Chap 74 (END): Tình sắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân... không phải... nhanh lên...

- Như thế nào sao? — anh túm chặt eo cậu, điên cuồng đâm vào rút ra khiến cậu rên rỉ, liên tục thở dốc.

- A... a... quá sâu... nhanh quá... đừng... ha... ha...

- Hừ, sao em khó hầu hạ vậy? Tự mình động a!

Anh kéo cậu dậy đổi tư thế, cậu ngồi lên người anh làm dương vật đã vô cùng dài cắm vào càng sâu.

- Ách... sâu quá... ưm...

SeungHyun hôn lên đóa thù du trước ngực Ji Yong khiến cậu run lên, bên dưới càng cắn chặt lấy anh. SeungHyun thở nặng nhọc, không nhịn được một tay vịnh hông cậu, một tay xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, bên dưới điên cuồng đâm rút, muốn đem dương vật mình chôn thật sâu trong cơ thể cậu.

Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy, khoái cảm như từng cơn sóng thần đánh cậu choáng váng, chỉ biết thở gấp kêu tên anh.

- SeungHyun...a....ân... SeungHyun...ha...

- Hừ...ân... - SeungHyun cũng không nhìn được bật ra từng tràn rên rỉ kìm nén.

Tiếng da thịt ma sát vào nhau cùng tiếng nước ướt át khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh vang vọng khắp phòng. Dương vật SeungHyun đâm vào rút ra không chút lưu tình, khi quy đầu ra gần hết bên ngoài lại hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, vô luận là lực đạo hay tốc độ đều khiến Ji Yong không thở nổi, chỉ biết túm chặt hai tay anh thở hổn hển. SeungHyun thay đổi từng góc độ tìm kiếm thật sâu bên trong, mãnh liệt đâm vào một điểm làm cậu kêu ra tiếng, thân hình thắt chặt, tiểu huyệt co rút lại hút thật chặt anh khiến anh càng điên cuồng đâm vào, quy đầu ma sát thân mật với nơi đó làm Ji Yong thở không ra hơi chỉ há miệng lắc đầu.

- Ha... đừng SeungHyun... không chịu nổi... tha em...a

SeungHyun nhắm chặt mắt hưởng thụ sự ấm áp bên trong cậu, anh tách hai cánh mông cậu ra, vừa nhào nặng vừa đỉnh vào tận gốc. Ji Yong thấy trước mắt mình đều biến thành màu đen, sau một cú đâm vào của SeungHyun cứ thế cao trào, tinh dịch bắn đầy trên bụng anh.

Bên trong cậu co thắt dữ dội, anh dừng ngay động tác hưởng thụ khoái cảm do cậu cao trào mang lại, quy đầu được vách thịt cắn chặt đem lại sự thoải mái chưa từng có khiến anh thở hắc ra.

- Ân... - Ji Yong xụi lơ đè lên mình anh.

- Thoải mái không? — anh vuốt ve lưng cậu, dịu dàng hỏi.

- Mệt... - Ji Yong yếu ớt đáp lại, cậu chỉ cảm thấy trước măt một mảnh mờ mịt.

SeungHyun cười cười vuốt nhẹ tóc cậu, Ji Yong nhắm mắt tựa vào lòng anh hưởng thụ, qua một lúc, cậu ngoài ý muốn cảm thấy cự thụ vẫn nằm yên trong thân thể lại bắt đầu rục rịch, cậu cả kinh, cậu bỏ đói anh sao?

- SeungHyun...

- Em đoán đúng rồi! - SeungHyun cười tà. 

Anh lại đỉnh vào lần nữa trúng điểm nhạy cảm của cậu, dương vật vừa bắn tinh ngay lập tức đứng lên thẳng tấp. Cậu bấu chặt lưng anh, thở dồn dập...

- A... SeungHyun... chậm một chút...

Anh dùng miệng nuốt vào tiếng rên rỉ câu nhân của cậu, hạ thân kiên định trừu sáp thật nhanh, đem cậu đưa đến cực hạn khoái cảm một lần nữa cao trào, bắn ra tinh dịch đã loãng đi không ít, mới trong tiểu huyệt co rút liên tục của cậu tìm đến sự giải phóng cho chính mình.

Ji Yong rên lên, cậu có thể cảm giác được dương vật anh từng cái từng cái co giật phóng ra tinh dịch đặc sệch lấp đầy bên trong cậu. Bụng dưới nóng lên như có lửa khiến cậu khó chịu càng bấu chặt lấy anh.

- Ân... ưm...

Anh hôn tóc cậu, xoa xoa lưng cậu cùng chiếc bụng nhỏ chứa đầy mầm móng của anh, lúc này mới thỏa mãn.

Tình dục qua đi, Ji Yong một hơi sức cũng không còn nơi nào, nhấc tay nhấc chân đều chỉ là mơ mộng, cậu phải thở dốc một lúc lâu mới có thể điều chỉnh hô hấp của mình.

SeungHyun vỗ nhẹ lưng Ji Yong, không có tiếng động mà ôm lấy cậu dịu dàng nói

- Em ngủ một chút đi.

Ji Yong gật đầu, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, cả buổi sáng bị anh lăn qua lộn lại nhiều lần khiến cậu thoáng chốc liền hôn hôn trầm trầm chìm vào giấc ngủ. SeungHyun nhìn Ji Yong mệt mỏi có chút đau lòng, tự trách mình lại phóng túng nặng tay. 

---------------------

Không biết qua bao lâu, Ji Yong mơ màng tỉnh dậy, cậu theo thói quen sờ sờ kế bên, nhưng bên cạnh cậu lại trống trải, SeungHyun đã sớm đi đâu rồi. 

Ji Yong dụi dụi mắt, chống đỡ thân thể bước xuống giường, nhưng vào lúc chân cậu chạm nền đất, thắt lưng lại truyền đến nhức mỏi dữ dội khiến cậu ê ẩm cả người, chút sức lực cuối cùng đều nhanh chóng tiêu tan. 

Cậu nhìn quanh một lúc, lấy hết sức mà chống tay lên thành giường, từng bước từng bước di chuyển ra khỏi phòng nghỉ.

- SeungHyun. - Ji Yong lên tiếng gọi khi thấy anh đang làm gì đó ở bên ngoài. SeungHyun ngẩng đầu, cười khẽ "Tỉnh rồi sao, còn có thể đi lại được a?", nói rồi lại cúi đầu nhìn xuống vật trên bàn.

Ji Yong hung hăng lườm anh một cái, lại phát hiện tầm mắt của anh không ở trên người mình, cậu tò mò di chuyển lại gần.

Sau khi nhìn rõ thứ trên bàn, sắc mặt cậu đùng một cái liền trở nên trắng bệch, cả người không tự giác run rẩy kịch lên hơn, theo bản năng lùi lại vài bước, mãnh liệt lắc đầu, có chút không thể tin mà nhìn anh.

- Vẫn chưa kết thúc mà, nhỉ? - SeungHyun nhìn bộ dáng không chút tiền đồ của cậu, thú tính lại mạnh mẽ trỗi lên, anh cười thay cậu giải đáp nghi vấn.

Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy, cả người đều run, "Em sai rồi, em sai rồi, em không nên muốn lừa gạt làm trái mệnh lệnh của anh. Sau này em không dám nữa... Anh đừng qua đây, SeungHyun.... Chủ nhân...."

Ji Yong vừa nói vừa lùi, SeungHyun lại ác liệt rời khỏi chỗ ngồi mà dồn sát theo cậu. Ji Yong sợ đến nước mắt cũng mau chảy ra, nói năng lộn xộn "Không muốn... SeungHyun... Dừng lại... Không cần qua đây, em xin lỗi, em sai rồi còn không được sao, SeungHyun, chủ nhânnnnnn.... Aaaa..."

-----------------------

Hoàn nha!
Thực ra là còn ngoại truyện nữa, mà mình lười quá :((( học bù đầu bù cổ ở trường còn nhiều hơn ở nhà huhu :((

Hãy cmt và vote cho tui đi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro