Title: Fan war.Author : Cún yêu yong aka Bét leader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ji Yong thẫn thờ nhìn những bình luận đang trượt loạn xạ trên màn hình laptop - nguồn sáng thứ hai sót lại trong căn phòng sau chiếc đèn ngủ lờ nhờ màu vàng cam. Cậu tự nhủ phải chi mình đi ngủ từ sớm hoặc không lượn lờ Instagram và Twitter thì tốt biết mấy.

"Sẽ không phải chứng kiến những chuyện này... sẽ không phải đọc những bình luận thế này... sẽ yên giấc chợp mắt và khi sáng thức dậy, vẫn nói cười và tự hào..."

.

2 giờ sáng. Căn biệt thự màu xám lông chuột tự phủ lên mình sắc thẫm đen, vừa huyền ảo lại vừa lung linh huyễn hoặc trong màu vàng đổ dài của bóng trăng khuyết. Ji Yong không nhìn thấy vẻ đẹp đó nhưng cậu có thể hình dung ra vẻ đẹp đó qua khung cửa kính không hề che rèm. Với tay tắt đi đèn, cậu phát hiện ra rằng sẽ không còn thú vị gì nếu bỗng nhiên có màu vàng cam nhờ nhờ xen lẫn giữa kì ảo kia, vô tình khiến bức tranh tĩnh mịch bị phá vỡ.



"TOP, chúng tôi muốn xuất hiện tại concert Thượng Hải."

"YG, , Please!"

"TOP, anh ở đâu?"

"CVIP cần chứ không phải Seung Ri."

"Đổi khách mời được không? Không phải mới là guest tại concert lần này sao?"

"GTOP is real!!!"

...

"Tôi sẽ trả lại vé nếu không đổi khách mời."

"Ji Yong à, anh và Seung Hyun đang cãi nhau sao?"

...

"Nếu CVIP không thích Ri thì hãy chuyển concert sang Hồng Kông. Các bạn là những kẻ tham lam. Sướng mà không biết hưởng."

"GRi luôn luôn là số 1."


...


Họ đang làm gì? Đầu tiên là lên twitter than vãn, sau đó không ngừng dội bom tài khoản Instagram của cậu bằng một loạt các bình luận đòi đổi khách, đòi trả vé,... Cuối cùng thì cãi nhau ầm ĩ bằng đủ thứ tiếng, bắt cậu ngồi đây giải hoà sao?

Cậu có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, quá nhiều gánh nặng để ngủ không ngon. Và họ, những người quan trọng và đặc biệt của cậu lại đang mất đoàn kết, mỏi mòn đuổi theo một chân lí "is real" gì gì đó để tiếp tục đặt lên vai kẻ cố cùng hàng loạt những tảng đá thật "nhẹ nhàng".



Chưa đủ... Họ vẫn thấy cậu còn sống thoải mái quá chăng?



Ji Yong bỗng ngẩn ra khi nhớ lại trước kia, lúc cậu và chỉ nổi tiếng trong nước. Những năm đầu, với lượng fan không hùng hậu và fan base thì nhỏ hẹp. Bù lại, mọi thứ thật gắn kết và dung hoà. VIP chính thức ngày ấy, những người cầm trên tay tấm thẻ khi tham dự concert đầu tiên... chưa từng khiến cậu buồn thế này.

Thời gian cứ trôi qua. Ji Yong biết mình muốn vươn lên thành nghệ sĩ toàn cầu và cần phải có một lực lượng chống lưng, fan dom trải dài trên mọi nơi có đất.



Cậu đã từng ngơ ngác khi hỏi với các hyung trong DBSK: "Sasaeng fan là gì ạ?".

Cậu đã từng kiêu hãnh : "VIP luôn thật đoàn kết và dù bất kì fan của thành viên nào cũng luôn ủng hộ cả nhóm."

Chắc chắn, câu nói ấy sẽ không bao giờ được thốt ra lần nữa.

Những ngày bình yên đó cũng không dễ dàng có được nữa.

Nhấc điện thoại lên, cậu chần chừ trước ý định gọi cho Seung Ri. Nó đã đọc được. Ji Yong tin thế. Vừa nãy, cậu đã nhận được một tin nhắn của thằng bé: "Ngủ đi hyung" sau khi bực bội xoá vài comment chế giễu nó.

"Nói gì bây giờ? An ủi không phải cách tốt đối với Seung Ri."

Bặm môi ấn nút gọi màu xanh lá, cậu sẽ chẳng thẻ ngủ được nếu không biết tình hình của đứa em út ra sao. Ít nhất, Ji Yong nghĩ rằng, mình sẽ không kìm chế mà huỷ concert nếu thằng nhỏ khóc.


- Cạch.


Tiếng kêu khô khốc vang lên nhẹ nhàng khiến cậu giật nảy mình mà luống cuống ngắt cuộc gọi. Khi thấy bóng người quen thuộc trong đêm tối cậu mới định thần lại thở hắt ra, không tự chủ nhìn chăm chăm vào người vừa xuất hiện.

- Em chưa ngủ sao?

Cởi bỏ áo khoác ngoài, dáng người cao lớn tiến tới chỗ của Ji Yong, giữ một khoảng cách vừa phải với cậu, giọng nói ồm ồm khác hẳn bình thường do bị chặn bởi khẩu trang. Liếc nhìn vào màn hình laptop đang hắt ra tia sáng loá, Seung Hyun cần thận hỏi lại:

- Sao còn chưa ngủ vậy?

...

- Em đợi anh...

Đứng dậy ôm chầm lấy cơ thể thân thuộc, cậu tựa mặt vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền như muốn ngủ.

- Đừng ôm anh. Sẽ lây bệnh đấy.

...

- Ngốc, anh đeo khẩu trang ngồi máy bay hàng mấy tiếng đồng hồ chẳng phải là để em ôm thế này sao?

...

- Có chuyện gì vậy?

Seung Hyun là kẻ thông minh. Anh biết Ji Yong không có ý đợi mình, trước đó anh đã nói mình bị lỡ chuyến bay và có thể sẽ phải đợi tới ngày mai mới về được. Cậu cũng không đột ngột ôm anh thế này nếu tâm trạng không bị kích động.

Những lúc thế này, Seung Hyun mong rằng anh đừng quá hiểu cậu như thế. Ji Yong sẽ rất buồn nếu phải nhắc lại những thứ khiến cậu không vui. Ji Yong thích ủ nó trong lòng đến khi nó mưng mủ và khiến cậu đau quằn quại.

Anh không thích điều đó.

Nếu anh biết cậu đang giấu diếm điều gì, anh sẽ bắt cậu nói hết. Anh sẽ lấy sạch những mụn mủ ấy ra và trả lại cho cậu một cơ thể khoẻ mạnh.

- Sao nào? Nói anh biết đi.

Seung Hyun vòng tay quanh eo cậu, để cả cơ thể nhỏ bé có thể vô lực dựa vào mình. Đã có lúc, dường như anh nhận ra vai áo mình thấm nước...

- Nếu em cứ im lặng... Em sẽ khiến anh chết vì khó chịu mất.

...

- Tại sao anh lại khó chịu?

...

- Anh sẽ không biết em đang buồn vì điều gì. Anh sẽ không thể giải quyết cho em. Anh chẳng còn cách nào khác là lấy bớt nỗi buồn của em sang gặm nhấm...

- Anh có thể không lấy nó sang!

Cậu chặn ngang, ương bướng nhìn thẳng vào màu đen như hoà làm một với đêm tối ngoài kia. Tâm trí như dòng hải lưu nóng lạnh đan xen rối bời. Nửa muốn nói, nửa cũng không. Ít nhất đã có hai người thấy nó, đau vì nó. Càng nhiều người biết càng nhiều nỗi buồn. Huống chi, có rất nhiều bình luận đụng chạm tới anh...

Seung Hyun nương theo ánh trăng và chút nhờ nhờ phản chiếu của laptop tìm tới gương mặt cậu, để cả hai vầng trán chạm vào nhau. Ở gần thế này, anh ước mình có thể tháo khẩu trang và hôn lên môi cậu.

- Anh và em, chúng ta đều hiểu rõ. Anh không thể không lấy nó sang. Vì anh yêu em.

...

- Em cũng yêu anh.

- Vậy nói cho anh biết đi.

...

Ji Yong rướn người hôn lên trán anh, ngay sau đó đẩy nhẹ lưng Seung Hyun tới bên laptop đang bật.

- Anh xem đi.

Ngồi vào ghế, anh thuận tay giữ lấy eo cậu bé đang có ý định rời khỏi phòng, không mất sức đã đưa được người ta lên trên đùi.

- Sao anh nói không muốn em lây bệnh mà.

- Dù sao em cũng ôm anh rồi. Haha.



Vòng tay ôm cổ anh, cậu chỉnh lại tư thế một chút rồi nhắm mắt. Hương thơm trên người Seung Hyun hoà quyện với mùi hương của cậu. Người này lại lén lút dùng chung sữa tắm với cậu rồi.

- Mệt lắm à. Vậy để anh bế đi ngủ?

Dừng chuột giữa chừng, anh lo lắng hỏi khi thấy Ji Yong im lặng thở đều.

- Anh biết là em không thể ngủ được mà.

...

- Thằng bé đọc nó rồi?

Thở dài khi nhận được một chuyển động lên xuống rất chậm từ đầu của Ji Yong đang đặt trên vai mình, Seung Hyun cố gắng nén xuống đáy lòng. Fan war kiểu này xảy ra thường xuyên, nhưng với thì rất hiếm. Lần này còn đụng chạm trực tiếp tới couple. Chuyện anh và Ji Yong bên nhau trong công ty không còn mới mẻ nhưng moment thực hiện trên stage thì vẫn quyết định là GRi, ToDae. Tại sao ư? cần chia đều hào quang để tồn tại.

- Để anh và Ri cùng tham gia là được rồi. Anh sẽ bảo chủ tịch sắp xếp.

- Không được!!! Em cấm anh tham gia đấy!!! Tình trạng của anh thế này sẽ làm hỏng concert của em. Em muốn concert phải đảm bảo 100% về chất lượng. Em tự cân nhắc được.

Cậu giãy nảy lên, ngay lập tức khẳng định chắc nịch quyết định của mình, bộ mặt bướng bỉnh cũng được phơi bày rõ ràng. Seung Hyun chỉ biết thở dài xoay người Ji Yong trở lại, tách hai chân cậu sang hai bên. Anh ước mình có thể hôn cậu, lần thứ hai trong đêm hôm nay, để ngăn đôi môi kia nói thêm một điều gì bao biện nữa. Dựa sát đầu vào lồng ngực non nớt đó, anh cố gắng để giọng mình có thể rõ ràng hơn qua lớp khẩu trang dày.

- Đừng lo lắng cho anh...

Đó là cách tốt nhất để dập tắt mọi việc.

- Đồ ngốc! Khí hậu Trung Quốc không tốt cho anh đâu. Lần trước không nghe lời em tới Bắc Kinh nên mới lâu khỏi cảm thế chứ. Nếu anh không tới đấy thì giờ đã khoẻ và có thể diễn chung với em rồi.

- Anh khoẻ rồi mà...

- Nói dối! Anh quản lí đã nói với em họng anh sưng đỏ cả lên... - Ji Yong đẩy Seung Hyun ra, giọng nghẹn lại như đang khóc. – Anh bí mật đến các concert phải không hả đồ ngốc kia?!!

...

- Ji...

- Tránh xa em ra... Em... em rất bận và không có thời gian quan tâm anh đâu... Anh đáng nhẽ phải tự chăm sóc...

- Ji à...

...

- Kyocera dome, em nhớ chứ... Chỉ duy nhất hôm đó anh bay qua Mĩ khám và để em một mình. Em đã thế nào hả Ji?

- ...Em... chỉ là bất cẩn thôi. - Cậu hạ thấp giọng xuống, anh toàn lấy lí do về buổi diễn đó để âm thầm dự các concert. Mỗi khi về là cảm mạo lại nặng hơn, dây dưa tới hơn tháng trời không dứt khiến cậu rất bất an. Concert tại Thượng Hải và Thái Lan cũng vì vậy mà chuyển khách mời.

- Còn nói nữa! Chỉ cần anh rời mắt là em xảy ra chuyện. Em từng nói em là người bảo hộ cho anh phải không? Bây giờ không biết ai mới thực là người bảo hộ cho ai đâu.

...

- Seung Hyun... lần này để em giải quyết được không? Cách của anh tuy có tác dụng ngay nhưng rồi còn những concert khác nữa. Chẳng lẽ anh sẽ theo em từ giờ đến hết tour?

Ji Yong bĩu môi nhìn anh cười khoái trá khi thấy cậu nói vậy. Cậu chỉ lo bệnh của anh thôi, giờ họng thế hát hò ráp riếc gì được mà đòi đi.

- Aigoo. Anh cũng định thế. Mình đổi tên tour thành "GTOP is real" rồi chạy liền một mạch tới suốt đời luôn nhé!

- ...

- Ái! Sao lại đánh anh!

- Ha ha.

- Cười là đồng ý rồi nhé! Giờ thì đi ngủ thôi!

- Này, chưa xong chuyện mà. Này, Ya!!! Bỏ cái tay của anh ra... anh sẽ lây bệnh cho em đấy.

- Cảm chỉ lây qua đường không khí thôi.

- Em còn diễn đấy. Đau lắm!

- Càng tốt. Anh có cớ bế em.

- Ai cho anh đi! Hứ! Em nhờ Kwon Twins bế nhé.

- Xem em có dám không. Còn nhớ tour tại Bắc Kinh chứ hả?

...

...

...

...


Seung Hyun ngồi dậy và tiến tới bên laptop vẫn để chế độ bật. Đôi tay thoăn thoắt click trên màn hình. Mười lăm phút sau, nguồn sáng duy nhất phụt tắt.

Anh có lòng tin vào VIP, họ là một tập thể và tập thể đó có lúc bất đồng, có lúc mâu thuẫn. Chỉ có một thứ là mãi không thay đổi, đó là tình yêu.

Tình yêu...

Khi thấy người mình yêu đau... sẽ đau

Khi thấy người ấy buồn... sẽ buồn

Sẽ hi sinh cho người đó

Sẽ tha thứ vì người đó

Cố gắng vươn lên hay gục ngã quay đầu cũng chỉ vì người đó.

"Họ đợi chờ chúng ta, vì chúng ta mà cãi vã.

Rồi...

Họ cũng sẽ lại vì chúng ta mà siết lấy tay nhau."

- Alo, Seung Ri à? Em ổn chứ?

"Em ổn, hyung!"

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Concert cố gắng diễn tốt nhé!

"Anh... hay là đổi đi. Em thấy mình không khoẻ lắm..."

- Thằng bé này, em biết hiện giờ hyung không diễn được mà.

"Nhưng CVIP sẽ rất thất vọng..."

- Vớ vẩn. Họ là VIP và họ ủng hộ . Chỉ là một vài người thái quá thôi. Sáng mai khi tỉnh táo lại sẽ khác. Ngủ sớm đi, gấu trúc cũng sẽ hoảng sợ khi gặp em đó!

"Vâng... chào hyung."


...

Ji Yong thừ người nhìn vào những bình luận trên màn hình, đôi môi mấp máy nói gì đó không rõ ràng... Rất nhanh, cậu kiểm tra lại và rồi mặc kệ cơn đau nhói (do cái gì thì ai cũng biết ==) mà chạy thật nhanh vào bếp.

Ôm chầm.

- Tự nhiên lại tình cảm với anh thế.

Seung Hyun vừa chiên trứng vừa nói, gương mặt thản nhiên cười cười với cậu, lẫn trong tiếng xèo xèo của dầu rán.

- Anh đã làm, phải không...

- Làm gì cơ? Chiên trứng á? – Anh hỏi lại, tắt bếp và đặt trứng vào đĩa. Hai quả, một chín hẳn một lòng đào. – Chín rồi này. Ăn thôi!

- Ngốc! Xoá ảnh thế không sợ mọi người sẽ buồn à? Lại còn đi like những tấm hình tâm trạng kiểu đó nữa.


Chiếc khẩu trang dày gần như che hết toàn bộ biểu cảm gương mặt của anh. Tháo tạp dề treo lên mắc, Seung Hyun cẩn trọng bế Ji Yong đặt vào đùi mình.

- Em thấy đấy, mọi chuyện chẳng phải đã ổn rồi sao?

Biển vàng quen thuộc bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt cả hai, từng gương mặt xa lạ trở nên rõ nét và quen thuộc. Ji Yong và Seung Hyun chứng kiến nó bằng đôi mắt của chính mình, hàng trăm nghìn con mắt khác háo hức mong chờ, đôi môi không làm gì ngoài gọi tên và hát theo nhịp những lời ca sâu sắc.

Fan war... trước những điều đó trở nên thật vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro