Chap 27: Ji Yong ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong cứ ngoan cố khẳng định mình đã chết, đến mức SeungHyun lắc đầu bất lực còn YoungBae thì trực tiếp xông vào hét lên mới làm cậu thực sự tiếp thu sự tình này.

Kể từ chuyện lần đó, khoảng cách giữa SeungHyun và Ji Yong như gần nhau hơn, cả hai dính lấy nhau mỗi ngày, chính là không thể nào buông ra được.

- Ăn một chút thịt, thân thể em chưa có hồi sức a! - SeungHyun ôm cậu trong lòng, mỉm cười ôn nhu gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng

- Ân! - Ji Yong hai tay giữ lấy eo anh, ngoan ngoãn há miệng, ăn vào miếng thịt kia từ từ nhai xong lại ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười.

- Anh cũng ăn một chút, cũng không phải mình em bị thuơng a! - So với cậu, anh chính là bị thuơng càng nặng không phải sao?

SeungHyun lắc lắc đầu tỏ vẻ không ăn mà tiếp tục đút cậu, cho đến khi nhìn thấy Ji Yong thỏa mãn sờ sờ cái bụng phình căng của mình thì buông đũa bất mãn "Em ăn no như vậy, còn anh thì rất đói a!"

Ji Yong lập tức bĩu môi "Cũng không phải không cho anh ăn, do anh nói không đói"

- Anh khi nào thì nói không đói, nhưng là không muốn tự mình ăn!

Ji Yong chán ghét cho anh một cái liếc mắt "Mặc kệ anh, em no rồi!", nói xong còn muốn đứng dậy rời khỏi.

SeungHyun lập tức ôm chặt cậu, cười đến gian tà "Anh bây giờ nhịn đói cũng có thể, nhưng anh không dám đảm bảo tối nay sẽ không ăn khuya"

Ji Yong đang vùng vẫy thì khựng lại, khóe miệng hung hăng rút rút, cái tên này, trước kia sao không phát hiện hắn chính là sắc lang a!

- Em đút hay không đút? - SeungHyun phùng má có chút giận hờn.

Ji Yong thật bất đắc dĩ xoay đầu nhìn anh "Anh có thể giữ lại cho mình chút Đế Vương thể diện được không!" Bên kia còn có một đám người luôn chằm chằm nhìn bọn họ, như thế nào anh lại không ngại làm nũng?

SeungHyun vẻ mặt vô tội "Thể diện là cái gì, mấy ký, bao nhiêu tiền?"

Ji Yong tặc lưỡi hết nói nổi với anh, trước kia sao không phát hiện hắn biết làm nũng? Đành phải đỏ mặt cầm đũa lên từng chút từng chút bồi anh ăn.

- A. - Ji Yong đưa đũa đến bên miệng SeungHyun, a một tiếng ý bảo anh mở miệng. SeungHyun vui vẻ thuận theo, há miệng ra để cậu đem thức ăn đưa vào. Sau đó cười vươn tay sờ sờ đầu cậu.

Phía bên kia bàn ăn, ngồi một đám người, nhìn cặp Đế Hậu hết ngươi đút ta ăn đến ngươi ăn ta đút thì không khỏi nuốt nước miếng, lại nhìn SeungHyun như đứa trẻ đòi Ji Yong đút ăn thì lại không ngừng dụi mắt, muốn khẳng định xem liệu chính mình có nhìn lầm không.

Daesung trợn ngược đôi mắt vốn nhỏ bé của mình, có chút lắp bắp "Ai đánh tôi một cái đi a, tôi thực sự không có nhìn lầm chứ?"  Đâu mất uy nghiêm của Quỷ Đế rồi? Quả nhiên là người ta lúc yêu cái gì cũng có thể vứt bỏ.

Xong bữa tối, SeungHyun đưa Ji Yong trở về phòng, lại bị YoungBae vẻ mặt khó coi chặn ngang "Bệ Hạ..."

SeungHyun dừng lại, cho YoungBae một ánh mắt cảnh cáo, sau đó dụi đầu vào gáy Ji Yong, thanh âm nhẹ nhàng "Anh đưa em về phòng ngủ, có chút việc cần xử lý, rất nhanh sẽ trở về được không?"

Ji Yong nhìn ra bọn họ có điểm giấu mình cũng không nói gì, rất ngoan ngoãn gật đầu để anh đưa về phòng lớn.

SeungHyun cùng YoungBae đi về phía cung làm việc, anh ngồi xuống ghế bắt chéo chân có chút lười biếng "Chuyện gì?"

- Seo Hee đến!

SeungHyun sắc mặt trầm xuống, cô ta lại đến đây làm gì? Không phải anh cũng đã từ chối rồi sao?

- Lý do? - Anh nhàn nhạt hỏi

- Nói muốn cùng ngài... kết làm vợ chồng... - YoungBae lạnh toát sống lưng lúc nói những lời này, anh thực sự sợ chọc SeungHyun tức giận.

Han Seo Hee vốn là lúc trước cùng SeungHyun có hẹn ước, lúc đó vì muốn an ổn Quỷ Giới không bị cha cô ta là một trong 12 vị Quỷ Vương khi trước làm náo loạn, lại không có lý do tận diệt ông ta nên SeungHyun phải bất đắc dĩ cùng cô ta hứa hẹn, bất quá cũng là bọn họ tự suy diễn, anh cũng chưa từng nói đồng ý.

Nhưng đối Han Seo Hee mà nói, chính là tưởng chừng mình đã là Quỷ Hậu. Nhưng do SeungHyun gặp chuyện chìm say giấc ngủ dưới lòng đất nên cô ta đành phải chờ đợi. Lúc biết tin cha mình bị giết, cô đã khẳng định là SeungHyun tỉnh lại, mong muốn đến cùng anh về một nhà.

Nghĩ đến đây, YoungBae không tự giác nhăn mi lại, đến cha mình bị giết, cô ta vẫn còn muốn chủ động cùng SeungHyun cầu thân? Thật sự là khác Ji Yong một trời một vực.

- Không tiếp! - SeungHyun lạnh lùng phun ra hai chữ.

- SeungHuyn...! - Từ phía xa vọng vào một giọng nữ điệu đà, lại xuất hiện một nữ nhân gương mặt thanh tú nhưng khí chất lại không có vẻ gì cao sang dang tay chạy vào như muốn ôm lấy SeungHyun.

Anh có chút khó chịu nhăn mi, cả thân người phát ra một loại khí chắn, Seo Hee vừa mới chạy đến lại lập tức bị đẩy ra xa.

- Ai cho phép cô vào đây? - YoungBae lành lạnh nhìn cô ta, cũng không có ý định giúp cô ta đứng dậy, đối với người phụ nữ này, anh vốn chẳng có chút cảm tình gì. Cô ta làm Quỷ Hậu, anh đây thà chết.

Đang nói thì phía sau Dara, Daesung cùng Seungri đi vào đứng ở một bên nhìn ả. Seo Hee nhìn bọn họ một đám người không ai đỡ mình thì nổi giận "Các người đây là ý gì? Ta đây tương lai chính là Quỷ Hậu đấy, các người dám khinh rẻ ta?"

Dara mỉm cười khinh miệt "Cũng không biết là Quỷ Hậu hay là tội dân!" Tội phản loạn chính là phải xử cả gia đình, nhưng Bệ Hạ cũng nhân từ chỉ giết chết mỗi cha cô ta là cầm đầu, cô ta vốn phải chịu án chung, nay Bệ Hạ đã tha, không biết mang ơn còn dám ở đây lớn tiếng?

Seo Hee hung hăng trừng mắt Dara, Dara nhún vai tỏ vẻ chẳng có việc gì, Seo Hee lại nhìn về phía SeungHyun, ủy khuất "SeungHyun, anh xem bọn họ khi dễ em!"

SeungHyun không nói không rằng, khóe môi kéo lên một nụ cười, nhìn tuy ngọt ngào mà lại khiến kẻ khác dựng ngược sống lưng. Anh tao nhã đứng dậy, đi đến bên Seo Hee, vươn tay đỡ cô ta đứng dậy, thanh âm nhẹ nhàng

- Tiểu thư xin lỗi, là thuộc hạ của ta bất kính, nàng không sao chứ?

Seo Hee nhìn anh dịu dàng thì ý cười đắc thắng, liếc mắt khiêu khích nhóm người YoungBae, lại đối SeungHyun tươi cười quyến rũ "Em không có sao. Anh nhất định phải giáo huấn bọn họ a!" Nói xong lại choàng người ôm lấy SeungHyun.

YoungBae nghe cô ta nói thì đáy lòng cười lạnh xem thường, dựa vào cô ta nói muốn Bệ Hạ xử lý bọn anh? Cũng không biết nhìn lại chính mình.

- SeungHyun... - SeungHyun giật nảy mình, không dám tin nhìn ra cửa lớn. Không kịp phản ứng mà đẩy Seo Hee ra. Là Ji Yong...

Bọn họ nhìn nhau không khỏi cảm thán, như thế nào lại đến ngay cảnh này a, xem ra cặp Đế Hậu này thực sự nhiều giông bão.

Ji Yong vốn đi theo anh kể từ lúc anh rời đi, lén núp bên ngoài liền nghe hết tất cả, đến lúc này nhìn anh cùng kẻ khác ngươi dịu dàng ta ôm lấy như vậy, thật sự là không chịu nổi mà kích động chạy ra.

Cậu lúc này sững sờ một mình ở cửa chính. Ai cũng đều nuốt nước miếng thay cho SeungHyun, còn Seo Hee thì vênh mặt "Hyunie a..."

Ji Yong nghe thanh âm như làm nũng đó, lại nhìn SeungHyun thẫn thờ, không khỏi điên máu, cậu nắm chặt hai nắm tay, mím môi hét lớn "Choi SeungHyun" rồi bỏ chạy đi mất.

SeungHyun lúc này mới phục hồi tinh thần, trong lòng cười khổ, cậu lại giận anh!

Rất nhanh, anh đã lấy lại tươi cười, đối Seo Hee ánh mắt sắc bén "Tiểu thư nếu đã không sao, vậy cho ta hỏi, ta có hạ lệnh cho ngươi tiến vào lâu đài sao? Ta có cho phép ngươi gọi tên của ta sao? Ta có cho phép ngươi chạm lên người của ta sao?"

Seo Hee sắc mặt trắng bạch, run rẩy lui ra "Bệ Hạ..."

- ĐÁNG TỘI GÌ ĐÂY? - SeungHyun lúc này là thực sự sinh khí. Ai nấy đều không nhịn được lui xa mấy bước, Nhìn nhau có chút tội nghiệp cho Seo Hee, Ji Yong nếu thực sự giận Bệ Hạ, xem cô ta có toàn thây rời nơi này hay không.

- Em...  Em... Bệ Hạ, em sai...

- LÍNH! 100 TRƯỢNG! - SeungHyun rống giận, nói xong liền liếc mắt một vòng xung quanh, giận dữ hướng đi về phòng ngủ.

SeungHyun mở cửa phòng, thấy chính giữa giường lớn có một cục bông nhô lên, khẽ cười một tiếng đến gần.

Ji Yong thấy giường lún xuống một chút, liền biến là anh, lập tức nín khóc, xoay mặt qua phía khác.

SeungHyun không có nói chuyện, lặng lẽ đem cậu giam vào trong lòng. Nghe cậu nức nở mà lòng anh đau loạn, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng "Ji Yong... Ji Yong..."

Ji Yong ngừng một chút, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng "Buông! Đi mà ôm vị hôn thê gì đó của anh!"

SeungHyun có chút bất đắc dĩ, không biết nên biện minh làm sao, trước mắt vẫn là xin lỗi cậu đã "Ji Yong, xin lỗi, anh là không đề phòng cô ta sẽ ôm."

- Không đề phòng? Được, cứ cho là anh không đề phòng, còn việc anh nắm tay cô ta thì sao? Mắt tôi rất tốt, không có nhìn lầm cảnh này!

SeungHyun thở dài, này vốn là anh muốn cho cô ta mừng rỡ rồi đạp cô ta xuống nhục nhã a, đâu ngờ cậu lại hiểu lầm như vậy

- Bà xã... Ji Yongie... Hoàng Hậu Nương Nương... Tiểu nhân sai rồi, xin lỗi xin lỗi, là tiểu nhân đáng chết. Ngài đại nhân đại lương tha cho ta đi! - SeungHyun dụi dụi đầu vài cổ cậu loạn cọ, lại ở trên người cậu làm đủ trò sờ cắn.

Ji Yong lúc này vốn không có tâm tình để ý anh làm gì, chỉ là ủy khuất đầy mặt "Cái gì gọi là Hoàng Hậu, kia không phải mới chính là vợ anh sao, đi mà cầu xin cô ta tha thứ!"

SeungHyun bất đắc dĩ cười khổ "Anh vô tội a, hơn nữa kia cũng không phải hôn thê cái gì, bà xã đại nhân cho anh cơ hội giải thích nha nha nha!"

Ji Yong nghe anh mềm mại, có chút mềm lòng, vẫn là không nỡ giận, "Được, anh nói không xong tôi liền rời khỏi nơi này!"

SeungHyun gật đầu liên tục, sau đó ôm cậu vào lòng đem mọi chuyện kể cho cậu nghe. Sau đó thấy cậu im lặng không dám lên tiếnh thì khẽ cười hỏi

- Như thế nào? Vậy là anh sai sao?

- .... Khô... Không phải... - Ji Yong đỏ mặt nghẹn ra được mắt tiếng muỗi kêu.

SeungHyun lập tức xoay người, đem cậu đè ở dưới thân, cười đến xảo trá "Vậy là em nghi oan cho anh, còn hại anh phải xin lỗi như vậy, đúng không?"

Ji Yong đỏ mặt muốn giãy giụa thoát ra, lại bị anh đè chặt vô pháp kháng cự, đành nuốt nuốt nước miếng gật đầu.

SeungHyun khẽ cười vừa lòng "Ân, nghi oan cho ông xã mình, đối với anh không đủ tín nhiệm, lại giận dỗi sai hại anh phải xin lỗi. Em nói mình như thế nào bị trừng phạt cho đáng?"

Ji Yong dùng sức đẩy anh anh ra, đỏ mặt cuộn tròn thân thể "Em...sai...rồi!"

- Nga? Chỉ như vậy? Không phải sai thì nên bị trừng phạt sao?

Ji Yong như hiểu anh nói đến chuyện gì, mặt đều đỏ ửng, ngay cả mang tai cũng đã phiếm hồng.

SeungHyun nhìn bộ dáng của cậu, bật cười ôm lấy "Tôm con, em đã chín đỏ rồi a!"

Nói xong búng tách một tiếng, đem quần áo hai người toàn bộ đem biến mất hết đi. Sau đó liền đem hai tay cậu giữ ở trên đầu, nằm đè ở phía trên chậm rãi liếm cắn dọc theo thân thể, thanh âm nhiễm tình

- Tôm con, anh muốn ăn khuya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro