Chap 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nguyện ý đi lại từ đầu, chỉ để nắm chặt lấy tay em
Sinh mệnh của mình cũng sẽ nguyện ý buông tay bỏ mặc...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-"BẠCH LẠC NHÂN!"
Tiếng kêu vang làm cho Bạch Lạc Nhân bất chợt tỉnh dậy, mệt mỏi dụi mắt, vươn vai một cái thì đã thấy Bạch lão gia đã đứng trước mặt. Tiếp tục hối thúc:
- " Mau dậy đi, không phải hôm nay con phải lên kinh thành ứng thi hay sao?"
Bạch Lạc Nhân giật mình trả lời : "A! Cha không nhắc thì con quên mất"
Vội vã rửa mặt, thay y phục, cầm vội cái màn thầu ăn lót dạ rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi nhà mà quên chào Bạch lão gia một tiếng.
Hôm nay thời tiết không tệ, ánh mặt trời thực nhu hòa, gió thổi cũng thực thoải mái. Bạch Lạc Nhân bước ra khỏi cửa vẫn còn buồn ngủ, híp mắt lại thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày tốt để đi ứng thi. Đang mơ màng nghĩ tới một viễn cảnh tươi đẹp, cảm giác như cơ thể mình vừa va chạm vào một thứ gì đó to lớn. Vội mở mắt để xác định vật thể lạ thì lại nghe thấy một tiếng nói lãnh đạm kèm theo vài phần khó chịu.
- "Ngươi không có mắt hả?" - Hắn ta khó chịu hỏi.
Bạch Lạc Nhân chưa kịp hoàn hồn thì bóng người đã không thấy nữa nhưng vẫn lướt qua được gương mặt có phần tuấn tú đó, chợt nghĩ ngày đẹp trời này lại bị tên dở người đó phá hoại trong lòng cũng không ít khó chịu. Sửa sang lại trang phục Bạch Lạc Nhân tiếp tục khăn gói lên đường.
Bây giờ cũng là giữa trưa, cũng đi được một chặng đường khá dài, chân thì mỏi bụng thì đói, Bạch Lạc Nhân lê từng bước chân nặng nề của mình đi hết chặng đường còn lại. Cuối cùng cũng tới được khánh điếm nhỏ, tinh thần như phấn chấn hơn, hoan hỉ bước vào. Vội kêu vài món ngon lót dạ vì lúc sáng chỉ ăn mỗi cái màn thầu. Đang cắm cúi thưởng thức những món ngon thì trước mặt xuất hiện một bóng người kèm theo giọng nói khá ôn nhu:
- "Vị huynh đài có thể cho ta ngồi chung bàn được không?"
Bạch Lạc Nhân nở một nụ cười, có ý định cho vị huynh đài kia ngồi chung, chưa kịp mở lời đã bị cái mặt kia làm cho khó chịu, chả trách giọng nói có vài phần quen thuộc.
Cười nhạt nói: "Mời!!!"
Người đối diện cũng không khánh sáo, kéo vạt áo tỏ vẻ khí phách ngồi xuống kêu một ít đồ ăn và ấm trà hảo hạng. Tiểu nhị vừa mang trà đến nhẹ nhàng rót nhẹ ra ly, hương trà hảo hạng phảng phất mùi thơm dịu làm cho Bạch Lạc Nhân cũng phải ngước mặt lên, đúng là trà hảo hạng có khác. Hai người đang chăm chú vào việc của mình thì từ xa một giọng nói cất lên:
- "Cố Hải" - vị huynh đài áo xanh chạy nhanh đến bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang