Cầu vồng giữa ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại, XIN LỖI con dân rất nhiều vì đã để mọi người đợi lâu
________________________________________________________________________________
Sau khi ăn sáng xong, Seungri vội vàng đưa Ji Chul đi học, để lại hai con người vẫn còn xấu hổ nhìn nhau.
~IF YOU IF YOU Ajik neomu neujji anhassdamyeon Uri dasi doragal suneun eopseulkka IF YOU IF YOU~
(Chắc mn cũng bik tiếng chuông đt của ai rồi ha)
Nhạc chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai và ánh nhìn của Ji Yong hướng về túi quần của Seung Huyn...
-Ya ya, cậu đang nhìn ở đâu thế?
Với một sự kinh ngạc to đùng, anh lấy tay che đũng quần lại.
-Tại sao điện thoại của tôi lại ở trong túi quần của anh???
-À Daesung đưa cho tôi giữ dùm cậu, đây trả cậu.
Cậu với tay nhận điện thoại, vô tình tay cậu chạm vào tay anh... "Xoẹt xoẹt" như vừa có một luồng điện chạy ngang cơ thể hai người vậy. Cậu ngại ngùng quay đi, nhấn nút nghe điện thoại
-Ya, tên nhóc chết bầm kia, sao đến giờ cậu mới bắt máy, cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả?!!
-Daesung ah, cậu làm ơn đừng có hét vô điện thoại nữa được không, cậu gọi tớ có chuyện gì?
- Tối đến giờ tên bác sĩ ấy có làm gì cậu không? Nếu có thì mình sẽ băm hắn thành trăm mảnh...
Ji Yong khẽ thở dài vì cái suy nghĩ trẻ con của thằng bạn này nhưng cũng rất cảm ơn cậu ta vì đã lo lắng đến vậy.
-Tớ không sao, ổn cả ấy mà.
- Vậy được rồi, cho cậu nghỉ một tuần dưỡng bệnh...tút tút tút
Daesung cúp máy ngay khi nói xong vì biết thế nào tên nhóc này cũng từ chối nghỉ phép bệnh. Thật là đáng lo đấy chứ!!!
Haiz, mặc dù là nghỉ dưỡng bệnh nhưng tiền đâu mà lo cho Ji Chul đây, tiền trong thẻ cũng sắp hết rồi, cậu thở dài thườn thượt...
-Cậu sao vậy?
Giọng nói trầm khàn của anh bất thình lình vang lên làm cậu thoáng giật mình.
-À, Daesung cho tôi nghỉ dưỡng bệnh một tuần mà tôi... -cậu ấp úng không biết có nên nói với anh không nữa.
-Cậu cứ nói, có gì giúp tôi sẽ giúp.
-Tôi nghỉ làm thì không có tiền đóng học phí cho Ji Chul lại không đủ tiền để lo cho em tôi trong mấy ngày này...
-Thôi được rồi, vấn đề tiền bạc cứ để tôi lo, còn cậu muốn trả khi nào thì tuỳ cậu
-Thôi không cần đâu, vấn đề này tôi sẽ tự nghĩ cách.
Hai hàng lông mày rậm của Seunghuyn bắt đầu nhíu lại:
-Cậu nói gì vậy chứ, tôi đâu có cho không cậu, tiền là tôi cho cậu mượn, khi nào cậu có thì trả tôi cũng được.

-Vậy đâu được, tôi với anh chỉ mới quen biết thôi mà, tôi đâu có mặt mũi nào mà lấy tiền của anh. -Cậu cúi mặt, tay thì mân mê góc áo.

-Vậy được rồi,coi như số tiền này là tôi thuê cậu theo giúp việc cho tôi trong mấy ngày tới, cậu thấy sao?

- uhm, vậy cũng được nhưng mà . . .
Seung huyn nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi...
-Không nhưng nhị gì nữa, quyết định vậy đi, một lát nữa sẽ có người chuyển tiền vào tài khoản của cậu.
-Khoan đã, còn đồ đạc ở đây thì sao, để tôi dọn dẹp đã- Ji Yong kéo tay anh lại.
- Không cần, tôi sẽ cho người dọn dẹp.
______________________________________
10 phút sau
-Này khoan đã anh dắt tôi vào đây làm gì?
Trước mặt cậu là một cửa hàng thời trang sầm uất, tấp nập người ra vào mà những kẻ ra vào ở đây có thể nói là tầng lớp thượng lưu của xã hội, ai cũng ăn vận một cách hào nhoáng.
-Không lẽ cậu định mặc bộ đồ bệnh nhân này mãi à.
Cậu thoáng đỏ mặt khi tự nhìn bản thân.
Mới vào cửa hàng chưa được 10 phút cậu đã bị anh xoay đến chóng mặt, hết mặt cái này lại thử cái kia, cậu uất ức nói sau một hồi vật vã với đống quần áo mà anh đưa cho cậu:
- Anh xem, bộ này chắc được rồi nhỉ, tôi mệt rồi, không thay nổi nữa đâu.
Anh bỏ cuốn tạp chí xuống ghế, có phần hơi thất thần nhìn cậu
-Này, lại phải thay bộ khác nữa à?
Cậu huơ huơ tay trước mặt anh
-Perfect! Được rồi, chúng ta đi thôi.
-Cô thanh toán hết những cái này cho tôi, còn nữa, đóng những bộ này vào 1 cái valy, một lát nữa thư ký của tôi sẽ đến lấy.
Anh dặn dò với cô nhân viên.
-Khoan đã, anh phải nói tôi biết là đi đâu đã chứ
- Tới nơi cậu sẽ biết, à mà cậu có biết nấu ăn không
- Có
-Vậy ok, xuất phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro