Kagehina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cái này bạn toi đưa
-Ý tưởng: Shouyou cố gắng đuổi kịp Kageyama nhưng khi vươn cao thì đã không thấy Kageyama nữa. Và từ đó không thể quên được Kageyama nên lòng luôn trống rỗng.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________
Một ngày đẹp trời cùng mây và gió, những tia nắng vàng nhẹ lướt trên vai người con trai với mái tóc cam kia. Cậu chạy, chạy thật nhanh để có thể chiến thắng được ngọn núi trước mặt.
Một mặt trời nhỏ cố vươn lên trên ngọn núi cao. Từng tia nắng một hé lên, từ từ và từ từ. Cuối cùng, mặt trời ấy cũng thắng rồi.
Quay đầu lại, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc, khuôn mặt thân quen cùng thân hình to lớn giờ đã không thấy đâu.
Cậu chạy thật nhanh về, tìm kiếm ngọn núi luôn đi bên mình. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy. Cứ nhắm mắt chạy thật nhanh về đích, và khi mở mắt ra thì người bạn bên cạnh cậu giờ đang ở chốn nào rồi?
Cậu đã vươn quá xa rồi sao?
Thân hình cậu đã lớn, giờ đã là tuyển thủ quốc gia. Nhưng sao lại thấy trống rỗng thế này? Vươn càng cao và xa hơn, cậu càng thấy trống rỗng. Như thể là thiếu một thứ quan trọng nào đó.
À,
Đúng rồi. Là ngọn núi cao kia!
.
.
.
.
.
.
.
@Yosuki
_______________________________
Fic tôi viết nhạt toẹt luôn ấy, mọi người cố hiểu nhá:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro