Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***
- Gì cơ?- Woohyun ngơ ngác

- Tớ...thích...tớ thích căn tiệm này lắm cảm ơn cậu.-Gyu ngại ngùng

- Không gì, về ngủ mai còn khai trương.

Trên đường về nhà.

- Namu này, mai khai trương mà chỉ chuẩn bị bánh thôi thì đủ không?- Gyu

- Tớ biết cậu nóng lòng nên làm sẳn hết rồi. Nhưng không ngờ là cậu muốn mở nhanh như vậy.

- Ôi trời ông bạn tôi ăn gì cute thế- Gyu xoa đầu Namu

- Ăn bánh cậu làm đấy.- Namu cười

Cả hai cùng về nhà Gyu. Namu vẫn sống cùng Gyu như ban đầu. Có lẽ vì quá thân thiết hay chẳng thể nào thiếu hơi nhau nên việc dọn ra ở riêng là không thể nữa. Cả hai biết rõ là không thể thiếu đối phương nhưng họ thật sự chưa nhận ra được tình cảm mình đặt ở đối phương chỉ là tình bạn hay là thứ gì khác sâu đậm hơn...

Sáng hôm sau tại tiệm bánh Woogyu. Khách lúc này khá đông cả căn tiệm ngập trong tiếng cười vui vẻ. Hoya đến phụ tiếp khách. Namu thì đứng bán bánh Gyu trong bếp để làm bánh đem giao cho khách.
Ngày đầu tiên của tiệm mở đầu rất tốt không có gì bất tiện.

Vài ngày trôi qua sau đó. Woohyun và Hoya phãi chuẩn bị cho kì thi đại học của mình nên không thể giúp tiệm đc bao nhiêu. Gyu thì bỏ thi nên có lẽ chỉ cần chú tâm đến tiệm bánh.

Bây giờ trời đã tối. Cũng chẳng còn khách nào Gyu dọn dẹp và gói vài cái bánh cho vào hộp rồi đóng cửa tiệm. Nhà cậu khá gần tiệm nên đi bộ chỉ mất hai phút đồng hồ.

Lúc này Namu đang chăm chú ôn bài, vừa ôn vừa nghe nhạc. Cái thằng này lạ lắm nghe nhạc mới có thể tập trung được. Gyu cũng chẳng làm phiền gì nên đi thẳng vào bếp lấy bánh từ trong hộp cho vào dĩa và để trên bàn ăn. Cậu thừa biết khi nào Hyun đói sẽ tự mò xuống bếp thôi.

Gyu thay đồ và tắm rửa rồi lên giường yên giấc. Nhưng cậu vẫn không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên giường. Một lúc thì ngồi dậy thì đã thấy tên kia nằm gục mặt xuống bàn mà rửa tay gác kiếm. Cậu sợ ai đó thức giấc nên âm thầm ẩm nó lên giường rồi ân cần đắp chăn cho nó. Lúc này thì Gyu bất giác mà khẽ hôn lên đôi môi dày quyến rủ của nó. Vị ngọt lan toả khắp đôi môi cậu. Nhưng ý chí bắt cậu phãi dừng lại vì điều đó là không thể.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn tiếp tục tốt lành như mọi ngày. Vài ngày nữa là Namu thi đại học. SungGyu ân cần ch sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Woohyun hay cùng đến tiệm với Gyu và ngồi một góc để học bài. Thỉnh thoảng quơ tay múa chân phụ giúp. Hoya thì có lúc ghé thăm hai đứa và phụ đi giao bánh.

Woohyun đang ngồi đó thì nhận được một tin nhắn.

- 'Namu à, cậu tới đường X gặp tôi một lát nhé.'

Woohyun đọc tin nhắn cũng quắt taxi đi ngay. Cậu đứng ngay đầu đường đó nhìn ngó xung quanh. Thì bất chợt từ cửa hàng thức ăn nhanh bước ra một cô gái đang tuổi thanh xuân tươi đẹp rạng ngời. Cô bước tới phía cậu.

- Cậu đến rồi?

- Cậu kêu tôi ra đây làm gì?

- Tôi nhớ cậu thôi

- Vậy tôi đi trước.

- Woohyun à đi ăn cùng tôi đi tôi giỡn thôi

- Yuri bao giờ thì cậu mới hết đùa kiểu đó chứ

- Gì chứ, đi thôi- cô gái quấn tay chàng trai tỏ vẻ thân thiết. Chàng trai nở một nụ cười miễn cưỡng.

Tối hôm đó tại nhà Gyu

- Sáng nay cậu đi đâu mà chẳng nói gì với tớ thế hả?- Gyu giận dỗi

- Tớ đi gặp người nhà thôi

- Thật chứ?.-.

- Thật, cậu bớt đi

- Matcha này uống đi

- Hihi cảm ơn, cậu tuyệt thật

- Cậu toàn nói sự thật thế=))-Gyu cười

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu thẳng qua từng khe hở của cữa sổ rọi thẳng vào mặt Gyu. Cậu nhăn mặt rồi ngồi dậy thì thấy kế bên mình chỉ là một khoảng trống. Trên chiếc gối của Namu là một tờ giấy nhớ ghi rất rõ nét

'Tớ ra ngoài có việc? Chiều sẽ ghé tiệm ôn bài và phụ cậu nhé'

Gyu bắt đầu thấy khó chịu nhưng chả hiểu vì sao. Có lẽ do cận kề ngày thi mà tên nhóc này cứ đi suốt nên bực bội vậy thôi.

Nhưng có lẽ mọi thứ không dừng lại ở đó. Cuộc thi đại học trôi qua nhanh chóng và Woohyun chẳng còn thường xuyên ở nhà hay ra tiệm. Cậu thường đi cùng Yuri ở đâu đó. Cậu cũng chẳng còn dành nhiều thời gian chơi đùa và trò chuyện cùng SungGyu như trước.

Nỗi lo lắng bắt đầu lấn át tâm trí Gyu. Kèm theo là một nỗi buồn nặng trĩu không một lời giải. Tối hôm đó. Namu nằm trên giường và yên giấc. Gyu nằm bên kia góc mà chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu từ từ và nhẹ nhàng xích lại gần người con trai kế bên và ôm cậu ấy vào lòng. Từng hơi ấm từng hơi thở quen thuộc không thể tả xiết.
- Cậu làm gì vậy- Woohyun mơ màng giọng còn ngáy ngủ

- Woohyun, cậu giống như nắng vậy. Ấm áp lắm

- Cậu sao vậy?

- Woohyun à...tôi thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro