Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00AM
Nắng nhẹ nhàng buông xuống xoá tan đi hơi lạnh. Trước cửa phòng vẫn là họ. Vẫn chờ và hy vọng trong mòn mỏi. Cả ba hốt hoảng và vui vẻ khi thấy bác sĩ bước ra

- Bệnh nhân tĩnh rồi. Mọi người có thể vào.

Cánh cửa mở nhè nhẹ và Gyu từ từ chậm rãi bước vào. Phía sau là hai đứa kia kèm theo một bó bông tươi nở rộ.

SungGyu bước tới gần nơi Woohyun đang ngồi đó. Cậu chậm rãi lên tiếng với nỗi hối hận trong lòng.

- Woohyun à? Em không sao chứ?

- Không sao.-Woohyun lạnh lùng

- Em sao vậy?

- Không phãi là chia tay rồi sao? Cậu đến đây làm gì? Rồi cái gì mà em với chả anh. Tôi bằng tuổi cậu cơ đấy.-Woohyun cười nhếp mép- Yuri à em về nhà cậu ta dọn đồ giúp anh. Anh sẽ về lại nhà.- Cậu nói rồi bước đi ra khõi cửa

Nhưng có lẽ cậu muốn đi đâu phãi dễ. Từ phía sau là một vật thể đang nắm lấy tay cậu.

- Em cứ thế mà đi sao?

- Ừ- cậu dựt tay bước thật nhanh.

Yuri cũng chẳng biết nên làm gì chạy tới bên Gyu an ủi vài câu rồi đi theo Namu

Gyu lúc này như gục ngã. Nước mắt cứ thế mà tuôn như trút nước. Lòng Gyu nặng trĩu những đau đớn và sai lầm. Nhưng cũng thật may vì Hyun đã bình an mà tỉnh dậy và cũng thật may là cậu vẫn nhớ Gyu là ai.

Hoya đưa cậu về nhà trong ngượng ngùng khi chẳng biết làm thế nào. SungGyu vẫn gọi điện và nhắn hàng trăm tin cho 'người yêu cũ' nhưng đáp án nhận được chỉ vỏn vẹn là con số không. Nhưng có lẽ thằng nhỏ vẫn chưa có ý định dừng lại.
Woohyun dọn đi nên mọi thứ thật trống trãi. Hơn một năm nay với Gyu có lẽ việc cùng Woohyun đã quá quen thuộc. Hai ngày trôi qua. SungGyu mới chịu bước xuống tiệm để mở cửa và tiếp tục công việc. Woohyun từ lúc chia tay Gyu đến giờ vẫn ở nhà Yuri. Cậu chưa bao giờ khóc từ giây phút ấy. Nhưng những lúc yếu lòng nhất. Thật may là anh vẫn nhắn tin xin lỗi cậu. Đó là một chổ vững chắc cho cậu khi yếu lòng. Nhưng bản thân cậu lại không thể tha thứ cho anh. Điều đó là quá sức chịu đựng của cậu.

*****
Ngày thứ ba chia tay.

SungGyu dán thông báo ngay cửa tiệm nghỉ vài ngày. Cậu ở nhà đó nhắn tin cho Hyun trong vô vọng. Cậu biết Hyun sẽ mãi seen tin nhắn. Tiếng kêu từ điện thoại réo lên một tin nhắn từ 'Nắng'. Cậu vui mừng xém khóc.

- Ra mở cửa coi._.

Gyu đọc được liền chạy bán mạng ra khỏi phòng. Cậu mở cửa với một nụ cười tràn ngập hy vọng. Đứng đó là Yuri, là phía sau là Woohyun. Yuri cầm một hộp bánh nhỏ bước vào nhà vô tư. Gyu và Namu vẫn đứng đó. Nhìn nhau.

- Tôi tới lấy đồ-Woohyun lên tiếng

- tớ có mua tí bánh. Cậu ăn đi nhé.- Yuri đặt hộp bánh lên bàn rồi vào lấy cái áo khoác của Namu.

Namu đã bỏ đi từ trước. Gyu thì đứng đó ngơ ngác và thất vọng. Yuri ngại ngùng bước lại phía cậu nói nhỏ rồi bỏ đi

- Bánh đó ảnh mua đó.

Cậu gượng cười nhưng có tí hạnh phúc.

Ngày thứ tư sau khi chia tay

SungGyu hay gọi cho Yuri hỏi thăm tình hình thằng bé. Mọi thứ ổn thoã trừ việc thằng nhỏ cứ bị chóng mặt liên hồi.

Ngày thứ năm sau khi chia tay

- Khoẻ chưa?

Gyu nhắn mặc bên kia có trả lời hay không.

- Khoẻ rồi- Tin nhắn từ 'Nắng' được gữi qua.

Cậu vui mừng không nói nên lời. Mà cứ nhắn dồn dập lêu ai đó phãi giữ sức. Nhưng chẳng một hồi đáp nào thêm nữa.

Ngày thứ sáu sau khi chia tay

- Ê- Woohyun gữi tin cho Gyu

- Sao em?có gì à?- Gyu trả lời chưa đến 1 phút

- Tôi đói.

- Ăn gì anh mua?

- Bánh.

- Đợi tí anh mua ngay.

- Không.

- Sao vậy?

- Qua đây làm tôi ăn-.-

- Anh tới ngay

- Mà này!

- Sao em?

- Em nhớ anh lắm nên qua lẹ đi.

- Yêu lại từ đầu nhé?

- Sao phãi lại từ đầu? Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cơ mà?

- Vậy yêu tiếp nhé? :'>

- Tui sắp chết đói rồi-.-

-❤️

...

End

__________________
Dạo này nhà mạng ngăn cản đăng sớm các bác ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro