Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hứa Hạ Băng - cô gái tựa như thiên thần với trái tim thiếu nữ giấu trong  mình một tình yêu thầm kín với chàng trai mang tên Lại Quán Lâm.
      Năm một tuổi , lần đầu tiên cô bập bẹ bước đi chính là chàng trai ấy dìu cô đi . Năm ấy anh chỉ mới tám tuổi . Lần đầu tiên cô bi bô biết nói cũng là gọi tên anh , hai người yêu thương nhau như anh em ruột, làm gì cũng cùng nhau, cô bị té người đầu tiên tìm luôn là anh để khóc lóc, cô có chuyện vui người đầu tiên tìm cũng luôn là anh để chia sẻ  vốn chỉ nghĩ đó là người anh trai mà mình quý mến nhất, tôn kính nhất lại là người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt cả một đời.
      Năm ấy, hai nhà Hứa thị và Lại thị vốn là anh em thân thiết của nhau, nhà cô lại sát nhà anh, tình cảm của hai người cũng từ đó mà xuất phát. Anh quan tâm cô, yêu thương cô như chính em gái ruột của mình. Có thể nói họ chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, gia thế lại hoàn hảo hơn bao người. Hứa thị một thời làm mưa làm gió trong giới kinh doanh lại có quan hệ thân thiết với Lại thị khiến cho bao người phải dè chừng. Cứ nghĩ cuộc sống của hai người sẽ như thế mà suông sẻ, không gặp bất cứ điều gì khó khăn hơn nữa nhưng ông trời nào dễ dàng hơn thế, tạo hóa luôn luôn trêu người mà.
     Năm cô mười tuổi, bác Lại bỗng dưng quyết định cho anh đi Pháp du học, nhà anh cũng từ đó mà chuyển sang để phát triển thị trường. Và cũng từ đây bi kịch của cuộc đời cô đã bắt đầu.

               Bảy năm sau 

- Này, con kia mau tránh chỗ cho tao. Đó chính là giọng của đàn chị lớp trên của Hạ Băng. Đây vốn là ngôi trường dành cho con nhà quý tộc có gia thế, của cải theo học, chính vì vậy danh tiếng của nó ắt sẽ không nhỏ, cô vào được đây không phải là cô có những thứ trên mà bởi vì cô nhận được học bổng lúc tham gia một cuộc thi. Có thể nói đây là may mắn mà ông trời đã ban cho cô, nhưng cũng là số kiếp đã được định sẵn của cô
      Bởi vì vào được nhờ học bỗng nên cô luôn bị người khác xem thường, nhất là nhóm đàn chị ấy. Người quyền thế nhất và cầm đầu ở đó phải kể đến là Hàn Kim. Kế đến là Vân Du, Hương Chi, Bích Lam. Cậy thế mạnh nên lúc nào cũng lấy cô ra làm trò đùa, sỉ nhục cô nhiều lần. Nhưng cô có thể làm gì được đây ngoài nhẫn nhịn để có thể yên ổn học tại đây- ngôi trường mà biết bao người mơ ước.  
         Mỗi lần như vậy cô đều cắn răng mà cho qua. Điển hình như lúc này đây. Cô lặng lẽ bưng bữa trưa của mình ra chỗ khác, nhưng không vì thế mà họ bỏ qua cho cô. Bích Lam nhân lúc cô bước mà gạt chân cô khiến cho đồ ăn đang năm trên khay đổ xuống giày của Hàn Kim. Điều này đã làm cho Hàn Kim nổi giận mà chửi mắng cô trước mặt bao nhiêu người.
     - Này con nhỏ kia có mắt không hả ? Biết mày đang làm gì không hả ? Mày có biết đôi giày này tao mua bao nhiêu không, mày nghĩ là mày đền nổi hả ? Tiếng Hàn Kim vang lên đầy chua ngoa, lần nào cũng là dở cái tính tiểu thư đanh đá của mình ra
       Đúng lúc này tiếng hiệu trưởng vang lên:" Các cô đang làm gì vậy hả , có biết đây là đâu không mà gây sự ?" Không khí lúc này nổi lên một trận ồn ào nhưng đó không phải bởi vì tiếng nói của hiệu trưởng mà là kế bên ông là một người con trai cực kì tuấn tú, ngũ quan cân đối, khuôn mày rậm, chiếc mũi thẳng tắp, xương quai hàm rõ nét tựa như điêu khắc như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích khoác lên mình một bộ vest lịch lãm. Tiếng la hét của nữ sinh kêu lên không ngớt, kể cả Hạ Băng đứng đó cũng không nhút nhích được.
       Anh ? Là anh sao ? Lại Quán Lâm ? Người anh trai mà cô yêu mến ? Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện ? Tại sao anh lại để cô lại một mình lúc cô tuyệt vọng nhất ? Tại sao năm đó ra đi không một lời từ biệt ? Anh đã làm gì suốt thời gian qua mà lại không liên lạc với cô để cô hằng đêm nhớ mong ? Ban đầu lúc anh ra đi cô chỉ nghĩ rồi cô sẽ quên được anh thôi, tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là người em gái dành cho anh trai mình thôi, nhưng không tình cảm này lại theo thời gian lớn dần lên, đó chính là cảm giác mà ngày ngày cứ thương nhớ anh, luôn mong ngóng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm cô, cái cảm giác ấy còn đau hơn bất cứ thứ gì nữa, cứ giày vò tâm trí cô. Khi ấy cô chỉ là con nhóc mới lên mười tuổi thôi làm sao hiểu được thế nào là yêu chứ ? Vẫn luôn ấp ủ trong lòng một mơ ước nhỏ bé là sẽ được gặp lại anh, hỏi anh trong khoảng thời gian ấy sống thế nào, có nhớ đến Tiểu Băng như em nhớ đến anh không ?
      Nhưng lúc này đây, gặp lại anh sau bảy năm xa cách tất cả những gì cô giấu trong lòng điều biến mất tất cả, làm gì mà cô có tâm tư để nhớ đến nó chứ. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi, cô không còn là Tiểu Băng của ngày xưa nữa luôn bám theo anh để nhõng nhẻo, vui đùa. Mà anh cũng không còn là anh của lúc ấy nữa rồi. Trong trí nhớ của cô anh Lâm Lâm là một người rất hay cười, vẻ mặt tràn ngập sự vui vẻ. Nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ là gì đây. Lạnh lùng, cao cao tại thượng, một chút gần gũi cũng không có. Không ! Nhất định không phải là anh ấy, anh ấy sao có thể như vậy được chứ ? Chắc là mình đã nhìn nhầm rồi. Mặc cho sự hô hoán của mọi người, anh bước từng bước đến bên cô đưa bàn tay lên sờ mặt cô nhưng cô lại quay mặt bỏ đi để lại cánh tay của anh giữa không trung.
       Cô chạy với tất cả sức lực còn lại của mình, nước mắt rõng rã, không lúc nào cô không mong được gặp lại anh, cô luôn vẽ ra cho mình khung cảnh lúc gặp lại anh rồi tự cười trong đau khổ, nào là một ngày nào đó khi cô đi học về anh sẽ đứng trước nhà cô trên tay ôm một bó hoa tương tư - loài hoa mà cô thích nhất rồi vấy tay mà nói :"Tiểu Băng lại đây !" cô sẽ không quan tâm điều gì nữa mà chạy lại ôm anh. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại gặp anh trong hoàn cảnh lúc này, cô cũng không đủ dũng khí để đứng yên nữa mà là chọn cách bỏ cuộc.
     Lê thân xác mệt mỏi về nhà là phải đối diện với người cha dượng không bằng cầm thú của cô. Kể từ khi mẹ cô mất cô cũng chẳng còn nơi nào để về ngoài nơi đây. Hằng ngày phải chịu đựng những lời mắng mỏ , sai khiến , đánh đập khi cô không chịu đi mua rượu cho hắn. Và hôm nay cũng vậy
....



End Chap 1

Nhớ vote và cmt nha mấy tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro