặt. Phòng này do lần cậu lẻn đi khiến JiYong tức giận nên được sửa sang lại, trang trí y hệt phòng kỹ viện của cậu. Phòng được son sơn thếp đỏ, tường treo tranh thuỷ mặc, còn có đàn nhị cùng trà cùng trầm hương. Mỗi khi JiYong bực tức gì lại hay lôi cậu lên phòng này lăn qua lăn lại. Tuy nhiên là cùng với y nên cậu cũng không ngại, nhưng mà đêm nay...

2 người kia bước vào phòng này thì đều ồ nhẹ cảm khái. Nam nhân đang bế cậu quay nói với người kia, "JiYong đầu tư cho gấu nhỏ của hắn khá quá nhỉ"
Nam nhân kia ưm nhẹ 1 tiếng, liền đóng cửa phòng, trực tiếp tiến tới ôm lấy SeungRi từ tay người này, thả xuống giường đệm mềm mại, dùng thân hình có phần nhỏ hơn người kia nhưng cũng đầy rắn chắc mà đè lấy cậu, rồi thả xuống một làn mưa hôn lên khắp mặt, môi rồi kéo dần xuống cổ. Những tiếng hôn mút vang lên, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

"Ô...." - SeungRi bị hôn đến từng tấc da hồng đỏ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài của JiYong. JiYong tính ra to hơn cậu, nhưng áo của y cậu mặc lên không hề mập lại càng điềm đạm đáng yêu. Cổ áo rộng trễ xuống, khoe ra chiếc cổ trắng nõn cùng 1 bên xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt cậu trong veo rơm rớm nước lo sợ, nhìn lên 2 người. 2 chân thon dài mềm mịn thì khép nép, cố giấu mình trong vạt áo thun không quá dài, lồng ngực cậu thở mạnh lên xuống.

2 nam nhân kia nhìn khung cảnh mỹ lệ dưới mắt này, toàn thân khô nóng. Cả 2 chép miệng, rồi dần dần thoát y, tiến tới SeungRi đang vặn vẹo muốn trốn. Nam nhân cao lớn kia chộp lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng kéo lại. "Coi kìa, em đừng chạy chứ" - hắn cười tà tà ngả ngớn. "Em có biết hai chúng ta trả cái giá nào để có em đêm nay hay không?"
Mặt SeungRi tái đi.

~~~~~~~
Hắc hắc, chương sau có H nhà bà kon~~~ cám ơn các bạn đã ủng hộ au ^^ - xin lỗi bởi au ngâm lâu quá =p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro