Chap 15: "Thật giả phân minh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô......" -Thân hình trần trụi nằm vô lực trên tấm đệm đỏ đậm như máu, làm cho làn da người nằm trên nó nổi bật lên trắng muốt như tuyết, lại lốm đốm ngân hôn hồng đậm, có nơi lại tím xanh.

SeungRi nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà chăm trổ tỉ mỉ, hai chân mở rộng, hai tay nhỏ bé bị bàn tay to lớn gấp đôi khoá chặt trên đầu. Tóc cậu trải ra rôi rối, bết dính trên trán. Đôi mắt mơ màng, ngấn nước nhưng chưa hề nhỏ lấy một giọt lệ, lông mi dài phủ xuống trông buồn rười rượi. Có thân người đó đang ái muội đè ở trên cậu, hôn loạn mọi chỗ, hơi thở nóng ấm đầy mùi nam tính liên tục phả vào thân cậu. Eo nam nhân chèn giữa cặp đùi trắng mịn chuyển động liên tục. Từng tiếng da thịt va chạm "pa, pa" vang lên đều đều. Có nhiều tiếng lớn đến chướng tai, có thể hiểu được mỗi lần xâm phạm hữu lực thế nào.

Cả thân SeungRi di chuyển theo từng cú thúc. Thế nhưng biểu cảm bơ phờ của cậu trông như là nửa thân dưới chẳng có can hệ gì với phía trên hết. Cậu mơ hồ nghe gần đó có tiếng nước chảy róc rách, một lúc thì dừng. Nam nhân hơi gầy tĩnh lặng kia  bước ra khỏi phòng tắm lau lau tóc, y đi ngang qua giường, kéo theo mùi xà phòng âm ấm.

"Ngươi còn chưa làm đủ à..?" - nam nhân lại cái bàn thuỷ tinh tròn nhỏ tinh tế ở giữa rót trà uống, rồi châm thuốc hút. Cái gã trên người cậu "Ân" một tiếng, mấy giờ trước hì hục thế nào thì giờ vẫn hì hục thế ấy, cũng không có dấu hiệu cho chữ "đủ". SeungRi lơ đễnh nghiêng đầu nhìn người kia, bỗng nhiên nhận ra, JiYong chưa bao giờ hút thuốc, cậu cũng không... Sao căn phòng này cư nhiên lại có gạt tàn thuốc...? Nhắc đến JiYong, tim cậu lại trầm trầm mặc mặc mà đau một lúc lâu.

Tầm mắt SeungRi phiêu diêu đến cái đồng hồ cổ điển đặt ở góc tường, kim đã chỉ gần 3 giờ sáng, con lắc phía dưới nó cứ tuần hoàn lắc qua lắc lại trông thập phần buồn chán. Trận tra tấn này đã bao lâu rồi? 6 tiếng? 7 tiếng? Cậu cũng chẳng để ý mấy nữa, cảm thấy tâm đã quá lạnh.

Nam nhân cường hãn phía trên, nâng người cậu lên, đổi tư thế mấy lần, SeungRi phiền muộn nhắm mắt, mặc cho cự vật thô to trượt xoay, ma sát liên tục trong nội bích đã tổn thương. Cuối cùng mở mắt ra thì thấy mình đang đối trực diện với người hút thuốc ở bàn kính, còn đôi vai gầy nhỏ áp chặt với bờ ngực vạm vỡ phía sau, phần thân phía dưới vẫn luân chuyển, thúc sâu vào người cậu. Người đàn ông nọ hút xong thuốc, dụi tàn, đứng dậy tới gần giường. Gã tay nắm lấy cằm cậu rồi cúi xuống hôn một cái thật sâu, vô cùng nhẹ nhàng. "Cám ơn em, hôm nay thực sự rất thoả mãn khoái hoạt." Rồi gã cười cười một cái, vỗ vỗ mặt cậu, bỏ đi qua phòng khách bên cạnh ngủ một giấc.

Ngay khi người kia vừa đi, nam nhân phía sau lưng dường như không muốn chịu kém, lấy tay xoay đầu SeungRi lại, hôn ngấu nghiến, tay kia sờ soạn, xoa xoa khắp người cậu. Hôn xong, gã chuyển xuống liếm mút cần cổ nhỏ nhắn đã bao phủ bởi dấu cắn dấu hôn. "Cuối cùng cái nam nhân kia cũng chịu đi. Thật tiếc là chỉ có một đêm thôi mà ta cũng không thể một mình độc chiếm em ah~~~ SeungRi, em thật là con gấu nhỏ mê người, có làm bao nhiêu lần ta cũng không thấy đủ...." Nam nhân vạm vỡ chừng 29-30 tuổi tinh lực dồi dào, tà tà vừa hôn vừa nói. Nghe hết câu nói đó, SeungRi chập chờn buồn ngủ, rồi cậu cứ nguyên vậy mà nhắm mắt, chìm vào sắc đen tối.

~~~~~**Ta là dải phân cách thời gian đến khoảng 8h sáng a**~~~~~~

*róc rách, róc rách* - tiếng nước chảy làm SeungRi giật mình tỉnh dậy. Mơ màng nhìn quang cảnh trước mặt, cảm nhận thân thể trần trụi của mình được bao bọc bởi từng lớp nước nóng ấm đã oa hương dầu. Cảm thấy mình đang nằm gọn trong lòng ai đó, quay nhẹ lại phía sau, cậu thấy khuôn mặt buồn bực đen thui của ông Kim. "Ông... Kim...?" - "Ân, tiểu thiếu gia..." - ông Kim nhấc một cánh tay SeungRi lên, giọng nói thì cứng ngắc khó chịu, nhưng động tác chà lau tay cậu thì tràn đầy ôn nhu thương tiếc. "Tiểu thiếu gia....tôi không biết...tại sao thiếu gia có thể làm như vậy với cậu..." - Ông Kim giọng nói vô cùng bất đắc dĩ, một tay thì xoa xoa cổ tay nhỏ nhắn bị nắm suốt đêm đến đỏ lựng, một tay nhấp nhấp nước lên khuôn mặt nhợt nhạt cùng mái tóc mềm mịn của cậu đang dựa vào ngực mình. Ngón tay thô dày miết miết lên quầng thâm mỏi mệt dưới làn mi dài.

-----*******-------

Tắm rửa xong xuôi, người quản gia loay hoay mặc quần áo cho SeungRi, để cậu nằm xụi lơ trên giường, bản thân thì đi lau người thay quần áo khô. Ông trở lại với ly nước, uy cậu uống một ít, yêu thương vuốt vuốt tóc cậu. "Ngoan, tiểu thiếu gia ngủ đi cho khoẻ". Khi cậu đang lim dim dưới những cái vuốt đều đặn, thì nghe loáng thoáng tiếng gọi to vọng lên dưới đại sảnh. Cậu còn chưa kịp nghe rõ là gì thì đã thấy ông Kim mặt đen đi, vội vã bỏ xuống nhà.

SeungRi đã quá mệt nhưng vẫn cố giữ cho bản thân một tia tỉnh táo. Một lúc lâu sau, ông Kim mặt đen kịt, đi lên nói rằng JiYong muốn SeungRi xuống lầu, tiễn 2 người kia đi. Cậu nghe xong mặt tái đi, bây giờ nhấc một cánh tay cậu còn không có sức nữa là xuống tận đại sảnh. Ông Kim trông khá giận, đành bất đắc dĩ tới giường bế thốc cậu lên, từ từ đi xuống lầu. SeungRi mệt mỏi, vùi đầu vào ngực ông Kim, trong lòng chẳng còn tư vị gì, chỉ cảm thấy khổ sở không thôi.

"Ông bỏ nó xuống được rồi đó quản gia. Không phải công tử đài các gì đâu mà bế với ẵm." - JiYong oang oang giữa sảnh. Ông Kim nhíu mày "Thiếu gia....", cảm thấy JiYong hôm nay thật lạ, còn không rõ vì đâu mà đứa nhỏ này đau đến chết hay sao? "Nói ông bỏ thì ông bỏ nó xuống, SeungRi, lại đây!" - JiYong gắt lên. Ông Kim cuối cùng cũng nghiến răng thả SeungRi xuống. Hai chân cậu run run chạm đất, bàn chân lạnh đến tím tái, chỉ đứng nghiêng nghiêng, cúi đầu chịu đựng, mái tóc còn hơi ướt rủ xuống, trông thập phần mỹ lệ mỏng manh. "Em nghe không thủng à? Lại đây!" - không cần nói tên, nhưng ai chẳng biết từng lời JiYong phát ra là hướng SeungRi mà tới. SeungRi hơi hơi ngẩng đầu, cũng chỉ đứng im lặng một chỗ. Chỉ đứng thôi, đã khiến cậu đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, còn tự đi đến đấy thế nào được nữa.

Nam nhân tĩnh lặng hôm qua thấy thế thì lên tiếng, "Cũng không cần chào hỏi gì đâu, chúng ta tuỳ tiện đi được rồi" , nam nhân cao lớn còn lại cũng cười cười chêm thêm "Phải a, khẳng định là gấu nhỏ đang mệt chết. Được nhìn thấy em lần cuối vào buổi sáng thế này thực rất đáng giá rồi". JiYong nghe xong thì đen mặt im lặng một lúc, liền sấn tới cậu.
"CHÁT!" - mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy SeungRi ngã sấp xuống, đầu đập vào sàn nhà cứng thêm một tiếng cốp chát chúa. SeungRi còn đang bối rối không đi được lại liền không biết vì gì mà JiYong đến tát cậu một cái trời giáng. Cậu ngã đập trán xuống đất, toàn thân, toàn tâm, đã nhức nhối đến không động đậy nổi.

Nam nhân cao lớn thấy thế thì liền tới nâng cậu dậy, xoay mặt cậu lại thì thấy trán lẫn khoé miệng đều vương máu liền cẩn thận bao trong lòng. "Ai yo, JiYong thiếu gia cần gì đánh nhóc nó nga~~? Cậu không thích thì nhượng nó lại cho tôi".
Ông Kim hết hồn, hoảng sợ chạy đi lấy khăn về, nhưng chỉ cầm trên tay đứng ngoài, không dám chắc ông có nên đi lại chỗ cậu hay không.

JiYong nghe thấy hai chữ "nhượng lại", im lặng 1 chút rồi cười khẩy
"Nhượng? Ha, ngươi biết nó làm 1 đêm được bao nhiêu rồi nhỉ? Ngươi nghĩ ta sẽ nhượng lại cho ngươi món hời như vậy?" - nghe tới đây, SeungRi đã lòng đau tới không thở nổi. Y không phải là dùng cậu 1 lần, y sẽ dùng cậu lần nữa rồi lần nữa. Họ bàn bạc nhượng nhau cậu như 1 món hàng. SeungRi cười cay đắng trong lòng... Phải ha? Từ bao giờ cậu đã là 1 con người đâu, vẫn chỉ là món hàng được "thâu về" từ 1 kỹ viện thôi.... Cậu mệt mỏi nhắm nhắm mắt lại, không muốn nghe không muốn biết thêm gì.

JiYong ngứa mắt người của mình vẫn nằm trong lòng kẻ khác, y liền sấn tới, tay nắm lấy cổ áo cậu, muốn lôi cậu về. SeungRi bị làm cho hoảng sợ, vội tránh né, rồi nép sâu vào trong lòng nam nhân kia. Cậu bây giờ đang quá sợ JiYong, bản thân mới vô thức ý dựa vào người cường hãn này, mặc dù hắn ta đã hành trên cậu cả đêm đi chăng nữa. Y nheo mắt nhìn, sau đó lãnh đạm lên tiếng
"Này, tiên sinh, nếu anh vẫn còn muốn mối quan hệ và giao dịch của chúng ta hoà hảo thì biết điều buông nó ra đi." - Nam nhân đang ôm SeungRi trong lòng, nghe vậy thì bất đắc dĩ đứng lên, dễ dàng bế bổng cậu lên, đi đến chỗ ông Kim rồi nhượng đứa nhỏ lại vào tay ông. Người quản gia nhận lại được SeungRi liền lấy khăn lau máu bê bết trên mặt nó, đồng thời giương gương mặt đầy thắc mắc bắn tới y.

JiYong mặt không chút biểu tình
"Nhị vị tiên sinh, nếu không còn việc gì xin được tiễn. Chúng ta đã quy ước, mong vài ngày tới sẽ nhận được 'thành ý' của nhị vị." - y vừa nói vừa đưa tay ra cửa, làm động tác tiễn. Hai nam nhân lục tục ra khỏi cổng, đi xa khỏi căn nhà to lớn nhưng vắng vẻ đó. Họ hướng tới trạm taxi công cộng cho cả khu này ở không xa.

Nam nhân cường hãn vừa đi vừa chép miệng "Đứa nhỏ đó thực đáng yêu, thế mà JiYong tên này không biết quý trọng. Thật tiếc, ta không có đủ sức để giành lấy thằng nhỏ a~~ hương vị nó thật không tồi"
Nam nhân tĩnh lặng kia thờ ơ lên tiếng "Ngươi có cố cả đời cũng chỉ được 1 đêm thôi."
Người kia thở dài "Cũng đúng. Nhưng mà có vẻ lời đồn về JiYong thiếu gia nhà Kwon quấn quýt mỹ nam bỏ bê việc có vẻ khá sai. Y nghĩ đánh là đánh nó phát một, lại coi đứa nhỏ như món đồ ấy, quấn quýt ở đâu ra...??"

-----******------

Đưa họ ra khỏi cửa, JiYong quay lại, thấy ông Kim vẫn bế cậu trong sảnh thì tiến lại. Ông Kim thấy vậy liền gắt gao ôm SeungRi chặt một tí, lo sợ nhìn JiYong chằm chằm. Y im lặng, đến gần nhìn SeungRi trong lòng ông Kim. Cậu đã quá mệt mỏi, vừa dựa được lòng ông Kim đã thiêm thiếp ngủ. JiYong nhìn nhìn vết trầy bầm trên trán cậu, gương mặt nhu hoà lại, cuối xuống hôn lên vết thương nhẹ nhàng, dường như vẻ mặt lãnh đạm hời hợt sẵn sàng đả thương cậu lúc nãy chỉ là diễn kịch. Ông Kim có chút không tiếp nhận nổi, cứ nhìn chằm chằm JiYong. Y quay đi về phía phòng làm việc của mình, bỏ lại một câu
"Đưa nó lên lầu, cần nghỉ thì cho nghỉ, cần dưỡng thì cho dưỡng. Ông đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ bị bắt buộc thôi."

~~~~~ au đã trở lại và ngày càng lười chảy hơn xưa~~~~~
À mà mí readers có thấy zạo này tự dưng Thộn Tóp nhà ta toàn đăng ảnh Ínts PR cho SeungRi nhà mềnh ko vậy =)))) còn là do GD gởi cho bảo đăng nữa chớ? Mèn ơi, mí ảnh mún làm j zạ chời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro