Anh muốn em cười 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kì Phong aka Lee Gấu

Summary: Anh muốn em cười...

Disclamer: Hai bạn trẻ không thuộc về ta

Pairing: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri

Rating: M

Warning: SA

Genre: HE (theo ta), sad, hơi kinh dị một chút =))

Status: Twoshot – Completed

A/N:

– Shot cuối hoàn thành fic, shot 2 này ta tặng Táo :3

– Raiting M không phải vì có yaoi, mà vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý người xem, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc, có gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm !

– Cuối cùng thì enjoy ~

——————————————-

Tiếng cậu thì thầm phía sau lưng, Ji Yong quay mặt lại.

BỐP

Một cú đánh mạnh vào giữa trán Ji Yong, khiến anh choáng váng ngất đi. SeungRi đứng đó, trước mặt anh, cầm trên tay một can nước bằng kim loại. Thấy cơ thể anh vô lực ngã ra đất, gương mặt SeungRi bỗng hốt hoảng, cậu buông can nước trên tay xuống, ngồi thụp dưới đất ôm anh vào lòng.

– Ji Yongie !! anh làm sao vậy !! Tỉnh lại đi anh !!

"Mày làm gì vậy, nó đã phản bội mày, trả thù đi !!" – một giọng nói khàn khẽ vang lên

– Nhưng....

"TRẢ THÙ ĐI !!" – Xung quanh vang lên một tiếng thét thật lớn.

– Phải...phải ! Anh đã phản bội tôi, Ji Yongie, anh đã phản bội tôi !

SeungRi cười điên dại, đôi mắt mở to rực lửa hận, lý trí từng chút mất đi, hành động cũng chẳng còn có thể kiểm soát được. Cậu cấu mạnh vào vai Ji Yong, kéo lê anh trên mặt đất.

Ji Yong nheo mắt, ánh sáng từ chiếc đèn tròn ngay bên cạnh khiến anh cảm thấy khó chịu. Khẽ cử động cơ thể, cơn đau từ đầu truyền đến khiến anh nhăn mặt, rồi anh chợt nhận ra tay và chân của mình đã bị cột chặt vào thành giường. Ji Yong bừng tỉnh và bắt đầu vùng vẫy, miệng bị nhét một mảnh vải khiến tiếng kêu của anh bị nghẹn lại giữa cổ họng

– Ưm..ưm

– Anh tỉnh rồi sao ??

Tiếng SeungRi vang lên thật dịu dàng khiến Ji Yong cảm thấy lòng an ổn. Cậu tiến đến bên cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt anh rồi mỉm cười. Tiếng cười khúc khích kéo dài làm Ji Yong cảm thấy bắt đầu bất ổn. Cậu vẫn cứ cười mãi, gương mặt từ từ hiện lên sau ánh đèn mờ ảo bên cạnh. Anh bàng hoàng nhìn khuôn mặt đã chằn chịt những vết rạch của SeungRi khiến nó gần như bị biến dạng, máu liên tục chảy dọc theo đôi gò má cậu. Tim Ji Yong bất chợt thắt lại, xót xa khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia giờ lại thành ra như thế.

– Ưmmm...

– Anh im đi !!! – SeungRi quát lớn – Trông tôi bây giờ ghê tởm lắm phải không ? Hahaha...Kwon Ji Yong, anh nói đi, tôi rất ghê tởm có phải không ??

– Ưmm...ưm...

Ji Yong bất lực kêu trong vô vọng, SeungRi như thế càng phát cuồng, cậu với lấy con dao dính đầy máu bên cạnh rồi khẽ vuốt lên gương mặt của anh, một sợi máu lăn xuống khiến anh đau rát.

– Ji Yongie à, từ nhỏ đến giờ em không hề nhận được tình cảm từ ai hết, cả một cử chỉ quan tâm cũng không hề nhận được, họ coi em là một con quỷ khát máu. Họ để em một mình, họ bỏ rơi em...nhưng em đã gặp được anh, em đã rất ngoan ngoãn nghe lời anh uống thuốc đều đặn hằng ngày, chờ anh đến thăm em mỗi tối, em đã yêu anh rất nhiều đó...

SeungRi thút thít khóc, gương mặt cậu khẽ dụi vào lòng anh làm nũng như một đứa trẻ, Ji Yong nhìn nhóc con đáng yêu kia rơi từng giọt nước mắt đau khổ mà tâm can nhói lên từng hồi. Anh im lặng, Ji Yong muốn một lần được sống trong thế giới của cậu, để anh có thể hiểu được đứa bé kia đã đau đớn đến mức nào.

Rồi SeungRi lại cười, giọng cười lớn vang vọng trong căn phòng kín, đôi mắt kia rực lửa kia lại trở về. Cậu nghiến răng gầm gừ khẽ trong cổ họng.

– Nhưng anh thì sao ?? Sau lưng tôi anh lại đi tỏ tình với một đứa con gái khác ?? Anh có biết tôi đã đau đớn đến thế nào không ??

Cậu nói vồn vã, ngây dại nhìn anh. Con dao trên tay SeungRi từ từ đi xuống bụng Ji Yong rồi ghim mạnh vào khiến tròng mắt anh trợn lên trắng dã, máu tràn nhanh ra trên chiếc áo blu trắng làm nó loan lỗ sắc đỏ nhức nhối.

– Vậy nên tôi không thể để anh rời bỏ tôi, Kwon Ji Yong, anh phải là của tôi !!!

Từng nhát dao liên tiếp đâm xuống cơ thể anh. Ji Yong thét lên nhưng lại bị miếng vải ở miệng chẹn lại, cơ thể muốn vùng vẫy vẫn bị cột chặt vào giường. Ji Yong đau đến hoa mắt, hình ảnh cậu giờ chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa. Đứa bé của anh đã trở thành như vậy sao ? Là tại anh sao ? Ji Yong nhìn SeungRi, một ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, anh không cử động nữa, lồng ngực thoi thóp từng hồi, nước mắt anh rơi xuống nệm.. Ji Yong nhắm đôi mắt lại, hơi thở dần yếu đi rồi dừng hẳn. Ji Yong ra đi – trong niềm hối hận, nỗi đau lớn nhất của anh chính là, đến cuối cùng vẫn không thể nói ra cho cậu biết tình cảm thật sự của anh như thế nào.

SeungRi nhìn cơ thể bất động của Ji Yong, tay cậu run run sờ gương mặt anh rồi nức nở ôm chầm lấy anh vào lòng. Thương tâm trong lòng cậu trào dâng ồ ạt, xung quanh trời đất đảo lộn khiến SeungRi cảm thấy sợ hãi.

– Ji Yongie à, em sợ...anh tỉnh dậy ôm em đi, đừng ngủ nữa nha anh hức...hức...

– ...

– SeungRi rất yêu anh, SeungRi rất cần anh, Ji Yongie đừng bỏ em nha...

-...

SeungRi với tay lấy miếng vải khỏi miệng Ji Yong, máu bắt đầu trào ra ồ ạt, cậu nhướng người hôn lên môi anh. Nụ hôn chát đắng hòa với vị máu tanh nồng khiến con tim SeungRi muốn vỡ nát. Nước mắt cậu rơi xuống gương mặt trắng bệt của anh, rồi một cách nhẹ nhàng, SeungRi tháo dây trói cho Ji Yong, leo lên giường nằm xuống cạnh cơ thể đã lạnh đi của anh, cầm lấy tay anh vòng qua ôm lấy hông cậu, sau đó khẽ tựa đầu vào lòng ngực đã từng rất ấm áp kia, nhắm mắt lại. Thỏ thẻ.

– Yongie à, em yêu anh...

——————————————–

TÒA ÁN

Không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, chánh án phía trên ôn tồn tuyên án bị cáo giết người.

– Lee Seung Ri 23 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc phạm tội giết người, nạn nhân là Kwon Ji Yong 25 tuổi, bị cáo đã dùng dao đâm tổng cộng 14 nhát vào cơ thể của nạn nhân. Vì bị cáo là bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, thường hay tưởng tượng ra nhiều điều kì dị và không thể khống chế được hành động của bản thân, đã gây ra vụ giết người dã man này. Tòa tuyên án bị cáo Lee Seung Ri tù chung thân và được giam tại nhà giam đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần. Bãi tòa !

Xung quanh xôn xao nhìn cậu trai trẻ phía bên dưới bị giải đi, gương mặt bị rạch nát khiến mọi người khiếp sợ. Họ xem cậu là một con quỷ đội lốt người. Hai cô y tá nhìn SeungRi e ngại, đến nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không dám.

– Này, vậy mà có lúc trưởng khoa lại định đi tỏ tình với nó đấy !!!

– Sao ?? Chị nói có thật không đó ??

– Tất nhiên rồi...

Flash Back

– Tôi yêu em ! – Ji Yong nhìn cô gái trước mặt đầy tình ý, giọng nói ấm áp vang lên khiến gương mặt cô gái ửng lên một mảng hồng – Hãy để tôi được chăm sóc em.

– Thế nào ? Như vậy có được hay không ? – Ji Yong mỉm cười hạnh phúc hỏi.

– Trưởng khoa, anh làm tốt thật đó ! SeungRi chắc chắn sẽ rất cảm động – Cô y tá động viên.

– Cám ơn nhé, tôi đi tìm SeungRi đây !

Ji Yong quay đi với con tim rộn nhịp, anh đã không hề biết rằng, tình yêu này sẽ chỉ được nói lên ở một thế giới khác...

End Flash Back

SeungRi lặng người, mặc cho hai bên cảnh sát áp giải cậu đi đến buồng giam tạm thời. Ngồi trong căn phòng kín mít nhỏ bé, cậu lại cảm thấy rất cô đơn. Những hình ảnh cuối cùng của anh, máu vấy lấy gương mặt yêu thương, cơ thể nát bấy vì những nhát dao lạnh lùng của cậu, SeungRi hét lớn hoảng loạn đưa hai tay lên cào lấy gương mặt chưa phục hồi của mình. Miệng lầm bầm không dứt.

– Ji Yongie à, em sai rồi, em sai rồi...

SeungRi khóc nức nở vòng tay ôm khư khư lấy cơ thể đang run lên bần bật của mình. Gió lại bắt đầu nổi lên.

"SeungRi...theo bọn tao...mày phải chết..."

– AAAA..đừng !! đừng mà !!

"Nó" tiến lại gần cậu, từ miệng trào ra thứ chất lỏng nhớp nháp đen ngòm, tanh không chịu được. Trên cơ thể thối rữa kia rơi xuống những con dòi bé xíu, lúc nhúc đáng sợ. Bàn tay gân guốc kia một lần nữa bóp mạnh đầu nó, đập mạnh liên tiếp vào tường. SeungRi la lên đau đớn, máu từ đầu chảy dọc xuống hòa với vết thương trên mặt làm ướt đẫm chiếc áo trắng của trại giam. Cậu té nhoài xuống đất, mắt mở hờ nhìn "nó" cúi xuống gần dùng chiếc lưỡi dài đỏ lòm quét lấy gương mặt cậu, cảm giác rát buốt là điều cuối cùng mà SeungRi nhận thấy trước khi tất cả chìm vào một màu đen tăm tối không lối thoát. Từ khóe mắt tràn ra dòng nước mắt nóng hổi.

Cậu trút hơi thở cuối cùng, trong cô độc...

Qua camera, buồng cảnh sát bàng hoàng trước cảnh tự sát của bị cáo. Từng thước phim ghi lại cảnh cậu thanh niên tự đâm đầu liên tiếp vào tường rồi dùng tay cào mạnh vào gương mặt biến dạng, la hét thất thanh trong tình trạng hoảng loạn khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Vụ án vẫn còn gây ám ảnh cho mọi người đến nhiều năm sau đó.

————————————

Trong không gian bao la không ánh sáng, thân ảnh bé nhỏ với đôi mắt to sâu hun hút như bị nuốt chửng bởi bóng đêm, SeungRi chạy mãi, kêu mãi cũng không nghe thấy một âm thanh nào. Ngồi bệt xuống co ro một mình, SeungRi bắt đầu khóc, cậu nhớ anh...

"Nhóc con, lại với anh nào"

Ji Yong đứng đó mỉm cười dang rộng vòng tay chờ đợi, SeungRi ngỡ ngàng đưa tay lên lau nhanh nước mắt. Đến khi nhìn rõ hình ảnh kia, cậu lao tới nhào vào lòng anh, nức nở.

"Ji Yongie, SeungRi sợ lắm...hức...anh đừng bỏ SeungRi một mình !"

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, lại đưa tay lên vén vài ba sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dịu dàng nói

"Anh không bao giờ bỏ SeungRi, cười lên nào, anh muốn em cười"

SeungRi ngước nhìn anh, đôi mắt kia chan chứa biết bao yêu thương dành cho cậu, SeungRi bất giác ấm lòng, cảm thấy rằng trên đời này chẳng còn gì khiến cậu phải hối tiếc nữa. Trên môi khẽ vẽ nên một cười cong tuyệt hảo, Ji Yong ngây dại ngắm nhìn nụ cười trong trắng thuần khiết kia mà vô thức cũng mỉm cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Ngọt ngào và ấm áp.

Tình yêu ích kỉ không hẳn là sai lầm...
Đã yêu nhau, tại sao lại không thể thuộc về nhau ?
Nếu thật sự tạo hóa không để em bên cạnh anh,
Em nguyện làm một ác quỷ tàn nhẫn nhất !
Bất chấp tất cả để luôn bên anh
Người biến một ác quỷ như em...

Trở thành thiên thần !

æ  END  æ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro