Chap 34: Đế Hậu hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tự nguyện hay anh động thủ? - SeungHyun cắn cắn vành tai cậu, phả ra một hơi ấm khiến Ji Yong rùng mình.

Cậu rối rắm một hồi, cuối cùng dùng sức đẩy anh ra, đứng lên cởi bỏ từng kiện quần áo.

SeungHyun mỉm cười ở một bên nhìn cậu động tác chậm rãi, Kwon Ji Yong, là em trước khiêu khích anh!

Kiện đồ cuối cùng được cởi đi, cũng là lúc SeungHyun nhào đến đè cậu xuống, "Là em câu dẫn anh!"

Một phòng lại tràn ngập tình sắc, đôi trẻ lại một đêm không ngủ, cả căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ, hay thậm chí là nức nở cầu xin.

Sáng hôm sau, Ji Yong đỡ thân mình ngồi dậy, đau đớn truyền đến liên hồi, nhìn đến bên cạnh người đâu không thấy, cậu hừ lạnh một tiếng, ăn xong lại bỏ chạy!

- Bảo bối! Anh là đi lấy thuốc với đồ ăn cho em a. Em còn trách anh như vậy, thật khiến anh thuơng tâm muốn chết! - Cửa phòng mở ra, một giọng nói trầm ấm quen thuộc, Ji Yong xoay đầu, nhìn đến nụ cười trên môi anh, không nhịn được run rẩy, vội vã lấy chăn trùm kín cả người, chỉ chừa lại đôi mắt đáng thuơng nhìn anh.

SeungHyun nhìn cậu bị dọa đến động thái như vậy, nhịn không được bật cười ra tiếng, đem khay thức ăn để xuống cạnh giường, cầm lấy vậy ly sữa đưa cho cậu, nhẹ giọng "Uống đi, không có nóng!"

Ji Yong bỏ chăn xuống, đón lấy ly sữa trên tay anh, từ từ uống cạn. SeungHyun nhìn sữa đọng trên khóe miệng cậu, giống như con mèo nhỏ ham ăn, không nhịn được đưa tay chế trụ gáy cậu, liếm liếm đi chất lỏng kia.

Ji Yong trừng mắt nhìn anh, hồi sau mới chậm rãi nói "Cũng không cần anh mạnh tay như vậy!"

Biết cậu trách mình hôm qua phóng túng, SeungHyun cười cười nắm xuống trên đùi cậu, "Đều do em khiêu khích anh trước. Uống thuốc đi, em sốt rồi!"

- Quan tâm như vậy? Hôm qua lại như vậy đâm tôi, anh cút ra chỗ khác cho tôi! - Cậu cũng không có bỏ đói hắn, làm sao lại mãnh liệt như vậy? Khiến cậu hôm nay muốn ngồi dậy cũng khó

SeungHyun úp mặt dụi dụi vào bụng Ji Yong "Bà xã, anh sai rồi, lần sau sẽ không!" . Ji Yong nhìn kẻ lắc đầu chối tội dưới bụng mình kia, tâm tình thả lỏng một ít, vươn tay sờ sờ tóc anh.

---------------------------

SeungHyun mấy hôm nay không biết làm sao, cả ngày đều không thấy mặt mũi, chỉ có tối đến mới trở về phòng ôm lấy cậu ngủ, sáng hôm sau lại lập tức rời đi. Ji Yong chán nản muốn chết, cậu biết anh bận thật nên cũng không có rặn hỏi qua, chỉ là suốt ngày bắt cậu phải chơi với mấy cái hoa lá, cậu thực sự chán đến chết rồi, anh lại còn không cho cậu trở về thế giới loài người nữa.

- Tiểu Yong! - Đang lúc cậu bực bội ngắt ngắt mấy cái cây, YoungBae cùng Dara chạy đến bên cậu.

- Có chuyênh gì mà hai người gấp vậy? - Ji Yong cười hỏi.

- Nhanh đi với tôi! - YoungBae nắm lấy tay cậu liền chạy ra khỏi lâu đài

Để cậu lại một bãi đất trống, nhân lúc cậu còn ngốc ngốc chưa rõ chuyện gì, YoungBae cùng Dara lén lút rời đi.

- A? - Đợi đến lúc cậu phục hồi tinh thần, xung quanh đã không còn ai nữa, hai người bọn họ lại biến đi đâu rồi?

Chợt Ji Yong nghe thấy tiếng nhạc, cậu dụi dụi lỗ tai xác định mình không có nghe nhầm, mới dần mò tìm đến nơi âm thanh phát ra.

Tiếng nhạc như có ma thuật, khiến Ji Yong chìm chìm bổng bổng quên mất cảnh vật xung quanh, cứ vô thức theo âm thanh tìm đến. Cậu vô tình lạc bước vào khu rừng, tiếng nhạc vọng ra từ sâu thẳm bên trong. Ji Yong cứ thế bước vào, chợt hiện ra trước mắt cậu là một khung cảnh khiến người ta mê luyến.

Một bãi đất trống, xung quanh xếp những cây đèn cầy đủ loại màu, lửa cao lửa thấp cháy lên một cảnh quan đẹp đến lãng mạn. Ở giữa đó là một cây đàn dương cầm, một thân ảnh tây trang trắng sáng, mái tóc xanh theo gió xao động nhẹ. Bàn tay điêu luyện lướt trên phía đàn, từng nốt nhạc đều nghe ra cao trào cảm xúc. Nam nhân ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười với cậu. Ji Yong cả người như say trong mỹ cảnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói không nên lời.

Tiếng nhạc dừng lại, nam nhân chậm rãi đứng lên, mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu.

Là SeungHyun!

Ji Yong đứng như bất động, SeungHyun vẫn ở đó ôn nhu mỉm cười, "Thật sự là anh, Hyunie?" Ji Yong không xác định hỏi lại, cậu kỳ thật không nghĩ đến anh biết chơi đàn.

- Là anh! - SeungHyun một thân trắng bạch, vest thêu hoa văn uốn lượn mạnh mẽ như hình rồng, nơi cổ áo móc xuống một sợi dây nhỏ ở tim. Không quá cầu kỳ những lại thập phần hoa mỹ.

Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ thổi thổi một phép khiến cậu thay đổi y trang. Ji Yong như lúc này như một vị hoàng tử, mái tóc vàng ẩn ẩn vuốt cao, thân tây trang cùng anh không khác biệt. Cậu nở nụ cười, vươn tay chỉnh lại caravat cho anh, "Thật đẹp!"

SeungHyun mỉm cười nắm lấy tay cậu, "Theo anh!". Nói rồi dẫn cậu băng ngang khỏi khu rừng.

Ji Yong nhìn cảnh hiện dần ra trước mắt, không khỏi sửng sốt đây mới thực là mỹ cảnh trần gian. Những cây bông hồng đỏ rực trên đường đi, tấm thảm đỏ trài dài như vô tận. Tiếng nhạc lại vang lên ở đâu đó, hòa với tiếng rì rào của sóng biển, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống khung cảnh nơi đây.

SeungHyun dẫn cậu chạy qua hai hàng ghế vốn đã đầy người, không cần phụ dâu cũng không câu nệ lễ tục gì đó, anh cùng cậu đi đến sân khấu, nơi YoungBae đã cầm sẵn bản tuyên bố trên tay.

- Hôn nhân vốn dựa trên sự nguyện ý của cả hai bên, lấy nền tảng là tín nhiệm cùng yêu thuơng mà tiến đến. Bên là chồng mang trọng trách bảo vệ người kia, bên là vợ đối chồng chăm sóc cùng chung thủy, chiếu Quỷ Giới nguyên tắc một khi đã đồng ý kết hôn, cả hai đều đời này kiếp này chung sống với nhau trọn tình ý. Hai người có chấp nhận hay không sự hiện diện của đối phương vào cuộc sống của chính mình?

Ánh chiều tà len lỏi trên gương mặt của cả hai, mọi người đều hồi hộp nhìn hai người bất động. Cả hai nở nụ cười, đồng thanh một tiếng "Tôi đồng ý!"

- Mời nhẫn cưới! - YoungBae lên tiếng

SeungHyun cầm lấy hộp nhẫn mở ra, nâng tay Ji Yong đeo vào, cầm lấy tay cậu đến bên miệng hôn xuống một cái. Ji Yong cũng run run cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, khóe mắt ép nước đeo nhẫn lên tay anh.

- Ta tuyến bố hai người đã là vợ chồng hợp pháp!

Pháo hoa được bắn lên bầu trời, bong bóng được thả tự do bay đến, hai dãy người đứng lên vỗ tay. Còn SeungHyun và Ji Yong vốn đã sớm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt.

Giữa ánh hoàng hôn trên biển của Quỷ Giới, Ji Yong cùng SeungHyun chính thức trở thành vợ chồng, một bước tiến lên làm Quỷ Hậu, mở ra một cánh cửa tương lai sáng hơn.

Hai bóng người lặng lẽ nắm tay nhau hướng nhìn về ánh mặt trời khuất dần nơi dãy núi. Tóc cùng áo lâng lâng bay bay, ly rượu đỏ trên tay cả hai xao động nhẹ nhàng. Ji Yong khóe mắt dần ướt, đầu cậu tựa vào vai anh, im lặng không biết nên nói gì.

Anh đã cho cậu một bất ngờ quá lớn, lớn đến mức nước mắt cậu đều không kìm được. Ji Yong trong lòng mỉm cười, nước mắt thấm ướt vai anh. SeungHyun ôn nhu cười vuốt vuốt mái tóc của cậu.

Trước khi gặp em anh nếm trọn vị cô đơn, sau khi có em anh nếm mùi hạnh phúc. Khiến anh thay đổi là em, khiến anh đau đớn là em, khiến anh hạnh phúc cũng là em. Cảm ơn ông trời đã mang em đến.

Tiếng sóng rì rào vỗ vào những bãi đá, tiếng gió biển về đêm rít gào trong vô tận, hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, lại một lần nữa kết thúc trong nụ hôn trước ánh mắt nụ cười của bao nhiêu Ác Quỷ. Đế Hậu hạnh phúc!

------------------------

Chính thức hoàn :)) Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Đây là dự án tiếp theo của tui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro