Chap 55: Chỉ có đoạt trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau...

Ji Yong ở cùng anh hai ngày trong hòa bình yên ấm, suốt ngày hết ăn đến chơi đến ngủ, cậu nhìn cái bụng phình ra của mình có chút bất đắc dĩ, không khéo lại thành con heo a.

Mà Ji Yong xoay đầu nhìn tới nhìn lui một chút, nhíu mày, lại chạy đi đâu rồi? Mấy hôm nay anh làm gì cứ đến tối lại biến đâu mất tăm, hỏi lại chỉ nói có việc cần giải quyết, cậu ngủ trước đi. Hôm nay cũng vậy, anh hiện tại lại người chẳng thấy đâu.

----- Cốc cốc -----

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Ji Yong nhíu mày, nơi này ngoài cậu và anh ra còn có ai đâu? Nếu là anh vậy anh gõ cửa làm gì, còn không phải là ạn, vậy.... Nghĩ đến đây, sắc mặt Ji Yong thoáng âm trầm, ánh mắt lạnh xuống, sờ sờ trong vali quần áo lấy ra một khẩu súng cùng con dao nhỏ.

- Là ai? - Ji Yong cẩn trọng mở cửa, cả người tỏa ra hơi thở đề phòng lạnh lẽo hỏi.

- Kwon thiếu. Tôi là tuân lệnh Choi thiếu đến đây mời cậu đi. - Bên ngoài cửa là một người đàn ông đeo kính đen, cung kinh cúi người, ông ta nhìn một thân khí thế của Ji Yong có chút kinh ngạc, vốn tưởng chỉ là một chàng trai bình thường, không ngờ đến...

Ji Yong nghi hoặc đánh giá người này, sau đó mới từ từ thu súng lại "SeungHyun đâu?"

- Tôi không biết, tôi chỉ nhận được mệnh lệnh bảo vệ cậu đến một nơi khác. Kwon thiếu xin mời. - Người đàn ông lắc nhẹ đầu, giải thích ngắn gọn mấy chữ liền làm ra tư thế kính mời.

Ji Yong khẽ nhíu mày, đến lúc người nọ cảm giác như có hàng ngàn con fao đâm sau lưng mình đến chayr mồ hôi lạnh thì cậu mới đi theo sau ông ta, leo lên cano ra giữa biển. Chiếc cano vốn đang lướt băng băng, lại đột nhiên từ sàn cano chỗ cậu ngồi mở ra một cái hố lớn, Ji Yong không kịp tránh né liền bị rơi nhào xuống biển, người đàn ông lái cano chạy đi mất.

Ji Yong bị bất ngờ một lúc, cắn răng nổi giận, sau đó vuốt vuốt mặt nhìn xung quanh, giữa biển, nếu cậu không bơi vào bờ, nơi này cũng không thiếu cá mập đâu.

Ji Yong ánh mắt nhíu lại, trấn định trong lòng có chút lo lắng, xác định phương hướng một chút, khóe môi kiều lên "Muốn dùng phương thức này chơi tôi? Thực sự sai lầm." Cậu nhanh chóng bơi về phía hòn đảo biệt thự phía xa.

Nước biển mặn, Ji Yong vốn không thể đang bơi mở mắt mà nhìn xem xung quanh có chuyện gì xảy đến. Và cũng đúng lúc thay là vào lúc này chân cậu lại bị một ai đó nắm lấy mà kéo xuống.

Ji Yong cả kinh bắt đầu lộn người đạp kẻ kia ra, nhưng lực kéo mạnh đến mức cậu gần như sặc sụa mà bị hắn lôi sâu xuống lòng biển.

Không thể mở mắt, cậu đoán không ra kẻ kia là ai, chỉ biết trong lúc mình chới với thì người nọ đã thả ra chân cậu mà di chuyển ra sau lưng mình. Tiếp theo đó... Không có tiếp theo, cậu bị đánh bất tỉnh trong nước.

----------------------

- Cậu ấy đâu? - SeungHyun trở về không thấy Ji Yong trong phòng không khỏi nghi hoặc, chạy một vòng khắp biệt thự cũng không thấy người đâu, anh đã nghĩ đến có lẽ cậu ra biển chơi, nhưng đến lúc anh ra tới ngoài sân trước thì hai chiếc cano vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu được sử dụng qua, SeungHyun siết chặt nắm đấm tay quay trở về phòng ngủ, cũng không có dấu hiệu xô xát nào, nhưng anh tinh ý phát hiện một khẩu súng bị mất. SeungHyun lập tức nổi giận gọi điện cho vệ sĩ được an bài cách nơi này không xa mấy.

- Ách... Không phải lúc nãy Kwon thiếu ra ngoài cùng ngài sao?

- Nói rõ ràng. - SeungHyun nghe được lời này lập tức nhíu mày, không kiên nhẫn lạnh giọng, cả người cũng tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

- Lúc nãy Kwon thiếu có ra ngoài, nhưng hình như còn có một người đàn ông thi theo, là đi bẳng cano. Chúng tôi nghĩ là ngài cùng cậu ấy ra ngoài... - Cách một đầu điện thoại, thế nhưng người nọ vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng ngữ khí của anh là đang muốn giết người liền vội vã nói ra. 

- Cách đây bao lâu?

- Khoảng hơn hai tiếng trước. 

Ra ngoài cùng người đàn ông khác? Hai tiếng trước, SeungHyun gân xanh cũng đều mau nổi lên, lửa giận sắp không nhịn được phát tác ra tới. "Cút đi tìm cậu ấy về cho tôi, trong tối hôm nay không tìm được người, vậy các người mang đầu đến đây gặp tôi!"

-------------------------------

Ji Yong từ trong mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy phía sau đầu vẫn còn đau nhức, cậu vươn tay xoa xoa gáy, cố nhớ lại chuyện vừa rồi nhưng sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng cái gì, hồi tưởng vô ích. Cậu lắc lắc đầu thanh tỉnh, nhìn một lượt khung cảnh nơi này...

- Tỉnh rồi sao? - Phía bên ngoài có kẻ mở cửa, là một người đàn ông trung niên, nhàn nhạt cười không có chút thiện ý nhìn về phía cậu.

- Ông là ai? - Ji Yong nhíu mày, nhìn bộ dáng của ông ta, hẳn không phải người tốt lành gì đi, nhưng cậu một chút cũng không tỏ ra sợ hãi, hơn nữa lại còn bình thản giống như chưa từng bị kinh hoảng qua.

Người đàn ông đứng tựa mình ở ngoài cửa, ánh mắt sắc bén đánh giá người con trai trước mặt, trong mắt chợt lóe qua một tia thèm khát, bất quá rất nhanh liền biến mất, ông ta hơi bất đắc dĩ cười cười "Cậu cũng không cần phải biết, bất quá tôi đây cần trao đổi vài thứ với SeungHyun."

- Chẳng hạn như? 

- Quyền quản lí Choi thị, địa bàn làm ăn ngầm, thiếu gì chuyện chứ? 

- Ông muốn dùng tôi để ép anh ta trao đổi với ông? - Ji Yong giống như nghe được chuyện đại chê cười, nét mặt khinh khỉnh "Ông dựa vào cái gì cho rằng anh ta sẽ vì tôi đồng ý điều kiện gì đó của ông?"

Người đàn ông tựa hồ có chút nghi hoặc "Phải không? Tôi nghe nói hắn ta rất thương yêu cậu."

- Cho nên ông cho rằng anh ta sẽ vì một người con trai mà bỏ qua sự nghiệp cả đời gầy dựng? - Ánh mặt cậu có điểm sắc bén, giọng điệu nghe giống như trong lòng cậu, anh là một người xa lạ mà cậu không tín nhiệm. 

Nhìn ra trong lòng người nọ thực sự là nghĩ như vậy, Ji Yong không nhịn được cười lớn. "Kỳ thật, nếu anh ta thực sự làm vậy, tôi cũng không đồng ý."

- Cậu sẽ ngăn được quyết định của hắn ta sao, cậu nhóc? Hơn nữa... lý do đâu? - Người đàn ông thú vị mỉm cười đứng ở một bên kiên nhẫn trò chuyện.

 Ji Yong tuy tình cảnh hiện tại có chút không tốt, không biết bản thân ở đâu, không biết lai lịch kẻ này cũng không rõ mục đích thực sự cuối cùng của ông ta có phải hay không chỉ là trao đổi cái gì đó, nhưng cậu nhìn ra người thực không có ý định tổn hại đến cậu, ít nhất hiện tại là không nên Ji Yong cũng thả lỏng không ít, tựa mình vào gối nhàn nhạt.

- Thứ vốn là của mình, nếu bị đoạt đi, chỉ có đoạt trở về mà không phải là đổi trở về. Còn việc tôi có khả năng hay không tác động đến anh ta, nếu tôi không có, ông đã không phải bắt tôi đến đây. - Ji Yong thản nhiên nói.

Người đàn ông chăm chú nhìn cậu, ánh mắt lóe lóe ý cười, không nặng không nhẹ vỗ tay tán thưởng "Hiểu rồi."

- Hiểu cái gì? 

- Hiểu vì sao hắn ta thích cậu. - Người đàn ông gật gù.

Ji Yong nhướn mày trầm mặc, hiểu vì sao hắn thích cậu cùng nãy giờ vấn đề chỗ nào có liên quan đến nhau, "Ý ông là gì?"

- Ban đầu tình báo của tôi nói hắn thích cậu, tôi còn không hiểu cậu có điểm nào tốt có thể khiến cho một Choi SeungHyun bạc tình lại có thể động lòng, đến mức có thể mặc kệ cậu đẩy mình vào chỗ chết mà vẫn chấp nhận, thực sự làm tôi lúc đó khinh thường. Nhưng xem ra, có lẽ ánh mắt của hắn không sai chút nào, hiện tại cũng có chút ghen tỵ. - Câu trả lời này... có giống như không, rốt cuộc mấu chốt vấn đề vẫn không động đến, Ji Yong dù để trong lòng lời này, nhưng cũng lười truy vấn tiếp tục, cậu chỉ là nằm một bên không buồn không vui nhìn ông ta.

- Bất quá, thứ hắn có được... tôi cũng phải có được. - Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn về phía Ji Yong, rồi bất ngờ sấn tới chỗ cậu. 

-----------------

HPBD 🎉🎉🎉🎊🎊🎊, BOTH YOU 👦 AND BIGBANG ARE MY YOUTH... 💕💕

Lần đầu tiên sinh nhật xa nhà, hẳn cũng là trải nghiệm mới mẻ Bae ha ~~ chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ bên chị Hyorin👫👫👫 và V.I.P👑 vẫn luôn chờ đợi để đón anh trở về vào một ngày không xa a.

-------------------------

Trên thực tế nà hôm nay tui hăm định up chap đâu, mà là do sn anh nhà nên mới đâm đầu viết a 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro