Chap 16: "Ai nắm thóp ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quản gia bế SeungRi lên lầu, thay lại quần áo thoải mái cho cậu, lau mặt, thoa thuốc. Xong thì thu dọn ga giường, thay đệm, đặt SeungRi lên giường rồi đắp chăn. Người quản gia coi cậu như nhân nhi của mình mà chăm sóc vô cùng chú tâm, cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng không làm cho cậu đau. Đứa nhỏ mệt tới độ ông xoay nó qua lại những nửa tiếng nó cũng không tỉnh dậy. Ông thở dài thườn thượt ngồi bên cạnh giường xoa tóc SeungRi. Ông Kim thừa biết lợi ích cậu mang lại vô cùng lớn, cậu có thể là con cờ mạnh nhất của JiYong. Một con cờ người. Nhưng mà, JiYong thiếu gia thực nỡ làm vậy với đứa nhỏ này sao? Ông siết chặt nắm tay, mặt trở băng hàn.

Người quản gia thừa biết, chiều tối hôm qua JiYong phái ông ra ngoài làm chút chuyện là để giao dịch vừa qua 'tiến-hành' thuận lợi, bởi nếu ông biết trước điều này, chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bản thân ông Kim không muốn SeungRi bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực thương trường của các ông lớn. Cậu quá non dại đơn thuần. Ông không rõ tại sao thái độ của JiYong lại như vậy, cứ như cải biến thành 1 con người hoàn toàn khác vậy. Người đàn ông ngồi bên mép giường, vuốt tóc rồi xoa xoa mặt đứa nhỏ đang nằm thiêm thiếp. SeungRi quả thực vô cùng đặc biệt, như 1 liều thuốc độc bọc mật, khiến người ta nghiện ngập trầm mê trong đó nhưng cũng bị độc ăn mòn từ từ rồi biến chất.

"Reng, reng" - điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của ông, ông xoa xoa cổ họng rồi bắt máy. "Vâng? Kim Hyun đây? Vâng.... ..... .... Sao cơ? Tổng giám đốc Kwon bị tai nạn?" *JiYong papa đừng trách cháu T.T*
Tôi biết rồi..." Ông Kim vội vàng lao ra ngoài ga ra, lái xe đến bệnh viện xxx. Lúc vừa đi vào phòng VIP lầu trên cùng bệnh viện, ông cúi chào xong thì liền thấy bên cạnh giường giám đốc Kwon có một người con gái châu á ngoại quốc.
"Ông Kim! Lại, lại. Ha ha, làm quen một chút, này con gái, đây là quản gia lâu đời một tay chăm sóc thằng JiYong nhà ta đấy" - ông Kwon dù phải băng ít gạc trước ngực, nhưng vẫn trông khoẻ mạnh tuấn tú, đang cười lớn vỗ vai ông Kim rồi đưa tay về phía cô gái kia. Ông Kim nghe chủ tịch xưng người kia là con gái liền nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên.

"Xin chào ạ. Em là KiKo, rất...rất mong được chỉ giáo" - cô gái Nhật Bản nói tiếng Hàn khá sõi, ngượng nghịu cúi chào ông Kim. Người quản gia chào cô gái, quay sang ông Kwon, bày ra vẻ mặt thắc mắc "Chủ tịch...đây là...?"

"Ha ha, ta trên đường đến công ty gặp phải không ít rện rập a~~~cuối cùng lại bị bắn thủng lốp xe chệch tay lái, liền đâm vào cột điện... thế nhưng KiKo vừa hay đi ngang qua, đã lập tức gọi người gọi xe cứu thương giúp ta. Không ngờ cô bé lại từng quen biết JiYong nhà chúng ta, ha ha"
"Ra là vậy. Thành thật cảm ơn cô lần nữa đã giúp đỡ chủ tịch Kwon, tiểu thư KiKo" - "Vâng, vâng, không có gì đâu ạ, cháu cũng đâu có làm gì nhiều..."

Sau khi nói chuyện hỏi han một lúc, ông Kwon quay sang nói với KiKo
"Thôi cũng muộn rồi, ta cho người đưa cháu về, cháu ở đây hoài cũng không tiện. Rất cảm ơn cháu về tất cả, ông Kim trao đổi danh thiếp một chút đi, có gì chúng ta sẽ lại liên lạc" - ông Kwon cười hiền, giao việc cho một số người mặc suit đen đứng nghiêm trang xung quanh. Họ đưa KiKo và quản lí của cô ra bệnh viện sau màn chào hỏi cực kì vui vẻ thân mật. Sau khi họ đi khỏi, ông Kwon phất tay cho mọi người còn lại trong phòng ra ngoài, chỉ giữ lại ông Kim.

Khi căn phòng im ắng hoàn toàn, chủ tịch Kwon lấy lại vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm lại vô cùng trưởng giả, dường như mọi sự phóng khoáng khoái nhạc vừa nãy cũng chỉ là 1 bộ mặt giả tạo bởi cơ mặt mà thành, còn tâm ý vui vẻ thật sự thì không biết được mấy phần. Ông Kwon nhếch môi nói 1 chữ "Khói." Thế nhưng một lúc sau, ông Kim cúi đầu nghe vẫn không phản ứng gì. Người chủ tịch lập tức nhíu mày, "Này, ngươi là ai?" - ông Kim vẫn cúi đầu, im thêm một lúc, liền ngẩng lên hỏi lại. "A? Vâng lão gia?". Ông Kwon nhìn nhìn người quản gia một lúc, không nói gì liền đứng lên đi ra chỗ áo vest treo ở góc phòng, lấy ra bao thuốc lá cùng bật lửa, rồi quay về giường đốt lên 1 điếu.

Ông Kim đứng bên giường vẫn hơi cúi đầu, nhận ra lão Kwon nói khói nghĩa là muốn thuốc, nhưng cũng là nghĩ thầm, không biểu lộ gì ra ngoài.
"Đang nghĩ gì à?" - ông Kwon rít điếu thuốc
"A...tôi không..."
"Nghe tin đồn chưa?" - người trên giường từ từ nhả khói.
"A...tin gì ạ?" - ông Kim nhíu nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi ngược lại.
"À, ra ông cũng không rõ? Ta nghe phanh phui đâu đây là thằng Ji nó vừa tha món đồ nào đó từ kĩ viện về? Không tính chuyện tha đồ đi, nghe đâu nó còn vô cùng thích thú, quấn quít hàng bẩn ấy này nọ?"
Ông Kwon vẫn duy trì cách đứng chuẩn, đối mặt với người trên giường thì vẫn hơi cúi đầu, 2 tay giắt sau lưng nắm lại thật chặt đến trắng toát.

"Ngươi là quản gia thì chắc cũng không thể không biết có chuyện như vậy trong nhà nó?"

"Ân...đúng là, JiYong thiếu gia có đón 1 đứa nhỏ từ kỹ viện hạng nhất về..."

"Hừ, thứ này cũng không phải đàn bà, còn có cái thứ của nợ ấy... Hơn nữa, còn là kỹ đầu bảng, trăm người đè vạn người cưỡi. Bẩn thỉu như thế mà JiYong nó cũng đem về cho được, tiêu chuẩn của nó khi nào thì tụt dốc thế cơ chứ? Quen người tốt lại có tiền đồ như con bé Nhật Bản vừa rồi thì đỡ biết bao. Chậc chậc." - ông Kwon chua cay nói, day day điếu thuốc vào cái gạt tàn.

Người đàn ông đứng cúi đầu bên cạnh vẫn im lặng không nói gì.

"Này quản gia, ngươi nghĩ sao hả?"

Ông Kim hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu vào ông Kwon, còn tản mác hàn khí nhè nhẹ. Người quản gia mở miệng
"Lão gia, tôi nghĩ... ngài giữ tôi lại không chỉ để than phiền suông..."

Chủ tịch Kwon hơi nhíu mày nhìn nhìn người trước mặt. Lòng tự thắc mắc, từ bao giờ thì cái tên quản gia quèn này có đôi mắt sắc lạnh như vậy, hơi rùng mình một chút.
"Hừ, tất nhiên. Ngươi cũng hiểu ta đấy chứ. Ta không muốn con ta dây dưa với thứ bẩn thỉu không rõ nguồn gốc. JiYong nó tha về từ đâu thì đem bán lại chỗ đó đi"

Ông Kim nghe xong, mặt hơi biến sắc, khựng 1 chút, lại nói
"Làm vậy thực không tốt, lão gia. Có bán về chỗ cũ, JiYong thiếu gia cũng lại đến đó mua nó về thôi ạ". Ông Kwon nghe qua cũng thấy hợp lí, nghĩ nghĩ, rồi lấy ra tấm séc, viết vào 1 số dài khoảng 5,6 con chữ, vứt đến trước mặt ông Kim.

"Ông lấy séc này đưa cho thằng đó, bảo nó chọn 1 là bị giết phứt đi, 2 là cầm bố thí này đi đến 1 chỗ khỉ ho cò gáy nào đó khuất mắt thế gian. Cả đời đừng nên gặp lại con trai ta. Chỉ là đĩ điếm thôi, đây là đãi ngộ lớn nhất của ta cho thứ dơ bẩn đó rồi đấy. Ông mau mau về mà tống nó đi"

".... Vâng, tôi sẽ cố sắp xếp..."

"Hảo, ta tin ngươi biết cái gì là có ích cho dòng họ, cái gì là vật ngáng đường. Ta chờ tin tốt từ ngươi, còn bây giờ thì ngươi về đi. Cũng không cần nói cho thằng con ta chuyện ta ở bệnh viện, cứ nói ngươi tuỳ tiện đi đâu đó thôi."

"Vâng, vậy tôi xin phép." - ông Kim cúi chào, rồi lạnh nhạt đi ra khỏi cửa, rồi đóng lại.

Sau khi người quản gia đi khỏi, ông Kwon gọi người vào.
"Quản gia*, ông đi làm biên bản xuất viện cho ta. Ngươi*, cho người đến lột dấu vân tay của gã Kim in trên nắm cửa kia đi kiểm tra rồi đối chiếu lại xem."

*quản gia: là quản gia của ông Kwon.
*ngươi: ngươi này là 1 thằng lâu la nào đó.

Họ "Vâng" 1 tiếng rồi đi khỏi.

----*Ta là dải phân cách đáng yêu*----

Top đi ra khỏi bệnh viện, khuôn mặt lạnh lẽo, đánh xe vào một công viên vắng vẻ âm u. Hắn tháo dịch dung, cởi tóc giả, cởi y phục quản gia, lột lớp màng tay (giống găng tay nhưng rất rất mỏng, nhìn không kĩ sẽ không thấy được). Hắn vứt tất cả xuống đất, thảy vào 1 mồi lửa, quang lên một đốm sáng nhỏ. Top nheo mắt nhìn tất cả biến thành tro bụi, rồi quay lại vào trong xe, rút ra điện thoại.
"Thả tên quản gia về đi. Thôi miên hắn, rằng tên thiếu gia đó vừa hành hạ đứa nhỏ 1 trận xong, phải về gấp chăm sóc nó. Phái người đi làm ít chuyện này cho ta.... .... Sau cả, điều xem thử ai bẫy lão già Kwon trật bánh"
1 hồi sau cúp máy, Top kiềm nén không được đấm mạnh vào vô lăng xe trước mặt.

"Chết tiệt, Kwon JiYong! Cha con Kwon các người..."

Hắn thở dài giận dữ, lôi ra trong ngực 2 sợi dây đồng tâm tinh xảo. Cả 2 đều có phía trên là bạch đĩa có giữa là lam ngọc trân quý, dưới là nút thắt đồng tâm phức tạp. Hắn miết miết lên mặt bạch ngọc so với cái kia nhỏ hơn 1 vòng, trên khuôn mặt đầy vẻ ôn nhu thương tiếc. Này là đồng tâm hắn thật tâm đưa cho SeungRi, cũng không ngờ lại bị đối thủ cướp mất trước mũi. Top siết chặt cả 2 sợi dây, thấy bao nhiêu hành hạ Ri trải qua bày ra đầy trước mắt mình. Hắn đã tự thề với lòng, nếu bên mình, hắn sẽ cho cậu hạnh phúc lớn nhất thế gian. Mà không phải để người đời khinh rẻ sỉ nhục.

Muốn bảo vệ SeungRi, chỉ có thể giật lấy cậu khỏi tay y. JiYong nghĩ y nắm được yếu tâm hắn, cũng không ngờ hắn, với bao kinh nghiệm dày dạn hơn, đã nắm thóp được y từ lâu.  JiYong có lẽ cũng không biết được, từ lâu khi SeungRi đặt chân vào nhà y, Top đã dễ dàng dịch dung đi đi lại lại trong sảnh, chăm bẵm tắm rửa cho đứa nhỏ. Tên quản gia quèn thì ra khỏi nhà lập tức bị bắt đi thôi miên như bỡn. Top đây là đang đợi cơ hội. Hắn đau đớn nhìn nhân nhi trong tâm mình đau đớn,khổ sở, nhưng chưa phải là lúc. Hắn nhìn nhìn danh thiếp mà quản lí của con bé KiKo trao đổi cho mình, mặt đăm chiêu... "Mình có thể lợi dụng nữ nhân này a... Ả cũng là 1 con cờ không tệ...". Ngay từ khi y nhìn thấy JiYong cùng KiKo ăn tại nhà hàng sang trọng kia, đã biết là KiKo sẽ có chút giá trị rồi

Top từ lần gặp SeungRi ở dạ hội kia, đã rất lâu rồi đến nay mới kéo kéo khoé miệng (ý tới h mới cừi đó)
"SeungRi ...đợi ta làm cho em được là người hạnh phúc nhất thế gian"

-----*** lại phân cách a~~~***------

Ông Kim (cha này mới là hàng thật giá thật nè mấy chế) lái xe vào nhà. Thấy cả nhà đều im hơi lặng tiếng, đèn đóm tắt ngóm. Liền vội vàng vào, tiếng giày ông lộp cộp không kiên nhẫn chạy lên lầu. Còn đang ở ngay cầu thang, người quản gia đã nghe thấy tiếng thở dốc ái muội phát ra từ căn phòng đỏ phía trên. Trong đầu ông chỉ vang lên 2 chữ "Lại nữa...?" Tông cửa xông vào, đập vào mắt ông là JiYong đang nhấp nhô phía trên SeungRi. Hình ảnh này nhìn đến thật là đau mắt, ở chỗ y thì hùng hục thúc vào đứa nhỏ đã gần như bị hư nhuyễn, nằm xụi trên giường, mặc cho ai làm gì thì làm.

"Ông nhìn cái gì chứ? Chút nữa xong sẽ có việc của ông" - JiYong từ trong khoé mắt thấy ông Kim đứng tần ngần ngoài cửa, quay sang nói. Người quản gia đi xuống, trước khi đi liếc qua đứa nhỏ 1 cái. Ông thấy nó vẫn thanh tỉnh, nhưng trên khuôn mặt đã mất đi mọi biểu cảm sinh động hằng ngày, trông như 1 con búp bê nhồi bông xinh đẹp đang bị khi dễ. Ông Kim đi xuống chuẩn bị ít thuốc mỡ cùng khăn sạch, nước nóng, cảm khái không thấy đây là làm tình a... Căn bản làm gì có chữ 'tình' chứ...? Là cưỡng hiếp thì đúng hơn a...




Mấy bạn nào thấy kì, thấy ghê zờ hết chưa ah~~~ =))) Top nhà ta cao tay lắm ah~~~~à, để mí bạn khỏi bị khó hiểu. Là kể từ lúc JiYong đi ăn cùng KiKo ở mấy chap trước, Top ngồi trong góc thấy được, sau đó liền dịch dung thành ông Kim cho tới tận bi giờ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro