oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk | Oneshot] Không chỉ là một cơn say nắng

Không chỉ là một cơn say nắng

Author: Đan

Pairing: HaeHyuk

Rating: PG15

Category: Angst, Life, Romantic

Thứ 6 ngày 13 tháng 12

Từng cơn mưa bụi lay lay ngoài cửa sổ. Trời đã quá trưa, không một vệt nắng. Trên nền trời xám xịt, mây mù âm u bao phủ. Giữa nhịp sống ồn ào và tấp nập của thành phố này, một chiếc ô tô màu đen phóng đi, lao vun vút trên làn đường nhỏ hẹp. Đi qua vũng nước sâu, không kịp điều chỉnh tốc độ, nước hắt lên bắn tung tóe, thấm qua vai áo một chàng trai tản bộ trên vỉa hè.

Lee Hyukjae rủa thầm, thoáng nhìn biển số xe rồi lắc đầu quay đi. Tiết trời 18 độ, vậy mà lại quên đem găng tay. Đôi tay tê cóng khẽ chụm lại trên miệng, hít hà, một luồng hơi ấm màu trắng nhạt phả vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng tan vào không trung. Cắn cắn day day đôi môi đỏ, vòng tay ôm cơ thể run lẩy bẩy. Cánh tay ôm sát một quyển sách dày cộm, khóe miệng cậu đu đưa, ngân nga một giai điệu quen thuộc. Hai chân vô thức bước vào quán ăn quen thuộc. Ngửi thấy hương cafe đậm đặc quen thuộc. Chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, tất nhiên cũng quen thuộc nốt, Lee Hyukjae hà hơi lên mặt kính, ngón tay vẽ loằng ngoằng vài hình trái tim kì dị. Đôi mắt lướt qua tựa đề cuốn sách nãy giờ ôm bên mình "Mãi mãi là bao xa"...

. : .

Dừng xe. Lee Donghae vội vã bước vào một quán ăn xa lạ. Bước chân người xô đẩy nhau trên nền nhà lem nhem vết bẩn. Bùn và cát xệu xạo dưới chân, nhanh chóng ngồi một chỗ vắng gần cửa sổ nhất, mắt dáo dác nhìn quanh, vừa than thầm. KyuHyun lại trễ hẹn. Cái thằng nhóc này dường như không bao giờ biết coi trọng giờ giấc quý báu của một nhân tài quốc gia như anh chút nào. Nhận tách trà nóng từ tay người phục vụ, Lee Donghae cười nhẹ, nhấp một ngụm. Bỗng giật mình thấy một cậu bé xinh ơi là xinh, vừa ăn vừa đọc sách chăm chú, mà lại ngồi một góc trong quán ăn ồn ào chứ không phải tiệm cafe sang đẹp, nên sau một hồi - khoảng hai giây suy nghĩ - Anh quyết định lấy hai cái danh thiếp đưa cho chủ quán rồi nói:

- Chú ơi, người con yêu đang ngồi bên kia, tụi con đang cãi nhau, nãy giận ra đường quên mang tiền, chú cứ đưa cái này cho nhỏ đó rùi em ấy trả tiền cho con, đang gây lộn giờ sang lấy tiền kì quá.
Ông chủ ờ ờ.

Di động reo vang tiếng báo tin nhắn: " Hyung, hôm nay bận rồi, để khi khác nhé!"

Lee Donghae phủi mông đứng lên, đi về khách sạn trong lòng hồi hộp, chưa đầy hai mươi phút sau, có một tin nhắn khác:

"ê anh kia, ai quen biết gì đâu, ăn chực bắt người khác trả tiền hả, giỡn mặt hả, thích gây gổ hả, giờ muốn gì ? "

Hắn bật cười nhắn lại.

"Cám ơn em mời cơm trưa, anh đi ăn quên mang tiền, thấy em đọc sách chăm chú quá ngại làm phiền, ... anh mời em lại cơm trưa nhá, nguyên tuần luôn, em cứ việc đến quán đó, chú chủ quán đã hứa là phục vụ em và nhận thanh toán của anh!"

. : .

" Tại sao anh lại yêu em? "

Lee Donghae đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Sau một hồi gãi cằm suy tư trước câu hỏi muôn thưở này, ánh mắt thâm trầm, ngón tay nhẹ lướt trên màn hình điện thoại :
"à tại anh rảnh!"

"Cám ơn anh. Nhưng mà em không rảnh."

Khóe môi Donghae khẽ cong lên, lại nhấp một ngụm trà.
"Lee Donghae mà em biết, có bao giờ rảnh đâu!"

KyuHyun vỗ vỗ vai hắn, vừa nói vừa cười ám muội. Hình như có kẻ vừa liếc trộm tin nhắn của donghae...

. : .

Những ngày cuối năm, rét buốt, mưa lạnh, lễ hội quây quần. Trời co mình ủ buốt, Lee Donghae và Lee Hyukjae co mình trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Đôi khi chỉ là một chiều lững thững trên phố, dưới ánh đèn mờ nhạt, tay đan tay, khẽ dựa vào vai anh, thầm thì:
" Tại sao lại quen em? " Hyukjae vu vơ hỏi, nhìn chằm chặp vào ánh mắt thâm sâu như biển cả, cảm giác giống như đang nhấn chính mình chìm xuống.

Donghae hôn lên tóc cậu, cánh tay vững chắc vòng qua eo.

"Nếu anh nói là tình yêu sét đánh, là cái nhìn đầu tiên, em có tin không?"

Hyukjae nhíu mày nhăn mặt, trong quán ăn ồn ào xấu xí, ngoài trời mưa tầm tã. Bằng cách nào mà cậu có thể làm rung động một con người? Cõ lẽ hắn chỉ muốn quen chơi thôi. Nhưng "được ăn chùa cơ mà, tội gì ! " Thế là cả tuần ấy, ngày nào Hyukjae cũng tạt vào quán ăn. Họ bắt đầu làm quen, nhanh chóng trở thành Bạn. Biết nhau, rồi hiểu nhau, và thương nhau. Nhưng cứ lưng chừng giữa Yêu với Không Yêu.

Yêu xong chia tay thì chẳng còn gì, nên

Không Yêu nữa mãi mãi đừng bao giờ biệt ly.

Mãi mãi chỉ nên là bạn, tình thân hoặc cái gì đó đại loại thế!

Thoắt cái đã hai năm...

"Em Tin!" Hyukjae mỉm cười. Nụ cười trong trẻo hồn nhiên nhưng cũng nhuốm màu bi thương. " Vì em từng cảm thấy thế! Vào lần đầu gặp anh!"

. : .

Lee Donghae là một người bận rộn! Mãi gần đây Lee Hyukjae mới biết. Hắn chẳng phải nhà khoa học gia gì để suốt ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm, cũng không phải một doanh nhân vò đầu trước những con số và hợp đồng đấu thầu dự án, chỉ là một bác sĩ thôi. 29 tuổi. Vừa được phong tặng Giáo sư danh dự của trường Đại học Y.
Người ta vẫn bảo rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác nữa... Như thế, quá dễ dàng để yêu thương. Và không sợ bị tổn thương.

Bởi, có là gì của nhau đâu?

Nhưng đấy là người ta nói thế, người ta cũng chỉ là người ở ngoài nhìn vào những kẻ ở trong mối quan hệ, hời hợt lướt qua mà phán xét vậy thôi.

Thường thì, người ở ngoài muốn nhảy vào, người bên trong lại muốn chạy ra.

Hyukjae đủ cô đơn để hiểu, có những lúc cảm thấy tâm hồn mình như già nua vì chờ đợi. Chờ đợi một người vốn không thuộc về mình, chờ một trái tim không chỉ dành cho riêng mình một chỗ đứng, là điều khó khăn đến nhường nào.

Hyukjae phũ phàng lắm và cậu biết điều đó, bản thân cậu ghét dây dưa cùng những thứ nhập nhằng. Cậu từng nói với cơn say nắng của mình:

" Em biết rõ những cái không thể và có thể. Giờ phút này em thích anh, thích điên cuồng, nhưng nhiều khi ngày mai tỉnh dậy nó đã tan biến mất. Nên lúc này em thật, ngày mai em cũng thật. Em không bao giờ tự lừa dối mình. Chỉ là cầm lên được, thì tuyệt đối phải bỏ xuống được.

Anh nghĩ hai thằng con trai có thể yêu nhau sao?"

" Tại sao lại không thể? "

Đó là đêm ba mươi, khi hai đứa du thuyền trên sông Hàn, pháo hoa bắn lên từng chùm đủ sắc màu vào thời khắc mừng năm mới. Lee Donghae ôm cậu vào lòng, khẽ siết chặt, phả ra hơi thở ấm áp. "Mình yêu nhau nhé!"

Lee Hyukjae dụi đầu trong lòng anh, tưởng như có thể nghe tiếng tim anh đập thình thịch, điên cuồng. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cậu lắc đầu:

"Em sẽ không yêu anh đâu!"

Trước sự dịu dàng ngọt ngào đến vô cùng chỉ thuộc về anh, cậu lạnh lùng cự tuyệt, đem trân quý, tự trọng và kiêu hãnh của một người đàn ông bóp vỡ thành từng mảnh vụn mà buông bỏ, cắt đứt.

Thật sự chỉ là cơn say nắng thôi. Đam mê, cuồng nhiệt, nhưng đến lúc phải đi thì hãy đi.

Hyukjae cười, cậu muốn rất nhiều thứ nhưng luôn biết mình cần gì và phải làm gì. Đứng trước mơ mộng và hiện thực, phải phân rõ, bởi sau cùng, đau khổ, thiệt thòi, day dứt nhất vẫn là chính bản thân cậu mà thôi.

Giấc mơ nào, đẹp đến mấy, sẽ đến lúc phải tỉnh thức, đúng không?

. : .

Lee Hyukjae đang mơ. Cậu biết là mơ vì xung quanh những đám mây trắng vô ngần đang ôm lấy cậu. Cậu thấy mình đứng giữa biển sâu nhưng không chìm, ngón chân cái chạm nhẹ lên mặt nước, ve vuốt thân mình một chú cá vàng vừa ngoi lên, hớp lấy không khí để thở. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, tựa như hạt mưa đang rơi rơi trên khuôn mặt Donghae.
Hyukjae lại mơ thấy Donghae. Vào lúc cậu bỏ đi. Anh đứng bất động, đôi chân trần in trên bờ cát, thân người ướt sũng trong cơn mưa phùn lạnh lẽo.

Cậu muốn chạy đến bên anh, nắm lấy tay anh, ôm chặt vào lòng.

Nói rằng "Em mặc kệ. Mặc kệ cái tát trời giáng của ba em, ánh nhìn miệt thị của mẹ anh. Mặc kệ người đời có phỉ báng và nói gì đi chăng nữa. Em vẫn muốn một lần được yêu anh! Chứng minh với cả thế giới, tình yêu sét đánh sẽ không chết yểu. Chứng minh với bản thân, tình cảm em dành cho anh không chỉ là một cơn say nắng!"

Nhưng cậu lại chọn cách lạnh lùng ra đi.

Nếu lúc đó, anh giữ cậu lại, biết đâu...

Biết đâu,

Mọi chuyện bây giờ sẽ khác!

Nhưng anh không!

Vì cậu đã làm tổn thương anh quá nhiều.

Hết lần này đến lần khác!

. : .

Một làn gió lạnh thổi qua. Lee Hyukjae giật mình thức giấc.
Giờ Donghae đã đến tận một nơi rất xa, đang ở một nơi rất xa. Không biết anh có hạnh phúc không? Có nhớ cậu không nhỉ?

Nhìn những vệt nắng len qua song cửa, một ngày mới lại đến, mà Hyukjae cứ muốn nằm vùi trong chăn. Chẳng phải buồn, cũng không hẳn âu lo. Chẳng biết vì lí do gì, có lẽ, đôi lúc chỉ vì một điều hết sức giản đơn. Như thế giới ngoài kia, với cậu, luôn là một nơi vô cùng xa lạ.

Khi đã yêu, ai mà không mong mối duyên đó là lâu bền, là mãi mãi. Dẫu biết rằng sự trường tồn vĩnh cửu và hư vô chỉ nằm cạnh bên nhau.

Thứ 6 ngày 13 hôm ấy,

Lee Hyukjae ghé vào một quán ăn quen thuộc, ăn pasta cá ngừ rất ngon rồi uống một li cafe, ngửi mùi sách thơm giòn và khẽ lật từng trang văn. Nhớ đôi lần, Sungmin bảo: "Cậu thật dễ hạnh phúc!". Hyukjae mỉm cười, phải rồi, cậu rất dễ để cảm thấy hạnh phúc.

Ở một nơi cách đó vài bước chân, thoáng thấy một bóng người bước vào quán. Chàng trai thu hút tầm mắt của cậu bởi chiếc áo sơ mi màu xanh biển mà anh đang mặc, còn có, còn có... đôi môi mỏng, và ánh mắt thâm trầm như biển sâu. Chân mày anh khẽ nhíu lại, hình như tâm trạng không vui... mà tại sao cậu phải quan tâm? Hyukjae nhìn lén anh hơn hai mươi bảy giây. Thịch! Thịch! Thịch! Con tim cậu hẫng lại một nhịp!

Hyukjae đỏ mặt, nhìn chăm chăm vào những ngón tay mình đang cựa quậy cho tới khi người phục vụ bưng khay đồ ăn tới, khéo nhắc nhở: "Cậu đang đọc sách ngược kìa!"

Hyukjae giật mình, không hề biết rằng nhất cử nhất động của cậu đều được chàng trai áo sơ mi màu xanh biển tên Donghae thu gọn trong tầm mắt.

Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau!

. : .

"Nhớ Anh. Nhớ Vô cùng. Vô cùng...
Đôi khi em nhớ nơi này đến bật khóc...

Mỗi ngày ở bên anh là mỗi ngày êm đềm.

Êm đềm đến nỗi những ngày sắp xa và đã xa thi thoảng em khóc.

Mỗi lần quay lại quán ăn này là mỗi một điều đã đổi khác.

Em khóc vì thời gian,

vì những điều mà em không giữ được,

ngoài hoài niệm ở trong tim."

Tiếng hát từ radio phát ra của một nữ ca sĩ nào đó nghe đến xao lòng.

Có những lúc Hyukjae trốn vào toilet, hay vùi mình trong tấm chăn, chỉ để khóc. Những giọt nước mắt cứ chảy dài, lẳng lặng và không sao mà ngừng lại.

Cậu nhớ Donghae!

Nhớ ....

Vô cùng! Vô cùng!

. : .

Hyukjae rất muốn tìm một người, đã lạc mất. Ngày tháng không sợ, chông gai chẳng màng, chỉ mong Người quay về. Thời gian làm cậu thức tỉnh, để nhận ra rằng: Đây không phải là một cơn say nắng! Hai người đàn ông hoàn toàn có thể yêu nhau, trọn đời trọn kiếp. Mặc kệ thế gian. Hiểu rằng, tình cảm của anh chân thật đến nhường nào! Và tình yêu mà cậu trao anh cũng Thật! Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Cứ ngỡ bản thân sẽ mạnh mẽ kiên cường vượt qua, quên mất không cho anh một cơ hội. Để rồi tiếc nuối. Trân trọng, níu giữ liệu có còn kịp không khi anh đã ra đi, đi rất xa rồi?
Hyukjae không biết rằng khóc thành tiếng thì nỗi buồn có in ít đi không. Nhưng có một người ở đó nhìn mình khóc, ôm mình và chờ mình thiếp đi rồi lại chờ mình tỉnh dậy, như trước kia, quả thực ấm áp vô cùng. Đôi tay đan siết, hai cơ thể quấn lấy nhau trong niềm hoan ái, nụ hôn mãnh liệt, hô hấp khó duy trì. Ngày tháng của trước kia. Những môi hôn. Những vòng tay. Những cái ôm từ đằng sau. Donghae trao cậu. Đã xa rồi !

Đôi khi không bao giờ là mãi mãi và không có gì là mãi mãi. Nhưng từng giây từng khắc cậu có ngay đây, biết đâu sau này sẽ là mãi mãi, cái mãi mãi đến từ những phút của đôi khi.

Có những nỗi niềm và cả sự tổn thương

Anh không thể nhìn hay cảm nhận ra,

đâu có nghĩa là nó không tồn tại !

. : .

Tình yêu thì không bao giờ sai cả, dù bất cứ là bạn yêu ai.
Cuộc sống ngắn ngủi, vốn không nên phí hoài để mãi làm tổn thương bản thân mình.
Lại một thứ 6 ngày 13 lặng lẽ trôi qua

Chiều tà, hoàng hôn buông xuống giữa nơi phố xá náo nhiệt. Hyukjae bước vào một quán ăn quen thuộc, ngồi một góc quen thuộc đếm từng ô cửa sổ, gọi một ly cafe, cũng quen thuộc nốt, đưa mắt nhìn dòng người qua đường vội vã.

Người phục vụ bước tới, đặt một tách trà nóng lên bàn. Hương hoa nhài choáng ngợp không gian.

Chuyện tình cảm, đâu phải nói quên là sẽ quên. Chuyện hồi ức, nói đừng nhớ là sẽ xóa nhòa được.

Những điều rất nhỏ, gợi nhắc về một người, đã rất xa. Đi qua trăm đường vạn nẻo, nhưng chỉ một dáng lưng, một mùi hương, một màu sắc. Đôi khi cũng có thể khiến con người ta bật khóc, chỉ vì nhớ!

"Cô ơi ... cháu gọi cafe cơ mà!" Hyukjae dùng tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên má.

"Có người gọi cho cháu ly trà này, kèm theo lời nhắn." Người phục vụ cầm mẩu giấy nhớ in hình những bông hoa nhỏ bé, trao vào tay cậu. Trên giấy có một dòng chữ màu mực xanh bay bổng: "Cafe làm tăng tiết axit trong dạ dày, dẫn đến rối loạn tiêu hoá. Dạ dày em không tốt, đổi trà hoa nhài đi!"

Hyukjae chỉ quen duy nhất một người làm bác sĩ thôi, chàng trai ấy tình nguyện bên cậu cả đời. Nhưng mà, cậu đã buông bỏ!

Có những người, chỉ sự xuất hiện của họ thôi, dù không cần bất kì thanh âm nào, cũng làm ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Ở một nơi cách đó vài bước chân, một chàng trai mặc áo sơ mi màu xanh biển, đôi mắt thâm trầm, đôi môi mỏng khẽ cười, giọng nói dịu dàng, bước về phía cậu:

"Bây giờ em đã có thể yêu anh chưa?"

Hyukjae tưởng chừng như quay về lần gặp gỡ đầu tiên ấy...

Nhưng cậu biết, giờ đây là hiện tại, không phải một giấc mơ và chàng trai đang ngồi bên cậu, cũng không phải là ảo ảnh!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro