Chap 10: Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa sáng, Ji Yong đi dạo một vòng ra thảm cỏ bên ngoài biệt thự, trong lòng không biết vì sao lại vui vẻ sảng khoái thế này. Cậu ngồi phịch xuống đất, sau đó lại nằm ngửa nhìn lên trời, đưa tay nghịch nghịch tóc, nghĩ nghĩ về chuyện ban sáng.

Ji Yong cũng là một con người nhạy cảm, ban sáng là do đói quá nên cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều đã chạy đi ăn, nhưng giờ nghĩ lại, cậu chạy bộ mất đến hơn một tiếng, về căn bản là không thể nào kịp với anh ta, nhưng này anh ta lại nói chưa ăn xong lại còn đứng đó nhìn cậu, rất rõ ràng anh ta cố ý để lại một phần, đã khoan nhượng cho cậu lần này.

Trong tâm trí Ji Yong vẫn luôn lượn lờ nhiều loại câu hỏi, hỏi rằng thân phận thật sự của anh ta, cậu biết thủ lĩnh BIGBANG chỉ là vỏ bọc, anh ta không phải chỉ đơn giản như vậy. Hỏi rằng anh ta thực sự là vì lý do gì giữ cậu lại ở bên, hỏi rằng vì lý do gì lại chấp nhận sự gia nhập của cậu, vì lý do gì lại muốn giúp đỡ cậu. Hơn nữa... cảm giác nhốn nháo trong tim cậu rốt cuộc là cái gì, vì sao đứng trước mặt anh ta cậu luôn cảm thấy thân thể nóng lên?

Đồng dạng với Ji Yong, Quỷ Đế lúc này cũng trầm ngâm ngồi tựa vào ghế, qua cửa sổ nhìn xuống cậu lúc này đang nằm. Trong đầu Quỷ Đế cũng lượn lờ những câu hỏi như vậy... rằng hắn vì sao lại hứng thú với cậu, vì sao muốn để cậu ở bên, vì sao lại muốn giúp đỡ cậu, vì cái gì mà hắn lại muốn giúp đỡ một con người trả thù, và vì sao tim hắn luôn nhảy dựng lên mỗi khi nhìn cậu cười?

Quỷ Đế trong lòng cười khổ một tiếng, hắn không xác định được cảm giác lúc này trong lòng mình là gì. Thú vị? Hạnh phúc? Ấm áp? Thuơng hại? Đồng tình? Hay là... yêu thuơng? Hắn tự giễu bản thân, một kẻ như hắn làm sao lại biết yêu, hơn nữa lại yêu một con người, không có khả năng...

Trong mắt Quỷ Đế lóe lóe một tia sáng, hắn muốn biết Ji Yong đang nghĩ chuyện gì. Hắn búng ngón tay một cái tách, trong đầu hắn bắt đầu âm vang lên những ý nghĩ của cậu... Quỷ Đế ít khi nào sử dụng loại năng lực này, hắn cũng không muốn xâm nhập quá nhiều vào đời tư kẻ khác, như vậy trò chơi sẽ mất hay đi. Nhưng ngay lúc này nghe được ý nghĩ của cậu, Quỷ Đế triệt để giật mình... Suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn giống mình y hệt...

Hắn cứ ngồi đó trầm ngâm, cũng không để ý Ji Yong đã vào nhà lúc nào.

Buổi trưa, Quỷ Đế từ trên lầu đi xuống, thản nhiên ngồi vào bàn ăn, cũng vẫy tay gọi Ji Yong ngòo xuống cùng. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn phần của mình, sau đó cứ chằm chằm nhìn vào hắn, lời muốn nói lại thôi

- Làm sao vậy? - Quỷ Đế bắt được biểu tình của cậu, hỏi.

Ji Yong kéo kéo tóc, có chút ngại nói "Ách... Ân... Buổi sáng này cảm ơn anh..."

- Vì cái gì? - Hắn nhướn mày

- Anh cố ý không ăn hết bữa sáng! - Cậu nhìn hắn chằm chằm, rất nghiêm túc nói.

Quỷ Đế nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, khẽ cười "Đã nhận ra?", xem như  cũng không phải quá ngốc.

Ji Yong gật đầu "Cảm ơn anh!"

- Tôi không muốn thủ hạ ngay từ ngày đầu tiên đã không được ăn uống, chỉ ngoại lệ duy nhất hôm nay, không có lần sau!

Gật đầu

- Cậu hiện tại đã làm hết việc chưa?

Lại gật đầu

- Rất rãnh?

Do dự, tiếp tục gật đầu

- Ân, vậy cậu thu dọn chén dĩa rồi theo tôi xuống tầng hầm, hôm nay bắt đầu sớm một chút.

Cậu nghe lời đem chén bát dọn dẹp hết đi, sau đó theo Quỷ Đế bước xuống tầng hầm. Con đường lần này đi khác với lần trước, cậu ngoan ngoãn theo chân hắn đến nơi. Quỷ Đế mở ra một cánh cửa, Ji Yong lập tức trợn ngược hai mắt, dưới lòng đất cư nhiên có một sân huấn luyện lớn như vậy?

- Súng và dao là bắt buộc huấn luyện, ngoài ra cậu có thể chọn thêm một loại vũ khí khác, có thể đi một vòng để nhìn xem cậu thích cái gì. - Quỷ Đế chỉ tay vào một phòng thủy tinh chứa vũ khí, sau đó không chút để ý ngồi xuống một cái ghế để sẵn nhìn cậu đi vào.

Ji Yong lướt sơ qua toàn bộ vũ khí đặt trên kệ, súng ngắn, súng dài, dao găm, kiếm Nhật, roi da, móng vuốt, côn thường, côn nhị khúc, phi tiêu sau đó ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc hộp trong góc tường, đưa tay mở nắp ra, Ji Yong có chút dở khóc dở cười, cờ lê mỏ vít đem vô đây làm cái gì a?

- Tôi chọn cái này! - Vừa nói vừa cầm lấy một bộ vuốt tay đưa ra.

Quỷ Đế có chút bất ngờ, không nghĩ đến tiểu tử này hơn mười bộ vuốt lại cầm lấy bộ khó sử dụng nhất. Nhưng rồi hắn cũng gật đầu bảo cậu để sang một bên rồi tiến vào sân bắn.

- Người của tôi với tiếng súng phải đặc biệt nhạy cảm, như vậy mới có thể tránh được nguy hiểm cho mình, gắn ống giảm thanh vào.

Ji Yong tuy không biết nhạy cảm với tiếng súng có liên quan gì nhưng thành thành thật thật đem ống giảm thanh gắn vào, cũng không có trang bị thêm đồ bảo hộ gì khác. Không phải là cậu không muốn, mà là hắn không cho a!

- Tay phải nâng súng lên, hướng bia bắn bắn thử xem.

----- Đoàng -----

- Sát biên, xem như không tệ

- Điều chỉnh lực tay một chút, thả lỏng ra, nắm chắc cò súng là được

- Nâng tay phải dứt khoát, lực tay phải biết tùy thời điểm mà điều chỉnh. Bắn đi

- Chân thẳng lên, mắt tập trung nhìn điểm giữa, súng ngang tầm mắt

- Lòng bàn tay bọc lấy tay cầm, ngón cái để sau vành cò, nắm giữ chắc chắn súng cũng là nắm giữ sinh mệnh của ké khác và chính mình trong tay.

- Động tác bắn cần dứt khoát, một phút do dự đồng nghĩa mất mạng, bắn cần nắm rõ 4 điều, bằng, chắc, đều, bền.

.
.
.

Cứ như thế, buổi tập đầu tiên trôi qua, Quỷ Đế ôn như từng chút từng chút một chỉnh sửa cho cậu. Có khi hắn đứng ngoài nói, có khi cầm lấy tay cậu, có khi đoạt súng làm mẫu... Quỷ Đế rất bình tĩnh, kiên nhẫn giảng giải cho cậu từng loại động tác một, từ ngắm đến bóp cò, mọi thứ đều chỉ dẫn tỉ mỉ cho cậu.

Ji Yong nhìn Quỷ Đế mồ hôi cũng trào ra không khác gì mình thì nhất thời thất thần, sau đó ngước đầu nhìn về phía bia bắn không điểm nào trúng tâm thì mím môi, tự trách bản thân mình vô dụng. Hắn ân cần với cậu như vậy, kiên nhẫn như vậy mà cậu lại không làm được gì... có thể nói hôm nay... người mệt nhất không phải là cậu, mà là hắn.

- Lần này đến đây, cậu đi làm cơm, tối tiếp tục!

Ji Yong chậm rãi đi về phía hắn, nghiêng nghiêng đầu thật nhanh áp môi mình lên môi hắn một cái, sau đó nói "Cảm ơn anh!"  rồi xoay người chạy trối chết quay trở về phòng bếp. 

Trong phòng bếp Ji Yong liên tục sơ suất, cậu không cách nào khiến mình tập trung được, cứ liên tục dùng tay trái sờ sờ vào mu bàn tay phải... khí tức bàn tay của anh ta lúc cầm tay cậu,... rất ấm... giống như lúc nhỏ cha cậu từng cầm lấy tay cậu tập viết vậy... rất lâu rồi cậu không có được cảm giác này...

Hết sờ tay lại đưa sờ đến môi, cậu vuốt vuốt cánh môi của mình, nghĩ lại hành động ban nãy thì xấu hổ không biết đào đâu cho thoát, cậu không ngừng vò vò mái tóc đã rối của mình, sao lại chủ động như vậy a? Cơ mà... môi anh ta, có chút ngọt...

-----------------------

Yong ca, anh vì sao lại chủ động như vậy a 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro