Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz... Cuối cùng cũng xong.

Cậu dứng dậy vươn vai đầy mệt mỏi, nguyên một buổi sáng ngồi họp làm cậu ê hết cả mông. Bụng cứ réo liên tục làm cậu khó chịu vô cùng, toan tay lôi cô bạn Ji-ah đang úp mặt xuống bàn kia tới canteen lắp đầy dạ dày.

-Kookie à, cậu lôi tớ đi đâu thế?! Tớ mệt lắm rồi, đi hông nổi nữa đâu.

-Đi ăn chứ đâu, chả lẽ cậu định ngủ vs cái bụng rỗng tuếch đó hả?!

-Nhưng hai chân tớ đi hông nổi nữa rồi. Hay cậu cõng tớ đi?!

-Này nha, đang trong trường đó. Tớ không cõng lung tung vậy được, với lại cậu đang mặc váy đấy. 

"Nhưng mà Ji-ah mỏi chân lắm rồi a~" Cô phụng phịu phồng má tỏ vẻ hờn dỗi người kia. Bất lực với sự đáng yêu kia, cậu chỉ còn nước bế cô tới canteen trước bao con mắt khác. Lâu rồi không được cậu bế như này, Ji-ah vui vẻ ôm cổ rồi vùi mặt vào trong khuôn ngực to lớn của cậu. Mặc cho những người kia nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, hai người nhanh chóng bước tới canteen để thỏa mãn cơn đói kia. 

Lúc ăn, hai người còn không quên phát cẩu lương ra xung quanh. Cậu ngồi cắt từng miếng thịt cho cô ăn, hai người cứ thế mà đút qua đút lại cho đến khi no thì thôi.

"Kookie ơi, hay tụi mình đi shopping đi!" Đang trở về lớp thì cô bỗng lên tiếng đòi đi chơi " Dẫu sao chiều nay tụi mình cũng đâu có tiết với lại lâu rồi tớ chưa đi."

"Như Ji-ah muốn" Nói rồi hai người chạy nhanh về lớp soạn đồ rồi xách tay nhau bước tới khu mua sắm nổi tiếng trong thành phố.

___________________________________________________________________________

Đứng trước cửa khu mua sắm, cậu không khỏi trầm trồ về độ to lớn của khu này. Cậu lôi tay cô bạn nhanh rảo bước vào trong, bất ngờ với phong cách thiết kế hiện đại này khiến cậu muốn đứng không vững nữa rồi.

-Sao thế, nó cũng đâu to lắm đâu mà cậu bất ngờ vậy.

Ji-ah lên tiếng trước vẻ mặt choáng ngợp của cậu bạn, lắc đầu khó hiểu. Cũng đúng thôi, Ji-ah vốn là con nhà giàu có tiếng trong thành phố, những điều này đã là quá quen thuộc với cô. Tuy là con nhà giàu nhưng vì được giáo dục đầy đủ, cô là mẫu người thân thiện khác hẳn với các tiểu thư  đài cát khác trong thành phố. 

-Không đâu, đây là lần đầu tớ tới nơi vừa to mà vừa đẹp như này luôn á.

-Vậy thì chờ gì nữa, đi mua đồ thôi.

Cậu cùng cô dạo qua rất nhiều của hàng, nhìn những món đồ với giá trị đắt đỏ kia, trong lòng không ngừng cảm thán:"Nổi tiếng giành cho giới thượng lưu quả không sai, số tiền này thì mình có nước mà bán nhà đi cũng chưa đủ mua."

Bước tới đâu là y như rằng các nhân viên cuối người chào, thì đương nhiên, tiểu thư nhà họ Park kia đang tung tăng lựa đồ với cậu kia mà. 

Đang mãi suy nghĩ, cậu lỡ va trúng một người đàn ông ăn mặc sang trọng làm cho ly cà phê trong tay ông ta tạt hết vào bộ quần áo đắt tiền đó. Ông ta tức giận, đứng dậy và quát vào mặt cậu.

-THẰNG KIA, MÀY GAN TRỜI HAY SAO DÁM LÀM BẨN QUẦN ÁO CỦA TAO.

Cậu giờ đây hoảng sợ tột cùng, đã không có tiền còn đụng trúng người ta, lại còn là người có tiền. Phen này cậu chết chắc.

-Tôi..Tôi xin lỗi ngài, tại tôi không chú ý nên- 

-Tao cần mày xin lỗi à, mau đền chiếc áo này cho tao, nó đáng giá cả triệu won đấy.

Cậu đứng chết lặng, cậu làm gì có số tiền lớn như vậy. Cậu chỉ là sinh viên thôi, làm thêm cũng chưa chắc đã trả được. Ji-ah nghe tiếng quát lớn liền chạy lại, thấy cậu đang đứng trân trân liền giơ tay vỗ vai cậu.

-Này, có chuyện gì vậy Kookie?

- Hay lắm, bạn mày đúng ko? Nó va phải tao rồi lằm ướt hết cái áo hàng hiệu của tao đây này. Giờ đền tiền mau.

"Này ông, đổ chút cà phê thôi mà làm to chuyện thế. Ông giặt một chút là sạch ngay mà." Nghe ông ta nói làm cô có chút khó chịu. Không nhịn được liền cãi lại "Nhìn ông cũng thuộc hạng giàu sang, sao cách ông nói chuyện chả có chút lịch sự nào vậy"

-Thôi Ji-ah, là tớ đụng phải ông ta. Tớ sẽ đền lại chiếc áo đó. 

-Nhưng nó rất đắt, cậu làm sao có số tiền lớn như thế?!

"Bây giờ mày có trả hay không, hay là để tao xử mày tại đây? Nhìn loại như mày chắc là con nhà nghèo rồi đúng ko, vậy mà vẫn bén mảng tới khu này." Vừa nói hắn vừa giơ tay lên định đánh cậu.

Sợ hãi nhắm tịt mắt. nhưng lúc lâu sau lại chẳng cảm giác thấy sự đau đớn. Hé mở đôi mắt nhìn ông ta, tay phải của ông ta đã được một bàn tay khác chặn lại. Khuôn mặt ông ta bỗng chốc biến sắc

-Kim..Kim tổng, thật hân hạnh được gặp ngài ở đây.

"Chuyện gì?" Tông giọng trầm ấm phát ra từ người kia, khuôn mặt không rõ ràng lộ lên vẻ đáng sợ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro