Chap 12: Luật chơi chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy Đế tuy vẫn thừa biết chuyện đó nhưng khi nghe chính miệng cậu nói thì trong lòng không khỏi vui vẻ. Suốt bữa cơm tuy cả hai vẫn im lặng nhưng không khí rõ ràng rất thoải mái, Quỷ Đế tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại đang tủm tỉm cười đến đáng đánh. Còn Ji Yong cũng khỏi phải nói, nghe hắn nói đó là nụ hôn đầu thì tuy có xấu hổ nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn rất là vui vẻ.

Quỷ Đế nhìn nhìn đồng hồ, 6 giờ 40, hắn khoanh tay dựa mình vào cửa phòng ăn nhìn Ji Yong vẫn đang rửa chén, có lòng tốt nhắc nhở "Em nên nhớ huấn luyện bắt đầu lúc 7 giờ!"

Ji Yong vội vã nhìn đồng hồ, xong lại trừng mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt oán hận đem tốc độ nhanh lên, 6 giờ mới chịu ăn cơm, 7 giờ đòi huấn luyện, cậu cũng không phải ba đầu sáu tay a!

Lúc cậu dọn dẹp xong, ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 phút, vội vã đưa tay đến vòi nước qua loa rửa rồi chạy như bay về phía tầng hầm, cậu không muốn bị phạt ngay ngày đầu tiên ~~

- Sớm hơn được 10 giây, em là đang khiêu khích kiên nhẫn của tôi? - Quỷ Đế nhìn bộ dáng cậu mồ hôi đầy trán, hồng hộc thở không ra hơi thì có chút buồn cười, hắn đưa thời gian keo kiệt lắm sao?

Ji Yong chống tay lên cửa, liếc hắn một cái "Không phải tôi vẫn là đến đúng giờ sao?"

- Được rồi, súng em đã quen, lần này đến võ, nhìn kỹ! - Quỷ Đế không đôi co với cậu, trực tiếp tiến vào trạng thái nghiêm túc.

- Chú trọng dùng chân, tấn công phòng vệ xa nhất có thể, thế chân phải chuẩn, vững vàng, đòn ra phải nhanh, không để đối phương nắm bắt được. - Hắn vừa nói vừa làm mẫu, Ji Yong tuy chỉ nhìn qua nhưng cậu có thể cảm giác được một cước của hắn đá qua lực đạo không nhẹ, kẻ trúng đòn không chết cũng gãy răng.

- Cước chia hai loại cơ bản, giết người và tự vệ, hạ thủ lấy tam giác chết trên mặt làm đích phía sau lấy gáy tóc làm mục tiêu, trực tiếp hướng mặt hoặc huyệt chết mà đá đến, loại thứ hai chỉ là tự về không muốn giết người, nhắm vào bụng, lưng mà tiến đến, không nguy hiểm tính mạng. -

Quỷ Đế không dạy người từ cơ bản động tác, mà đi thẳng vào thế đòn và ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, nếu bị bó buộc bởi những chào đầu bên ngoài, sẽ rất khó để phát huy tính lanh lẹ ứng biến trong quá trình sáp chiến.

Hơn nữa động tác nếu quá giống nhau sẽ rất dễ bị nắm bắt, điều này sẽ gây ra nguy hiểm lớn cho tính mạng. Nên hắn chỉ dạy cậu những yếu vị cần thiết, về việc như thế nào sử dụng hoàn toàn là ở bản thân cậu.

Ji Yong với võ học có lẽ có thiên phú hơn là với súng, cậu học rất nhanh, từng thế từng đòn đều rất thành thạo, giống như đã khổ luyện rất lâu.

Quỷ Đế ở một bên nhìn cậu tuy đã thấm mệt, mồ hôi cũng ướt hết áo quần nhưng vẫn kiên trì đánh với người nộm thì gật đầu hài lòng.

Bước chân rất chắc chắn, cước đá qua mau lẹ, lại biết cách bất chợt chuyển hướng, không cho kẻ địch có cơ hội đề phòng, cậu ta quả thực rất có năng lực.

- Ngừng! Hôm nay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi đi! Ngày đầu tiên, không phải quá sức

Ji Yong dừng động tác lại, có chút mờ mịt nhìn hắn, vẫn chưa hết giờ mà? Cậu bước về phía chiếc ghế trống kế bên, ngồi xuống, dùng khăn lau đi mồ hôi, sau đó đưa tay nốc cạn chai nước bên cạnh. Quỷ Đế đứng dậy định xoay người trở đi thì cánh tay bị người bắt lấy, thanh âm phía sau vang lên "SeungHyun...", hắn chậm rãi xoay đầu, có hơi nhướn mày nhìn về phía Ji Yong.

- Đánh với tôi một trận đi! - Cậu mím môi, sau đó ngẩng đầu lấy hết can đảm nói với hắn.

Quỷ Đế sửng sốt một chút, sau đó bật cười, đưa tay nhéo mặt cậu một cái "Em cho rằng mình là đối thủ của tôi?"

- Anh không dám?

Hắn cong người, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, khóe môi vẽ lên một đường cong "Em nên biết khiêu khích tôi, hậu quả không thể lường trước! Được, tôi nhận lời!"

Ji Yong cười, đưa tay vuốt vuốt bên mặt bị nhéo, lại nghe hắn tiếp tục "Nhưng tôi có một điều kiện!"

- Ách...

- Vì em khiêu khích tôi, nên luật chơi phải do tôi đặt ra!

Ji Yong trầm mặc, cậu cảm giác ớn lạnh sống lưng, người này chắc chắn không tốt lành gì, xem ra lần này cậu lành ít dữ nhiều rồi!

- Anh nói đi!

- Luật chơi chỉ có một, kẻ thua phải làm theo bất cứ yêu cầu nào của người thắng! - Hắn đứng khoanh tay, bộ dáng thản nhiên như phần thắng đã định sẵn!

- Này... - Ji Yong có hơi do dự, phần thắng của cậu không cao, nói cách khác là không có phần thắng, nếu thua thì yêu cầu của anh ta chắc chắn không dễ thực hiện... nhưng là cậu thực sự muốn thử sức với anh ta! "Được, đồng ý!"

Quỷ Đế cười cười, vẻ mặt gian kế đã thực hiện được. Ji Yong, xin lỗi, nhưng là em dâng mỡ miệng mèo, tôi không ăn, xem như là tên ngốc!

Quỷ Đế cởi bỏ ác khoác ngoài, cùng cậu bước vào sân đấu, Ji Yong không giấu nổi sự hồi hộp trong lòng, đè như thế nào vẫn bị nhốn nháo.

---- Xoạt ---- Cậu mở đầu, một cước rất gọn đá về phía hắn, Quỷ Đế nhanh tay bắt lấy ống chân cậu, không dùng nhiều sức mà bẻ một cái "Đá chắc hơn một chút! Cái này rất dễ đoán!"

Ji Yong nhanh chóng rút chân về, hướng tay ngang cúi người nhắm eo hắn đánh tới. Quỷ Đế có hơi kinh ngạc về lực tay của cậu, tuy hắn vẫn tránh thoát nhưng quyền này kỹ thuật không có nhưng hạ xuống ngoan độc, lực đạo phi thường mạnh, không phải một cậu nhóc 15 16 tuổi luyện được.

---------------------------

Ở bên kia, Quỷ Vương năm người cùng chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi, trong mắt không giấu được kinh ngạc, nói không nên lời. Cước quyền đều rốt tốt, ngươi đến ta đi nhịp nhàng, lấy công làm trọng, lực đạo phi thường, ai dám nói cậu ta là mới học võ a?

- Bae, cậu nói Bệ Hạ thấy cậu ta ở đâu? - Daesung nuốt nuốt nước miếng, không xác định những gì trước mắt, hỏi.

- Bến cảng hoang, bị một đám buôn người đánh trói! - Nói đến đây, YoungBae cũng hoài nghi đứa nhóc đó và người trước màn hình có phải thật sự là một người hay không! Vì sao khí thần lại khác nhau như vậy?

- Không thể nào... Quyền cước đều rất tốt đi, ngay cả tôi cũng không hơn là mấy, làm sao lại bị người ta bắt được? - Daesung chăm chú, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, này không thể nào...

- Tôi làm sao biết được! - YoungBae nhún vai, đột nhiên cười nói - Các cậu nghĩ ai thắng?

- Tên ngốc cũng biết Bệ Hạ thắng! - Seungyoon khoanh tay hướng màn hình cười cười, đánh lâu như vậy không phân thắng bại không phải là cậu nhóc kia giỏi mà là Bệ Hạ muốn chơi đùa.

Seungri đứng ở một bên không nói gì, chăm chú một chút nhìn màn hình, cậu nhóc đó có cái gì đó... quen thuộc với anh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro