- đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ fanfic] GyuJun ( đoản)
" Gyu..."
" hửm "
" mình chia tay đi"
" Junnie..nhưng,vì sao lại..chia tay"
" tôi chán anh rồi"
.
.
Anh_Nam GoungGyu và cậu_Lee SeungJun họ đã yêu nhau được 2 năm
' Gyunie em nhớ anh'
' anh cũng nhớ em
.
' Junnie mỗi ngày thức dậy anh lại càng yêu em hơn hôm qua
' sến súa quá ông ơi'
.
' Junnie anh chỉ yêu mỗi em...'
' và em cũng chỉ yêu mỗi anh
....
Tình cảm ấy tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi nhưng..
.
.
Đã 1 tuần rồi cậu không liên lạc với anh. Đã 2 tuần rồi anh chưa gặp cậu, anh muốn ôm cậu, muốn hôn lên mái tóc của cậu. Anh nhường như điên loạn chạy khắp nơi kiếm cậu. Junnie anh nhớ em, thật sự nhớ em..xin em quay về đi
.
.
Cậu rất muốn liên lạc với anh, cậu yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ mỗi thứ nên chấm dứt ở đây, cậu đi lang thang trên con đường phủ đầy tuyết, haizz mùa đông rồi sao, nhưng nó vẫn không lạnh bằng khoảng trống khi không có anh. Gyunie em nhớ anh, em rất muốn quay về nhưng có lẽ ta nên chấm dứt tại đây.
*tút tút tút*
" alo"
' SeungJun ơi là SeungJun, hai bây giận nhau thì giận vừa phải thôi, có đâu hắn đến nhà tao làm loạn lên hết này..'
" WooRam à, xin lỗi. Làm ơn đừng nói với anh ấy tao ở đâu.."
' vốn còn thương mà sao lại như vậy'
" gia đình của anh ấy đã đưa tao một số tiền với điều kiện...hức và anh ấy sẽ đính hôn với một người khác.."
' SeungJun, SeungJun là em phải không. Em đã ở đâu'_Guy giật lấy điện thoại của WooRam
' Gyu..' nói đến đây cậu lại rơi nước mắt, cậu muốn quên đi anh mà sao anh cưa xuất hiện.
" phải"_Gyu à cầu xin anh hãy quên em đi.
' anh..'
" mình chia tay đi"_nếu được chọn lại thì em sẽ không nói câu này
' hả..t..tại sao. Thôi nào bảo bối em đừng đùa nữa sẽ không vui đâu, em..'
" tôi chán anh rồi, anh hãy tìm một người khác tốt hơn tôi"_SeungJun à mày lại ngu ngốc rồi.
.
.
Gyu nhường như tan vỡ, anh không tin vào những lời nói lúc nãy, một giọt, hai giọt, anh khóc và cậu cũng khóc. Hộ trao nhau quá nhiều tình cảm rồi vô tình cắt đứt, anh lẳng lặng đi về, mọi thứ đối với hai người hộ lúc này như một màu đen, danh vọng, địa vị, tiền bạc, sức khỏe đối với hộ bây giờ vô dụng. Vốn họ còn thương nhưng không thể đến với nhau...ngày đó Seoul mưa tầm tã, một người lang thang tìm một người trong vô vọng, một người tìm mọi cách trốn tránh một người...
.
.
.
" SeungJun à...ơ ơ anh xin lỗi sao em khóc rồi"
" Gyu à, nãy em nằm mơ thấy ác mộng"_Gyu bật cười lâu nước mắt cho cậu
" ác mộng gì nào"
" gia đình anh ngăn cản anh với em, hai chúng ta.."
" em ngốc à, anh với em đám cưới rồi mà. Thôi nín đi nào, em yên tâm anh chỉ yêu mỗi em thôi"
" em cũng yêu mỗi anh"
------------------
Có vẻ truyện lại nhật rồi, haizz tôi cạn chất xám rồi các cô ạ. Các cô cho tôi xin cảm nhận về đoản này nào.
#Pika🦄💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro