Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Namu từ từ mở mắt thì nhận thấy được hơi ấm đang bao trùm lấy cơ thể cậu. Gyu đang ngay cạnh cậu. Ôm cậu mà say giấc nồng. Tiếng thét thất thanh của cậu vang lên cả khu kí túc xá.

***

- Cậu không cần ngại đâu. Tại tôi nằm lộn giường thôi. Thành thật xin lỗi. - Woohyun ngồi ở cái ghế cạnh bàn học từ từ tiến đến chổ Gyu rồi cúi đầu xin lỗi

- À ừ, không sao...cậu ăn sáng chưa? Đi ăn cùng nhé.

- À vâng

Namu, Gyu cùng Hoya xuống cantin ăn như bình thường. Hoya chẳng biết gì nên ăn rất tự nhiên mà chẳng để ý gì đến cậu bạn thân và cậu bạn sắp thân.

Không khí của Gyu và Namu có tí gượng gạo. Cho đến khi phần ăn của cả ba đã chén sạch thì không khí lúc này cũng nhẹ hơn. Cả ba lên lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày. Gyu vẫn ngồi đó nhưng lần này khác với trước, cậu không nhìn nắng nữa. Cứ nhìn chằm vào tên kế bên đang ngáy ngủ. Cậu nhớ rõ cái vị ngọt trên môi của Namu. Bắt đầu mất bình tĩnh cậu nuốt nước bọt hai tai đeo tai phone rồi tiếp tục nhìn nắng như thường lệ. Cậu yêu nắng, có lẽ thế?. Nắng là một thứ ánh sáng mang lại cho cậu cảm giác ấm áp. Nhưng giờ đây, cái cảm giác ấm áp ấy lại nồng nàn hơn khi cậu gần ai đó.

****

Tiết chuông reo báo hết ngày học dàu đằng đẳng. Namu ngủ suốt hai tiết đầu. Những tiết cuối thì chăm chú tí lén lút kiểm tra sổ sao đổ. Vừa mới dứt tiếng chuông Namu một tay ôm đóng hỗn loạn một tay kéo lấy anh bạn cùng bạn xuống dưới phòng giáo viên.

Mọi thứ xung quanh cứ như ngừng chuyển động. Không gian và thời gian dừng lại giữa cái nắm tay đơn thuần là một tình bạn. Namu bất giác nhận ra liền buông cả hai tay của mình trong không gian. Tay Gyu rớt ra kèm với vài cuốn sổ màu đỏ. Mặt cả hai đỏ ửng như cà chua chín. Cậu và Gyu cuối xuống nhặt mấy cuốn sổ lên và y như rằng một lần nữa tay lại chạm tay. Cả hai rút tay nhanh như điện giật. Gyu lúc này hổn độn. Kéo tay Namu tiến đến phòng giáo viên

- Nhanh! Không lại trể giờ.

- À...ừ...-Namu

***

Tối hôm nay ở kí túc xá mọi chuyện khá bình thường. Namu và Gyu cùng nhau ngồi lên chiếc giường của Gyu. Gyu tất nhiên là phãi kiểm trai đống tài liệu của hội học sinh. Namu thì ngồi chăm chú đọc cuốn truyện tiểu thuyết hay gì gì ấy.

Gần 11h tối bụng cả hai biểu tình dữ dội. May mắn là mỗi phòng trong kí túc xá đều có căn bếp nhỏ rất gọn gàng. Trong tủ còn duy nhất một gói mì JaJang. Và...

- Cái này tôi thấy trước nó là của tôi.-Namu

- Nhưng nó trong tủ tôi là của tôi.- Gyu phản kháng

- Cậu chỉ là người đến sau thôi.

- Bớt đi anh hai. Chia hai đi dễ phân xử

- Gói bé tí này chia hai thì còn mệ gì nữa.

- Thế là cậu muốn một mất một còn à?

-Aiss mệt. Chia thì chia.

Anh chàng Namu đảm đang sau những phút lăn lộn dưới bếp cuối cùng cũng có tô mì hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Namu ăn có vẻ từ tốn vì cũng sợ mất kiểm soát mà ăn luôn phần người kia. Gyu gấp được vài đũa thì quơ tay bảo no. Nhưng số trời trêu người mới dứt câu bụng kêu to lên dữ dội. Namu nghe thấy mà phì cười muốn phọt hết cả mì lại vào tô.

- Thôi đi anh hai. Tôi biết anh tốt nhưng cứ ăn đi không tối đau dạ dày thì đừng kêu tên tôi ấy.- Namu cười rồi gấp miếng mì đưa ra trước mặt Gyu. Anh hiểu ý nên hả mồm cho cậu đút mì. Cả hai có tí ngượng nhưng không khí lúc này vui vẻ phãi biết.

Sáng mặt trời ló dạng những sợi nắng len lói bên cửa sổ chiếu vào phòng. Namu mở mắt mơ màng kì lạ không thấy ai bên cạnh. Giường trên cũng không có Gyu. Cậu có tí lo nhưng thầm nghĩ cậu ta là hội trưởng nên chắc hay phãi dạy sớm. Namu thay đồ và mọi thứ xong xuôi cho buổi học thì Gyu bước vào. Gyu tiến lại gần cậu giơ tay trước mặt cậu hộp cơm trộn thơm nức mũi. Gyu cuối đầu xuống ngượng ngùng nói.

- Tôi với cậu làm bạn thân đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro