Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--•••• Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa =)))) ••••----

Chương 3.1

Hắc Liên Cung là tổ chức sát thủ lớn nhất Thánh Đức vương triều.Trải dài từ nam tới bắc,gia sản vô số võ công bậc nhất.Nếu muốn giết người nào đơn giản chỉ cần vạn lượng hoàng kim chưa đến ba ngày đầu người đó sẽ được đặt trước mặt ngươi.Thật không ngoa khi nói rằng Hắc Liên Cung là đệ nhất Cung.Tuy nhiên đến nay trên Giang Hồ rất ít người được diện kiến dung nhan của Cung chủ Hắc Liên Cung-Thôi Thắng Huyễn.Có người đồn rằng Thôi Thắng Huyễn lưng hùm vai gấu xấu đến dọa người nên phải đeo mặt nạ,nhưng có người lại nói y đẹp tựa thần tiên chỉ cần nhìn vào đôi mắt của y thì không tài nào thoát khỏi ,dù có nhiều lời đồn nhưng chẳng ai dám đến diện kiến vì chưa có kẻ nào biết tổng đàn Hắc Liên Cung đặt ở đâu,mà cứ cho là ngươi biết Hắc Liên Cung ở đâu đi chưa đặt được chân vào cửa lớn chắc gì còn mạng mà gặp Cung chủ.Xung quanh Cung là vô số mê trận nếu không phải người cực kỳ am hiểu kì môn đônp giáp thì cứ xác định ở trong mê trận cả đời cũng không tìm được đường ra.Thêm vào đó thuộc hạ trong Cung đều là cao thủ ,võ công mỗi người đều vô cùng quỷ dị còn chưa kể đến Cung chủ mệnh danh Tu La đến từ địa ngục,sử dụng Cửu Dương thần kiếm thật sự là không có đối thủ.

Bất quá kẻ đại danh đại đỉnh đó bây giờ đang ở ở trong hang động của núi Hoàng Sơn tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.Cho dù võ công cái thế thì vẫn có lúc sơ suất trúng độc của kẻ tiểu nhân.

-"Ngươi đúng là gặp may ,gặp được người thiện lương như ta "Quyền Chí Long vừa lẩm bẩm vừa đỡ Cung chủ của chúng ta nuốt giải dược.

-"Hừ,mặt đẹp thế mà đeo mặt nạ làm gì cơ chứ? Tưởng cool lắm sao?" Vừa nói lại không nhịn được sờ lên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng kia.May mắn là Thôi Thắng Huyễn đang hôn mê nếu biết có kẻ to gan sờ mặt y thì có xé xác kẻ đó hay không?

Lại nói đến Thôi cung chủ trúng hàn độc bản thân lại luyện nội lực dương cương,hai luồng nóng lạnh đối đầu trong cơ thể khiến y đau đớn vô cùng.Cơ thể lúc lạnh lúc nóng rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

-"Không được,cứ như thế hắn sẽ chết mất,hắn chết ai đưa ta đến gặp Vô Thường tiền bối" Quyền Chí Long vô cùng lo lắng chỉ còn cách truyền nội lực của mình cộng thêm Hoàn đan may ra mới có chuyển biến.

Sau vài canh giờ ruốt cuộc thân nhiệt của Thôi Thắng Huyễn cũng bình thường trở lại còn Quyền Chí Long thì mệt muốn chết rồi.

Thôi Thắng Huyễn cảm giác sảng khoái trong người,y nhớ là bị trúng hàn độc nhưng mà sao cơ thể lại khỏe mạnh thế này dường như nội lực của y còn có phần mạnh hơn lúc trước.Nhẹ mở mắt hình như y đang ở trong một hang động ,đưa mắt sang bên cạnh một thiếu niên với gương mặt thanh tú đang nằm ngủ bên cạnh.Y nhớ người này ,trên tay hắn có giữ ngọc bội của Cung ,hình như chính hắn là người đã cứu mình.

"A ngươi tỉnh rồi" Vừa nói vừa thực tự nhiên đưa tay lên trán y "may quá thân nhiệt bình thường rồi" Y ngây ngốc nhìn bàn tay đang đặt trên trán mình ,nhiệt độ từ bàn tay truyền đến cảm giác thật ấm áp,Y giật mình "ấm áp" từ khi sinh ra đến bây giờ y chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp nhưng người trước mặt lại đem đến cho y cảm giác đó làm y ngạc nhiên không thôi.
Chương 3.2
Thôi Thắng Huyễn là trẻ mồ côi được Vô Thường thu nhặt được trên đường thực không biết may mắn hay bất hạnh của hắn nữa.Với tư chất thông minh ,là kì tài võ học trăm năm hiếm gặp bàn tay hắn sớm nhiễm máu tươi.Vì sinh tồn hắn trở nên cường đại ,tuổi thơ của hắn là chuỗi ngày chém giết ,ngươi sống ta chết vượt qua nhiều đứa trẻ khác để trở nên mạnh nhất ,trở thành Cung chủ .Cuộc sóng của hắn từ nhỏ tới ngày hôm nay tràn ngập máu tanh nên đã tạo nên con người máu lạnh vô tình như thế.
Bất quá đã lâu kể từ khi nhận thức hắn chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào ,ngay cả sư phụ Vô Thương cũng không tạo cho hắn cảm giác đó.Không biết tại sao hắn không ghét cảm giác đụng chạm của thiếu niên trước mặt mà còn cảm giác hưởng thụ.Đổi là người khác hắn đã cho sớm gặp diêm vương báo danh rồi.
Quyền Chí Long bị hắn nhìn đến có chút ngại ngùng thu tay lại.
-"Thương thế của ngươi cũng đã tạm ổn ,độc cũng đượcbta giải hết chỉ cần điều tức cơ thể vài ngày sau liền có thể khôi phục hoàn toàn."
Nhìn thiếu niên mặt đỏ tai hồng trước mặt Thôi Thắng Huyễn có chút buồn cười bất quá gương mặt lạnh ngàn năm không đổi cũng có biểu tình gì,y chỉ cảm thấy người này thật khả ái.
.
Chương 4.
Thành Lâm An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro