Chap 12 : Tìm kiếm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vứt hết mọi đau khổ, dằn vặt sang một bên, Bạch Lạc Nhân lấy lại lý trí, quyết định đi tìm Cố Hải. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Lạc Nhân lên đường, sắc trời hôm nay thực sự giống với hôm y lên kinh thành, đi ngang qua nơi lúc xưa mình và Cố Hải gặp lần đầu tiên, lòng lại nặng trĩu. Tháng bảy mưa to, đã qua ba ngày, từ lúc Bạch Lạc Nhân đi tìm Cố Hải. Rõ ràng là buổi chiều, sắc trời lại âm u giống như đêm tối. Lá cây bên ngoài bị mưa cọ rửa xanh biếc, cành hoa bị mưa to làm cho dập nát, cơn gió ngày hè nhất thời trở nên lạnh lẽo, thậm chí chó chút lãnh ý. Ngoài đường khô ráo đã ngấm đầy nước mưa, mưa rơi xuống càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, đằng xa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, làm cho Bạch Lạc Nhân không khỏi ngỡ ngàng, đây không là mơ chứ, là Cố Hải, thật sự là huynh ấy sao. Vội chạy lên theo bóng dáng kia, mặc cho trời mưa lớn, đường đất trơn trợt, mãi chạy theo bóng hình đó mà bị ngã, rốt cuộc cũng không đuổi theo kịp.


Từ bỏ, tay chân đau nhứt, cố gắng đứng dậy, quay về khách điếm, lần này thực sự hình ảnh trước mắt y không thể nào là sai được. Lần này thực sự là Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cố giữ lấy bình tĩnh mà từ từ bước đến, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt rớt xuống, ngoài miệng không ngừng nói: "Đại Hải...Đại Hải...".


Sắc mặt Bạch Lạc Nhân trở nên tiều tụy khô cằn, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, y thở một hơi dài. Y mệt mỏi, toàn thân đều giống như rã rời, lần này y thực sự không còn sức mà chống đỡ nổi. Vết thương lúc này vẫn không ngừng chảy máu, nhìn tình hình chắc cũng trở thành sẹo rồi. Nam tử trước mặt, quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân với một ánh mắt khó hiểu, "Ngươi biết ta sao?" - Cố Hải ngẩn người hỏi.


- "..." - Bạch Lạc Nhân không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Cố Hải không nhớ y, hay thực sự không muốn nhớ. Hay tại vì Cố Hải giận mình không đi tìm huynh ấy, tim Bạch Lạc Nhân như thắt lại, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi.


Đứng ngẩn người một hồi lâu, một giọng nói quen thuộc cất lên: "TẠI SAO? NGƯƠI ĐÃ CHẾT RỒI CƠ MÀ!!!" - giọng nói ngạc nhiên kèm theo nhiều phần sợ hãi.


- "Tại sao ta phải chết chứ, ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Cố Hải rồi hả?" - Bạch Lạc Nhân tức giận quát.


- "Không phải ngươi chính là người đã hại huynh ấy ra đến mức này sao!!!" - nói xong, liền kéo Cố Hải rời đi.


Bạch Lạc Nhân chạy theo, nhưng bị đám thuộc hạ của tên Thiên Lãnh ngăn lại, cố gắng vùng vẫy cũng vô ích. "Thiên Lãnh, ta nhất định sẽ giành lấy Cố Hải, ngươi hãy chờ đó" - bị sức mạnh ngăn giữ lại làm cho kiệt quệ.


Trong khi đó, Cố Hải vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, vừa về tới nhà liền hỏi Thiên Lãnh tới tấp:


- "Tên đó là ai? Tại sao hắn lại biết ta? Đệ nói hắn làm hại ta sao? Tại sao ta không hiểu gì hết vậy?"


- "Huynh bình tĩnh đã, đệ không muốn lật lại những kí ức đau buồn đó mà thôi, nếu như huynh muốn, đệ sẽ kể cho huynh nghe" - Thiên Lãnh trấn an Cố Hải.


- "Ta muốn biết tất cả!" - Cố Hải giương mắt nhìn Thiên Lãnh.


- "Hắn là Bạch Lạc Nhân, hắn có quen biết chúng ta lúc thi ở kinh thành, chỉ vì một chút đố kỵ nên hắn đã ra tay sát hại huynh, huynh chỉ nên biết bấy nhiêu đó, đệ không muốn huynh suy nghĩ quá nhiều mà hại đến thân thể" - Thiên Lãnh nói dối không chớp mắt.


Thật sự người đó là một người như vậy sao, nhìn ánh mắt của người đó không phải là người xấu. Đầu Cố Hải đau nhói, mọi chuyện quá mơ hồ, càng nghĩ tới càng thêm đau, những gì Thiên Lãnh nói y vẫn không thể nào tin được, nhìn người đó y có một cảm giác khá thân quen, chắc chắn không phải là nguời xấu, hẳn có uẩn khuất gì trong đây, Cố Hải muốn biết rõ mọi thứ nên quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.


Người tựa nước chảy sông trôi, kẻ như dương liễu bên cầu, khác chi hình với bóng. Quả là, duyên đến duyên đi duyên như nước. Tình đó tình đây tình mãi tình. Rốt cuộc thì Cố Hải vẫn là người in hình mãi trong tim, còn Bạch Lạc Nhân vĩnh viễn là người xa lạ đối với Cố Hải. Ngồi trong phòng, quần áo ướt sũng, thất thần ngồi suy nghĩ, ngày trước hai người còn chưa nói tiếng yêu thương bên nhau trọn đời, vậy mà chớp mắt một cái, bây giờ huynh ấy giờ là của người khác.


Thay đổi y phục, y cảm thấy khó thở, bèn ra ngoài hít thở không khí một tí, y cứ đi...cứ đi như người mất hồn. Đi được một đoạn, không biết từ bao giờ đã đến được nơi ngày trước y cùng Cố Hải ngắm trăng, nhìn sao băng ước nguyện. Nhắm mắt nghĩ về những tháng ngày trước đây, tim Bạch Lạc Nhân như thắt lại, cảm giác như có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đang tiến lại gần mình. Mở mắt, bóng dáng Cố Hải đã đứng trước mặt mình, không biết từ khi nào, khóe mi rơi vài giọt lệ, cố trấn an mình, chắc là vì quá nhớ nên sinh ra hoang tưởng mà thôi. Không tin những gì đang xuất hiện trước mắt mình, bóng hình ấy càng lúc càng lại gần, câu nói nhẹ nhàng thốt ra:


- "Mối quan hệ của chúng ta là gì, tại sao huynh lại muốn giết ta?"


Câu hỏi của Cố Hải làm cho Bạch Lạc Nhân chết lặng một hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, cố gắng gằn từng chữ:


- "Huynh thật sự không nhớ, huynh nghĩ ta có thể nhẫn tâm mà giết người ta yêu thương nhất hay sao!" - Bạch Lạc Nhân thất vọng, nói trong đau đớn.


Nhìn biểu cảm của Bạch Lạc Nhân làm cho Cố Hải sửng sốt một lúc, sau đó vội hỏi:


- "Nếu như vậy, huynh có thể cho ta biết sự thật hay không?


- "Huynh có còn nhớ nơi này hay không?" - Bạch Lạc Nhân không trả lời câu hỏi của Cố Hải mà hỏi tiếp.


- "Nơi này? Ta quả thực chỉ cảm thấy nơi này thật đẹp, thật yên bình. Nhưng huynh hãy trả lời câu hỏi của ta đi" - Cố Hải nhìn trời đáp.


- "Thực ra tại nơi này, chúng ta đã từng ngắm sao băng với nhau, đã cùng nhau ước nguyện. Không biết tên Thiên Lãnh kia đã nói gì với huynh nhưng người bên cạnh huynh mới chính là người đã thuê sát thủ ám sát chúng ta, huynh....huynh... huynh đã đỡ cho đệ một đao..." - nói tới đây Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào xúc động, nước mắt đã cố kiềm nén giờ đã tuôn rơi.


- "Ta...thực sự như huynh kể hay sao... tại sao có thể như thế được..." - Cố Hải ôm đầu nhằm nhớ lại nhưng dường như việc này làm y quá xúc động, đầu đau khủng khiếp, một vài hình ảnh vội hiện lên rồi biến mắt, Cố Hải cố gắng nhưng không nắm bắt được gì, không biết đã gục xuống từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang