Chap 7: Dừng,... ngươi về phòng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chống hai tay lên bàn, từng chữ từng chữ chậm rãi mà như đánh sét xuống tai cậu - Cũng không phải ăn những thứ còn nguyên thế này!

Hắn cười lạnh, dứt lời liền cầm dao nĩa bắt đầu ăn, không chút gì bận tâm đến ánh mắt trợn tròn vẫn nhìn hắn không rời.

Ji Yong há to miệng nhìn hắn, sau đó tựa như nhớ đến cái gì, ngậm miệng, thu hồi kinh ngạc, khóe môi kéo kéo một chút ý cười, cậu cúi đầu nhìn phần ăn trước mặt, tay run rẩy cầm không lên dụng cụ ăn, ánh mắt đã bắt đầu có gợn sóng nhẹ, cậu lắc lắc đầu, cố ý đem tóc mái để thừa ra của mình che đi sự khinh miệt trong ánh mắt. Giờ cậu là ai chứ, chỉ là một tên nô lệ, bị người thế nào đối đãi vẫn là quyền của người ta, cậu căn bản không có quyền phản đối.

Ji Yong cứ mãi cặm cụi ăn, không biết rẳng bên cạnh vẫn luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn cậu, lặng lẽ thu vào mọi trạng thái cậu thể hiện ra, cả ánh mắt bất lực lẫn khinh miệt cậu cố tình che lại.

Hắn cũng không biết chính mình làm sao nữa, trong giới bdsm, hắn chính là Dom đứng đầu, không biết bao nhiêu sub đã qua tay, đối với biểu tình thống khổ kia tựa hồ đều là hưởng thụ, thế nhưng vì sao, vì cái gì nhìn cậu như cậu, tim hắn giống như bị ai đó đâm vào mấy nhát.

Hắn rũ rũ đầu, thở ra một hơi lấy lại phong độ mà tiếp tục bữa tối, dù sao với cậu cũng chỉ là món đồ chơi, cần gì hắn bận tâm như vậy!

Xong bữa ăn, Ji Yong theo sau lưng hắn, đi đến một căn phòng lạ. Cánh cửa đóng lại sau lưng, nguy hiểm như đang chực chờ nuốt lấy, Ji Yong thân thể chấn động nhìn quanh căn phòng này một lượt, nhìn đến những thứ treo ở trên tường, một trận run rẩy.

SeungHyun đi đến ngồi xuống cái sopha một người, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, "Đến"

Ji Yong hít một hơi lạnh, cậu biết, trò chơi này đã thực sự bắt đầu. Ji Yong tự giác thoát ly quần áo, quỳ xuống, bò đến bên chân hắn. SeungHyun đứng dậy, đi đến một cái tủ lấy ra một hạng quyển làm từ da màu đỏ, đến gần Ji Yong "Ngửa đầu lên."

Ji Yong theo lời ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn sang cái hạng quyển trên tay hắn, gắt gao mím môi.

Hắn đeo hạng quyển lên cổ cậu, chỉ nghe "tích" một cái, nó hoàn toàn yên vị trên cổ Ji Yong.

- Không thích cái này?

- Không phải, chỉ là không quen! - Ji Yong lắc lắc đầu nói

Hắn nhàn nhạt kéo khóe môi, nâng cằm cậu cao lên, điều chỉnh qua lại để nhìn rõ, hồi sau mới lên tiếng "Ngươi nên nhanh chóng thích nghi với nó, hai tuần này tất yếu đều phải mang theo! Hơn nữa, cũng là nhắc nhở người hiện tại là thân phận gì, nên xưng hô ra sao!"

Ji Yong hít một hơi dài, ánh mắt lượng lượng "Vâng, chủ nhân!"

Hắn đi lại bàn lấy một quyển sách, Ji Yong nhìn rất rõ kia là sách kinh doanh, sau đó quay về ngồi lại trên sopha, lấy trong túi áo ra một cái kính đeo lên.

Ji Yong nhìn hắn, lập tức ngẩn ngơ, cậu không nghĩ đến bộ dáng hắn lúc trầm tĩnh mà đeo kính đọc sách như vậy, nhìn qua lại nho nhã, nhẹ nhàng như vậy. Thật sự rất đẹp a.

Bất quá rất nhanh, một câu đã kéo cậu về lại thực tại kinh hoàng "Ngươi đã thuộc quy củ chưa?"

- Tôi...

Còn không đợi cậu chần chừ, hắn đã ngắt lời "Đọc đi, sai một câu 10 roi!". Hắn nhàn nhã nói, giọng nói như cũ không mang chút cản xúc nào, ánh mắt vẫn là dừng lại trên quyển sách.

Biết mình không còn đường trốn, Ji Yong đành cúi đầu, ráng tìm tòi trong trí nhớ xem được mấy chữ

- Tuyệt... Tuyệt đối phục tùng, trung thành và.... tín nhiệm. Mệnh lệnh của chủ nhân là tất yếu phải tuân theo... Chỉ có thể... Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngấm, sợ hãi lại cẩn thận nhìn hắn.

- Tiếp tục!

- Luôn tập trung lực chú ý lên người chủ nhân, nếu.... - Ji Yong đứt quãng nói, khó khăn lắm mới đem được 8 điều kia nói ra. Lại cẩn thận nhìn hắn, khóe môi hắn cong cong, dường như đối với việc này như đã biết trước. Hắn ngồi đó không động đậy, cũng không có ý tứ muốn đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

Ji Yong cứ thế quỳ ở đó, 10 phút, 20 phút, 30 phút,... Thoáng chốc cậu đã quỳ như vậy hơn một giờ, máu huyết không lưu thông, cả người cứng lại, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải phía dưới sàn có lót thảm da dê, cậu cũng không dám chắc hai chân này sẽ thảm đến thế nào. Ji Yong ẩn nhẫn chịu đau giữ nguyên tư thế, nhìn nam nhân vẫn không có động tĩnh kia, sắc mặt lại càng nhợt nhạt.

Chừng như thời gian không sai biệt lắm, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cậu cả người không có chút máu, thân thể đã bắt đầu dao động, mới kéo một ý cười hài lòng "Vừa rồi ngươi đọc sai mấy câu?"

Ji Yong chậm chạp phản ứng, lúc định thần lại thì mặt rất khó coi, giọng nói mang theo run rẩy "5...5 câu"

- Có không đến 10 ngươi đã sai 5? - Hắn nhìn cậu, con ngươi màu đen sâu không thấy đáy, cậu không biết hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng thể đoán được tâm tư hắn, chỉ cảm thấy da đầu mình một trận tê dại.

- Ban đầu giao phạt thế nào?

- Một điều không thuộc... Mười roi

Môi mỏng của hắn khẽ cong lên, "Nga, ta cho ngươi hai lựa chọn, 50 roi nhận hết trong tối hôm nay hay chia làm 2 ngày cộng thêm 5 roi?"

Ji Yong sắc mặt trắng bệch, 50 roi, vừa nghe thấy cậu đã ê ẩm cả người, cái gì nhận hết một ngày, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa bị cha mẹ đánh lần nào, điều này ngược lại càng khiến cậu sợ hãi ngọn roi của hắn. Nhưng nếu chia làm 2 ngày, cậu không phải là chịu thêm 10 roi oan uổng sao?

- Tôi...tôi chọn cái thứ nhất! - Ji Yong nhỏ giọng.

- Ta không cho phép ngươi rút lại lời nói, lên giá hình kia đứng. - Hắn vừa nói vừa hất cằm về phía cái khung chữ X gần đó.

Ji Yong cưỡng chế sợ hãi trong lòng, muốn đứng lên đi về phía đó, lại phát hiện bản thân căn bản toàn thân vô lực, cơ bắp liên tục truyền đến những trận đau nhói, chuệch choạng, cậu ngã về sau.

Hắn tựa hồ cũng không có ý định đỡ cậu, nhìn thân thể yếu ớt không có chút máu kia, tàn nhẫn nói "Không đứng được liền bò đến!"

Ji Yong quay ngoắt đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo phản kháng cùng oán giận. Nhìn rõ ánh mắt kia, hắn chỉ là đứng dậy tiến đến bên cậu, ngón tay nâng cằm cậu lên, cười nhẹ "Như vậy liền muốn phản kháng, tiểu nô lệ, ta không trách ngươi chưa hoàn toàn thuần phục, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả rồi tiếp tục dùng ánh mắt đó với ta."

Cậu cắn răng, ánh mặt một lần nữa rơi xuống mặt đất, nén đi đau đớn cùng khuất nhục trong lòng, di chuyển từng bước về phía giá hình phía trước. Hắn ở phía sau nhìn cậu, nhìn thân thể trắng nõn kia vì khuất nhục cùng hổ thẹn mà nổi lên từng đợt run rẩy, lại vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đau, nhíu mi càng chặt, cổ họng như bị ai bóp nghẹn đi, bộ dáng kia khiến hắn vừa đau lòng vừa muốn khi dễ.

Hắn thở dài một hơi "Dừng! Ngươi về phòng đi!"

- A? - Ji Yong mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, như là không hiểu hắn vừa nói cái gì.

- Đêm nay ta không có hứng, ngươi trước về phòng, mai lại tính! - Hắn không nhìn cậu lấy một cái, nhấc chân rời khỏi căn phòng. Ji Yong đứng đó một hồi lâu, không yên lòng quay trở về phòng của cậu, đặt báo thức rồi tắt đèn lên giường ngủ.

------------------------------------

--------- Choảng -------- Tiếng ly rượu xé không khí bay đi, rơi xuống sàn nhà vỡ nát, chất lỏng màu đỏ tràn lên mặt thảm, hắn liên tục đập phá mọi thứ ở trong phòng, nhìn thứ gì cũng nhìn ra chướng mắt. Chỉ trong chốc lát, căn phòng vốn đầy ắp tiện nghi lại biến thành một đống phế vật.

Hắn mệt mỏi ngả phịch người xuống sopha, đôi mày nhíu chặt, tay vò rối mái tóc của mình. Hắn là đang làm sao vậy, bao nhiêu năm ở trong cái vòng luẩn quẩn này, hắn chưa từng mềm lòng hay mất khống chế như vậy, hôm nay hắn rốt cuộc là làm ssao?

- Thiếu gia, ngài có chuyện gì không vui sao? - YoungBae tiến vào, nhìn cảnh này có chút giật mình, sao đó mềm giọng hỏi. Tuy nói anh là cận vệ, nhưng đi theo SeungHyun cũng không phải là ít gì, hắn xem cậu là một phần trong gia đình, nên mới có gan tiến vào lúc này.

- Cậu đi ra ngoài đi. - Hắn nhàn nhạt

- Ngài là đang vì chuyện của cậu nhóc kia? - YoungBae cười cười.

- Đi ra ngoài! - Hắn quát lớn.

YoungBae vẫn như cũ đứng yên đó, rất lâu sau mới thở ra một hơi, "Kỳ thật, cậu ấy khác hẳn với những kẻ nhiều năm chốn nghệ sĩ, trong cái cúi đầu vẫn có niềm kiêu ngạo bất tuân, trong đau đớn vẫn là ẩn nhẫn chịu đựng, và trong con người cậu ta, bảo toàn một thứ gì đó hoàn toàn trong sạch."

- Trong sạch? Nếu trong sạch cậu ta sẽ tìm đến tôi sao? Thực sự trong sạch sẽ đều chịu nằm dưới thân một tên đàn ông khác? - Hắn cười lớn, giọng nói mang theo châm chọc.

YoungBae mỉm cười, "Tôi tin là tuy gặp nhau không đến một ngày, nhưng cậu ta là người thế nào, cảm giác rối loạn trong tâm trí ngài ra sao, ngài hẳn là đều biết rõ nhất!", nói rồi anh xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

Hắn ngẩn người ngồi ở đó, đôi mắt đen thâm trầm nhìn vào hư vô, mang theo những cảm xúc chưa bao giờ hắn trải nghiệm......

----------------------------------------

Nửa đêm, Ji Yong bừng tỉnh, ngồi tựa lưng vào thành giường, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Dạo này giấc ngủ của cậu đều không được sâu, hơn nữa lại hay bị tỉnh giấc giữa chừng, khổ thay chính là không thể nào ngủ lại được.

Cậu ngồi một hồi, mở chăn bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ. Chợt cậu cảm giác như bên ngoài có động tĩnh, không khỏi tò mò vén tấm màn nhung ra, mở cửa nhìn xuống phía dưới.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn trong làn nước, thân mình khỏe mạnh cường tráng, cơ nhục rõ ràng, mái tóc đen còn vương vài giọt nước, chảy dọc xuống thân thể rắn chắc kia, khiến Ji Yong bất giác ngây người, Choi SeungHyun, người đàn ông này quả thật có nét quyến rũ đến mê người, ngay cả cậu là nam nhân cũng không thể tránh được trầm trồ mê luyến.

Ji Yong vẫn nhìn hắn, không phát hiện từ đáy mắt mình đã có điều mê loạn.

Hắn như có linh cảm, đừng nước giữa hồ, xoay đầu nhìn đi bốn phía, rất nhanh đã nhìn đến cậu ở trên này. Tầm mắt giao hội, trong mắt hắn lướt qua kinh ngạc, trong mắt cậu lại hiện lên ngượng ngùng.

Không tự giác, cậu khoác áo ngủ, rời khỏi phòng mình.

Vài người làm thấy cậu bước xuống, rất hiểu ý nhanh chóng rời đi. Giữa trời đêm tăm tối lại rực lên ánh đèn, gió lạnh từng cơn từng cơn lướt ngang qua người cậu, không gian rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

Hắn bơi lại gần bờ, dường như không có ý muốn tiếp tục, Ji Yong thấy vậy vội vã đi lấy một cái khăn sang.

Ánh trăng như thác nước chảy hòa cùng những vệt sáng nhỏ của những vì sao tỏa xuống mặt hồ yên ả. Từng làn nước óng ánh xanh biếc phản chiếu mờ sáng lên thân cây xung quanh, đồng thời cũng chiếu sáng gương mặt cương nghị của hắn và nét đẹp thản nhiên trên người cậu.

Dưới ánh trăng, hắn như một vị thần tối thượng được bao quanh bởi hào quang của quyền lực...

Dưới ánh trăng, cậu như một tiểu thiên sứ thuần khiết lại thản nhiên, ngây ngô mà trầm tĩnh...

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trong ánh mắt có lưu luyến cùng mê mẩn. Hắn nhìn cậu với khát khao chiếm hữu, cậu nhìn hắn với ngưỡng mộ ghen hờn... Khác biệt quá lớn...

- Người tôi cũng sắp khô rồi! - Hắn đột nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn cậu, giọng nói rõ ràng mang theo trêu tức.

----------------------------

Hãy vote và cmt cho tui đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro