Ta là của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sunggyu~
Mưa tầm tả cả một Seoul. Không khí bắt đầu lạnh lên từng hồi. Từ trong căn nhà nhìn ra cái cửa sổ ấy từng hạt mưa cứ thế mà nặng hạt chẳng ngừng. Tim tôi chợt nhói lên từng hồi trong lạnh giá.

Có lẽ đã quá quen thuộc khi có một hình bóng ai đó ở đây. Quá quen với cảm giác có ai đó ôm chặt khi lạnh. Nhưng giờ chỉ là một không khí cô đơn lạnh lẽo. Hoà với bầu trời xanh đầy nước mà cứ nhói lên

Mới ngày hôm qua thôi, em đã rời đi trong cơn mưa tầm tả. Tôi không cho em được hạnh phúc em cần. Tôi thờ ơ không nói. Vì cứ ngỡ trong tình yêu hành động thôi thế là quá đủ.

Woohyun à, anh nên trách em hay trách bản thân anh quá nhạt nhẽo đây chứ?

~Woohyun~
Tôi thật sự chịu không nỗi cái con người đó. Lạnh còn hơn băng. Đáng ghét.

Có lẽ chia tay là giải pháp đúng cho chúng tôi. Ý nghĩ đó hiện lên đầu và y như rằng tôi đã thốt ra lời nói đó trước anh. Tôi bắt đầu định thần lại được thì thấy từ khoé mắt anh là những giọt nước nặng trĩu như những hạt mưa. Tôi bắt đầu lúng túng mà mềm lòng. Nhưng từ khi nào mà tôi lại cự tuyệt bước khõi căn nhà mà tôi cùng anh đã ở chung. Mặc kệ mưa bão gì tôi cứ vô thức mà bước.

Ngày hôm sau có lẽ anh đã học được một bài học đáng nhớ. Tôi lặng thầm về nhà lúc 7h tối để cho anh bất ngờ. Vừa mới mở cửa tôi thấy anh nằm dưới đất phì cười vì cho rằng anh té ngã. Nhưng mọi thứ thay đổi dần khi dưới cơ thể của anh là con nhỏ hoa khôi của trường đại học nơi tôi và anh đang học. Tôi đơ người trong 2s rồi tỏ vẻ mặt không tí cảm xúc bước đi trong đêm mưa dằm lạnh lẽo. Lần hai tôi được tắm mưa rồi. Tôi thề là sẽ chẳng có lần thứ ba.

Đầu óc lúc này quay cuồng như chong chóng gặp gió. Mưa cứ trúc hết lên đầu. Từ khi nào mà tôi đã có thẻ cảm nhận được giọt nước mặn chát đang dần đi vào khoé môi. Chúng tôi chỉ mới chia tay hôm qua vậy mà anh ta đã...Bước một lúc tôi thấy được hình ảnh phản chiếu từ cái nhà phía trước tôi. Là anh đang chạy như thụt mạng về tôi. Thoáng vui trong lòng như ý chí phãi rời đi lại một lần nữa bao vùng lấy con tim đang mềm yếu này. Tôi vẫy tay bắt chiếc taxi đang chạy vội vàng lên xe. Bước lên tới xe tôi vẫn chưa thể định thần được mà cứ khóc xối xả khóc như đang rửa xe cho tài xế.

~SungGyu~
Tôi vẫn đang ngồi ngắm mưa và nhớ về ngày hôm qua. Bất chợt tiếng bấm chuông làm tim tôi như muốn rời khỏi ngực, có lẽ em chăng.? Mở cữa một cách tự nhiên nhất tôi bắt đầu hụt hẫn với hình dáng trước mặt mình. Là SoHyun cô hoa khôi trường tôi.

Bây giờ thì tôi mới có thể thật sự nhớ ra là SoHyun đến để cùng làm chung giáo án với tôi. Tôi với tâm trạng này có thể làm gì chứ. Ngồi đó ngắm mưa mặc kệ cô gái đó nói gì làm gì. SoHyun nghĩ tôi bị ốm không nói không rằng lấy khăn ấm đặt vào trán tôi. Tôi thấy khó chịu nên hất ra. Khá mạnh tay nên cô ta té, tôi đỡ nhưng cũng té theo. Trước lúc đó 3s tôi nghe tiếng mở cữa,Woohyun từ từ tiến vào với khuôn mặt đang cười rõ nét. Nhưng chẳng được bao lâu khi em thấy được hình ảnh tôi và cô ta như bây giờ. Em một lần nữa bước đi trong cơn mưa dằm dày vò ấy. Tôi lúc này còn hoang mang phãi đến 6s sau mới có thể đứng dậy và đuổi theo em. Nhưng có lẽ không kịp. Gọi điện nhắn tin đủ cách nhưng kết quả chỉ gói gọn trong con số không. Tôi bắt đầu hậm hức bước về nhà và thấy cô gái đỏ đang ngồi đỏ mặt tôi lập tức mất bình tĩnh mà đuổi cô ta đi. Căn phòng lúc này thật sự trống trãi, và tiếng nức cứ lớn lên từng hồi.

Sáng hôm sau, hai mắt sưng bụp vì khóc. Mắt tôi chả to mà còn sưng thế này thì khõi thấy đường. Tôi bắt đầu gọi hết bạn bè của em để hỏi thăm em. Gọi hết 47 đứa đáp án nào cũng như nhau. Tôi mới bắt đầu gọi cho MyungSoo thì y như rằng...

-Alo có Namu ở đó không em?

-Có anh làm gì mà để nó qua em ăn trực thế này. Tiệm bánh em phá sản thì em nên kêu ai đền đây.

-Okay anh đền, em giữ WooHyun ở đó nhé, anh đến ngay.

-Nó trên sân thượng ấy nhé

Tôi vội vàng lấy áo len chùm lên người như lệ rồi đi thẳng đến tiệm bánh của thằng em Soo. Quán nó nằm ngay ở căn hộ hai tầng. Quán nó ngay dưới đất. Tôi đứng trước quán nó và ngước lên sân thượng ngay kia thì chính là em đứng đó. Lúc này tôi bất chợt thấy từ chổ em đứng là một chậu cây nhỏ đang lao thẳng vào tôi. Tiếng bể vỡ vang to, trên trán tôi có chút ẩm ướt, tôi bắt đầu chóng mặt và đau đớn.

~Woohyun~

Sau ngày đó tôi khóc rất nhiều, cũng chả còn biết chôn thân ở đầu nên lết xác qua nhà thằng Soo. Nhà nó mở tiệm bánh nên dễ cho tôi làm việc. Hôm sau tôi kêu nó gói vài cái tôi đem lên sân thượng ăn. Vài cái chậu hoa được đặt ở thành sân thượng tôi loi nhoi lại gần bứt từng cánh hoa không thương tiếc. Từ đâu con sâu đang nằm trên tay tôi, vì sợ mà hất cả chậu lẫn sâu xuống dưới nhà. Tôi sợ hãi nhìn xuống khi thấy chiếc áo len quen thuộc càng làm tôi hoảng loạn.

Đưa anh vào bệnh viện tôi khóc như bão lũ. Tại tôi mà anh ra thế này. Anh có chuyện gì thì chắc tôi sẽ không yên mất.

Tôi nhẹ lòng hơn khi nghe bác sĩ nói anh chỉ chấn thương nhẹ. Tôi lật đật ngồi xuống cái ghế cạnh giường anh mà nức nở. Tôi nắm lấy tay trong vô thức. Gục mặt xuống cơ thể ấm áp đó. Cứ thế mà thiếp đi.

Tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cảm giác cái giường ở nhà thằng Soo nó nhỏ đi trông thấy. Tôi quay người lại thì chạm trúng cơ thể kia đang ngủ ngon lành. Anh lấy tay kéo nhẹ người tôi vào lòng anh ấm áp. Tôi mới bất chợt nhìn thấy căn phòng ra là bệnh viện. Tôi không nghĩ đã lấy hai bàn tay đặt lên khuôn mặt đang ngủ đối diện. Nhẹ nhàng đưa môi mình lên môi anh nồng thấm. Lúc này anh mở mắt vươn người đè tôi cứ thế mà hành quyết. Anh nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai tôi
'Dù thế nào thì vẫn là của nhau'


End❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro