Chap 53: Maldives ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa tối, SeungHyun đưa cậu đi dạo vài vòng, sau đó cả hai đi ra sân trước của biệt thự.

Ji Yong nhìn xung quanh nơi này một chút, ngoại trừ phía sau là nhà, còn lại bao quanh ba phía của khu vực này đều là biển, còn có hai cái ghế nằm cùng một phòng thay đồ gần đó

- Lại đây. - SeungHyun nằm xuống một cái ghế, vẫy vẫy tay gọi cậu.

- Nga. - Ji Yong đi đến bên cái còn lại, gối tay sau đầu nằm xuống, bên môi vẫn còn ý cười.

- Hai tuần này nếu không có vấn đề gì, chúng ta ở đây, đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm dẫn em xuống biển chơi.

- Có thể ngủ ngoài này sao? - Ji Yong nhướn mày quay sang anh hỏi.

SeungHyun gật gật đầu "Ân, nơi này cũng không lạnh lắm, ngủ một đêm ở đây cũng không sao." , nói rồi anh ngồi dậy, kéo ghế của cậu sát lại bên mình, gộp lại thành một mà ôm cậu vào lòng.

Ji Yong cũng không đẩy anh ra, cậu nhép nhép môi, hai mắt nhìn cảnh biển êm ả lung linh trước mặt, từ từ rúc vào lòng anh nhắm mắt ngủ.

SeungHyun chờ cậu ngủ say, khẽ vuốt vuốt sống lưng người con trai trong lòng, đứng dậy rời đi.

-------------------------

- Tôi muốn hai ngày nữa phải có, anh làm được hay không? - SeungHyun lạnh giọng.

Đầu bên kia nói gì đó, chân mày anh khẽ nhíu, sau đó nói, "Người xung quanh khu vực này, cũng toàn bộ đuổi đi hết cho tôi. Trong tuần này đừng để ai tiếp cận nơi này."

SeungHyun ngắt điện thoại, nhìn giấy tờ trong tay ngẩn người, trên môi treo một mạt cười nhẹ. Anh quay trở ra thấy Ji Yong trong lúc ngủ nhíu mày, còn dường như tìm kiếm cái gì đó, anh vội bước chạy tới bên cạnh nằm xuống, khẽ vuốt mái tóc cậu. Ji Yong giống như tìm được hơi ấm, cả người dần thả lòng ra, anh chờ đến lúc chân mày cậu giãn ra mới nhẹ nhàng rời đi.

----------------------------

Sáng sớm hôm sau Ji Yong tỉnh dậy, loạng choạng sờ sờ xung quanh trống không khiến cậu nhíu mày, Ji Yong dịu mắt ngồi bật dậy.

- Dậy rồi? - Thanh âm từ tính từ phía sau truyền đến, Ji Yong mới thả lỏng mỉm cười gật đầu.

- Đi ăn sáng, nghỉ ngơi một chút rồi anh đưa em đi chơi. - SeungHyun cởi trần, chỉ có một mảnh khăn bên hông, trên người còn lấm tấm mấy giọt nước.

Ji Yong nhướn mày "Anh sáng sớm chạy đi tắm à?"

- Trời mưa ông tướng ạ. - SeungHyun cốc nhẹ đầu cậu một cái, bất đắc dĩ phì cười, anh là mưa ướt nên mới cởi luôn quần áo đây này.

Ji Yong xoa xoa đầu bị anh cốc vào, nhíu mày nhìn lại mình, quả thực bị mưa ướt rồi, cậu ban nãy không để ý.

- Anh giúp em thay quần áo, để lâu như vậy bệnh. - SeungHyun đưa cho cậu cái khăn, nắm tay Ji Yong kéo cậu đứng dậy.

Nhìn thân thể Ji Yong ướt dẫm khiến vạt áo dính chặt vào cơ thể, SeungHyun trong lòng không khỏi có chút nóng lên. Ngón tay thon dài vòng qua cổ áo cậu, mơn trớn làn da non ở cổ, sau đó mới dần dần cởi bỏ nút áo đầu tiên.

Ji Yong bất đắc dĩ nhìn bàn tay kia ở trên người mình xoa xoa nắn nắn có chút rùng mình, thực hận không thể đem nó chặt đứt. Cậu bĩu môi "Anh khi dễ người."

- Nga? Khi nào? - SeungHyun ngẩng đầu hơi cười nhìn cậu, bàn tay không yên phận đã trượt xuống tháo bỏ thắt lưng.

- Không đúng sao? Lẽ ra từ lúc mưa xuống anh đã phải đánh thức em dậy rồi, còn đợi đến bây giờ sao? - Lo cậu mặc áo ướt sẽ bệnh, thế nhưng vẫn để cậu dầm mưa không gọi vào, đây rõ ràng là cố ý!

- Haha, anh không phải sợ em mất giấc sao?

- Hừ. - Ji Yong mím môi hừ lạnh một tiếng, quyết định bỏ lơ người đàn ông này, suốt ngày chỉ biết tranh thủ chiếm tiện nghi của cậu.

SeungHyun áp chế lửa nóng trong người muốn đem cánh môi mím chặt kia cắn xuống mà hoàn thành giúp Ji Yong quấn khăn ngang hông vào. Hai người cùng nhau ngồi xuống cái bàn gỗ gần đó ăn bữa sáng.

------------------------

Trên sóng nước Maldives, hai chiếc cano xé gió lao đi...

SeungHyun một tay nắm cần lái, một tay vuốt tóc khẽ cười nhìn Ji Yong hưng phấn chạy loạn trên chiếc còn lại, anh thoáng xuất thần.

Trước kia chưa từng nhìn thấy cậu như vậy. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ, từ lúc anh gặp cậu ở quán bar tặng dây chuyền, sau đó là cậu gặp chuyện chạy đến tìm anh, rồi mấy ngày ở chung đầy phiền phức, anh vì giận mà cưỡng bức cậu, khiến cậu sốc đến mất trí, liên tục thay đổi thành những con người khác nhau rồi đến lúc anh thả cậu rời đi, cậu 2 năm biệt tích. Chừng như mất hết hy vọng thì hai năm sau lại gặp nhau ở câu lạc bộ ngầm, cậu chiếm lấy lòng tin của anh, tiếp cậu anh và rồi... Chuyện ở bến tàu,... Tất cả mọi thứ đến quá nhanh chóng, từng khúc mắc được tạo ra cũng dần dần hóa giải một cách tự nhiên, vô tình nhất, để hôm nay hai người lại như một cặp vợ chồng mà đi nghỉ dưỡng ở đây.

SeungHyun khẽ mỉm cười, anh thế nhưng chưa từng nghĩ đến Ji Yong nhút nhát chịu đựng của ngày trước nay xuất hiện trước mắt anh với cương vị của một đại tổng tài, một doanh nhân xuất sắc, tính tình cương quyết, mạnh mẽ như vậy.

Tuy nhiên, điều làm anh bất ngờ nhất, vẫn là cậu thản nhiên gật đầu trước yêu cầu của anh. Anh lúc đó nói muốn cậu trở thành nô lệ của anh vĩnh viễn, cũng chỉ là một lời lúc thù hận mờ mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng không hề có ý định đối xử cậu như vậy, thế nhưng phản ứng của Ji yong đã khiến anh thực sự rất bất ngờ, xem ra, đối với việc hại anh, cậu là thực sự cảm giác tội lỗi.

- Ầm... - SeungHyun bị tiếng ầm làm cho giật mình, đến lúc anh phục hồi tinh thần nhìn lại đã thấy toàn thân anh ướt sũng, cano bị nước tạt vào, còn Ji Yong lại đang lưu manh cườu ở cách đó không xa.

SeungHyun nửa tức giận nửa buồn cười, nghiếng răng nghiến lợi ấn chân ga chạy về phía Ji Yong.

- Em dám!

Ji Yong nhìn anh một cái, cũng nhanh chóng quay đầu cano bỏ chạy, cậu đương nhiên phải chạy a, để anh bắt được cậu ăn đòn nhừ tử. Nghĩ đến thảm cảnh đó, Ji Yong không tự giác mỉm cười rùng mình, phóng ga lướt nhanh đi.

Rốt cuộc trên biển lại xảy ra một cảnh, một người con trai tóc đỏ lướt nhanh cano trắng chạy xé sóng chạy đi, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn xen lẫn chút tinh nghịch. Mà đuổi theo phía sau cậu, là một chiếc cano đen bám sát từng khoảnh khắc, người con trai với mái tóc đen bóng kia nửa giận nửa cười lại nhàn nhã quỷ quyệt đùa bỡn như mèo vờn chuột, như muốn như không đuổi ở phía sau.

- A.... - Ji Yong đột nhiên la một tiếng đầy bất ngờ, một lực tác động mạnh khiến cậu không kịp trở tay làm cano nghiêng hẳn về một phía, còn Ji Yong trượt tay rơi ra ngoài biển.

Sau một lúc bất ngờ cậu lấy lại tinh thần, ngụp một hơi dưới nước rồi mới ngoi đầu lên lau oán giận - Anh...!

SeungHyun cười như không cười nhìn Ji Yong dưới nước, anh lái chiếc cano của mình đến gần, đưa tay kéo cậu lên ôm vào lòng "Bắt được em rồi."

- Anh chơi xấu không tính! - Ji Yong vùng vẫy, ban nãy anh bất ngờ bẻ lái đâm vào cậu khiến cậu không kịp trở tay nên mới như vậy.

Nói rồi cậu đẩy anh ra, chính mình nhảy xuống nước bơi đi. SeungHyun khẽ cười nhìn cậu giận dỗi, cũng buông tay lái nhảy xuống theo, đuổi sau lưng cậu.

- Ji Yong. - SeungHyun nhẹ giọng gọi.

- Anh tránh ra. Anh chơi xấu, em khôbg thèm chơi với anh. - Ji Yong đứng nước, vuốt vuốt mặt cách anh một khoảng xa.

- Là anh sai được không, đừng giận dỗi nữa, qua... - Còn chưa đợi anh nói hets câu, Ji Yong ở phía xa đã mặt mày tái xanh không ngừng hoảng loạn vùng vẫy trong nước, hai mắt trợn ngược lên, cứ nổi lên chìm xuống sặc sụa thở ra nước ở một bên xa, sau đó lại như đuối dần mà chìm xuống mặt biển.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong khoảng hơn 10 giây khiến SeungHyun không kịp phản ứng, anh bị loạt cảnh này dọa đến kinh hoàng, vội vã bơi đến.

Chết tiệt, cậu đuối nước.

--------------------

Chap này hơi nhạt nhỉ 😂😂😂😂
Đủ 20 votes với 10cmt Chủ nhật ra chap mới nha 😂 còn không thì thứ 4 tuần sau vậy, dạo này tui ôn thi sấp mặt rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro