đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như tôi chịu nói ra lòng mình sớm hơi thì có phải tốt hơn không , giờ thì tự trách mình sao quá ngốc đêm nào cũng suy nghĩ tới khuya muốn nhắn tin chúc ngủ ngon còn không dám .... chỉ biết cầm điện thoại lên suy nghĩ một lúc rồi đặt xuống ... không ai khác chính là tôi Hee Yeon .. còn người mà tôi đang nói bên trên là cô bạn thân của tôi nhưng cuộc đời chớ treo là tôi lại yêu ngay người bạn thân của mình nhưng chất cũng chỉ mình tôi thôi chỉ mình tôi đơn phương suốt 3 năm ..... hôm nay là thứ 2 đầu tuần vậy chỉ còn dõn vẹn tuần sao là tới sinh nhật tôi rồi mau thật, suy nghĩ xong .... tôi xách balo tới trường ... tôi thuộc dạng học sinh cá biệt miệng thì không ngưng nó không ngưng chọc người khác cười nhưng đâu ai biết trong tâm can tôi lại như thế nào cô đơn lạnh lẽ , chịu đựng khi chứng kiến người mình yêu vô tư bên người khác , tất cả những nỗi đau đó đều hiện đủ trong tim tôi  nói tới đây tôi cười nhạt ... đi lên sân thượng một mình trong những tiết tôi buồn chán ... nơi đây chỉ có tôi và jungwah biết .... nên mỗi lần tôi chốn tiết thì em sẽ xuất hiện lôi tôi vào lớp lại nhưng lần nào tôi cũng lỳ lôm không chịu đi ....
Lần này cũng vậy nhưng hôm nay nó hơi khác ngày thường một chút ..... khi gặp em hình như hôm nay em có gì vui mà cứ cười suốt ... tôi bèn hỏi với giọng điệu chiêu ghẹo
Hôm nay ăn chúng gì mà chứ cười quài vậy ... tôi vừa cười vừa nói
Vừa nói dứt câu đã bị một cái đánh vào vai đều lạ là ...em ấy mặt e thẹn như muốn nói gì đó ..tôi bèn hỏi
Có chuyện thì nói đi ngại quài ..tôi lại chọc ghẹo em ấy
Em ấy e thẹn nó với tôi .....
Tới đã quen được yjgong lớp kế bên rồi đó... vừa nói vừa cười tươi với tôi
Nghe đến đấy nụ cười tôi dập tắt tôi lại đau nữa rồi nhưng lần này thì hơn gấp cả trăm lần cả trăm lần kia kìa .... giờ thì tôi chỉ muốn hét thật to em ấy là của tôi mãi mãi là của tôi sao cậu ấy lại dám cướp của tôi .... nói đến đây tôi cười nhạt trong đau đớn nói với lòng mình ..... à mà phải rồi cậu ấy vừa đẹp trai ga lăng học giỏi ai chả thích..  huống chi em ấy đã thích cậu ấy lâu rồi ...... lại lần nữa tôi cười trong đau đơn nói ....
À .... ờ vậy vậy hả chúc mừng câu nha
Dù không muốn nói ra nhưng cũng phải nói tâm tôi cảm thấy vừa đau vừa khó chịu chất tôi chết mất .......
Em ấy thì vẫn tươi cười gật đầu mà đâu hay biết có người đang đau đến tận xương tủy đây này ...
Sao đó tôi chào tạm biệt em ấy rồi vội chạy thật nhanh thật nhanh ra sau trường trước sự khó hiểu của junghwa ..
Ở phía sao trường học là một nơi sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tôi .. tôi ngồi khụy xuống đất cố kìm lại nước mắt nhưng sao sao nó cứ rơi rơi mỗi ..
giờ thì đúng rồi bản chất thật của tôi đây mà được trở về chính bản thật thoải mái tôi cười chua sót ..... thầm nhủ 
Suốt ngày phải bọc một vỏ bọc giả tạo đó thật quá mệt mỏi rồi .... nói rồi  tôi cười nhạt úp mặt vào đầu gói ngủ một giấc thật sâu để quên đi sâu lắng ......
Thấm thoát troi qua đã tới ngày sinh nhật của tôi .. và đương nhiên là tôi chất chắn là mời sẽ có em ấy và .... yjgong rồi với thêm vài người bạn của tôi ...
Nhà tôi là một biệt thự khá rộng ngoài  sau còn có hồ bơi ....
Vì bận quá nên tôi không để ý đến Junghwa được sao gần tàn tiệc tôi nghe mọi người nói em ấy và yjgong đang ở sao vườn ....
Lúc ấy tim tôi thất lại chợt nhói lên từng cơn ...... cười trừ chào tụi bạn rồi ra sao vườn tìm em ấy
Đi lanh quanh một lúc thì thấy em ấy mắt tôi chợn sáng lên nhưng ngay lập tức bị dập tắc khi kế bên là yjgong

Họ đang làm gì vậy ... giờ đây tôi chết lặng đi ..đau quá đau chết mắc .... tôi  chết đứng khi thấy em ấy em ấy đang hôn lên má của yjgong rồi từ từ chuyển tới môi cậu ấy .... nhưng chưa kiệp thì hình như em ấy thấy tôi  2 mắt em ấy mở to nhìn tôi lập tức buôn cậu ấy ra
Tao cười đắng .... lần này là đau đến chết rồi chưa có cái gì đau hơn bằng cái này cả đau chết đi sống lại... tôi vẫn cười cười như con ngốc nhìn vào 2 người nói lấp bấp .... t tự nhủ 1phải cố kiềm ném lại không được không được khóc ...
Tôi... làm.... làm ... giáng ..... đoạn ... chuyện riêng tư của 2 người rồi tôi ... tôi ... xin lỗi sao đó
Junghwa liền lắc đầu như muốn nói đó không phải sự thật không phải ...
Nhưng tôi giờ đây không còn để ý gì nữa cứ chạy chạy mãi ....
đến một ghế đá ở ngoài công viên ngồi xuống ... tự cười tự nhủ không được khóc ... mình phải bỏ .... em ấy có người tốt hơn mình rồi .... nhưng tại sao lại không được nhỉ thật lạ
Bây giờ thì tôi đang chịu từng cơn đau đi qua người mình nó chạy rất chậm khiến tôi bây giờ chỉ muốn chết phức đi cho rồi .....
Tôi đang ngồi thẩn thời một mình thì ....
Sao lại ra đây một mình ???..... một giọng nói quen thuộc cất lên không ai khác là Junghwa .... em ấy lại hỏi tiếp
Sao lúc nãy lại chạy hả ....thật sự không phải như cậu nghĩ đâu tới chỉ đang phủi bụi cho anh ấy thôi mà cậu tin tới đi .....
Tôi cất giọng đầy chua chát
Cậu không cần phải vậy đâu mình đâu phải người yêu của nhau đâu mà phải giải thích chứ .... huống chi cậu ấy là người yêu của cậu mà ..... tôi cười nhạt ........
Em ấy im lặng không nói gì chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói
Ờ .. đúng rồi chúng ta đâu phải người yêu của nhau ...... mà phải giải thích .. mà bấy lâu nay tới lại quên .. em ấy cười .
Câu sao tôi không nghe rõ em nói gì nên tôi hỏi lại nhưng em ấy lất đầu nói không có gì ....
Sao gần một tuần tôi luôn cố gánh mặt em ấy vì sao ư vì tôi sợ gặp cảnh em ấy và yjgong ôm ấp nhau sợ mình lại không kiềm chết được mà nhào tới đánh hắn sợ mình khóc trước mặt em ấy nên tôi đã tạo ra một bức tường ngân cách giữ tôi và em ấy .... liền tục mấy ngày nay em ấy cứ hỏi sao lại ránh mặt em ấy thì tôi lại lấc đầu bảo đâu có và cố ngượng cười cho qua

Sau vài ngày không liên lạc bỗng điện thoại reo lên hồi số quen thuộc là jungwah .... tao chần chừ nhưng cuối cùng cũng nhấc máy nghe.
Có chuyện gì mà cậu điện cho mình vậy !!!
Giọng Junghwa vang lên cái giọng mà tôi nhớ mong bấy lâu nay
ra quán cafe cũ nếu cậu không ra thì đừng bao giờ gặp tới nữa .... tôi chưa kiệp nói gì em ấy đã gúp máy
Tôi thở dài mặt áo khoác rồi đi lại quán cafe ...
Tới nơi ngồi vào bàn nhìn em ấy nói
Có chuyện gì mà cậu gọi tới ra gấp như vậy vậy ....
Em ấy không trả lời nhìn vào mắt tôi hồi lâu rồi nói ..
Tại sao lại chánh mặt tới mấy ngày nay vậy ....
Tôi liền lậy tức ngụy biên
Đâu có tại cậu tưởng tượng nhìu rồi !!!
Bây giờ cậu mà không nói thì đừng bao giờ gặp tới nữa .. nếu không nói tới và cậu mãi mãi như người xa lạ .. vừa nói vừa đưa ánh mắt lên nhìn tôi ...
Tôi giật mình nhìn em ấy im lặng hồi lâu lấy hết can đảm nói
Nếu như tới nói ra cậu không được ghét bỏ tới nhé !! Tim tôi đập nhanh từng hồi ...
Junghwa gật đầu nhìn tôi ..
Tôi hút một hơn sâu lấy hết can đảm nói với em ấy .....
Tới ......hmmm .... thic....thích ....cậu ..à à ...không là yêu mới đứng ... cậu đừng ghét bỏ tới tới thật sự rất yêu cậu .... tới đau lắm khi thấy cậu đi với yjgong .. tới đã đau rất nhiều khi thấy 2 người ngoài vườn ngay đúng sinh nhật của tới .... tới đã khóc khóc rất nhiều ..... đau như chết đi sống lại khi nghe 2 người quen nhau ..... tới tới đã muốn chết đi để không còn đau như thế nữa ... có nhiều lần muốn bỏ cuộc ....nhưng sao sao tới lại không làm được đều ấy nhỉ ..... cậu nói đi tới ngốc lấy đúng không ...nói tới đây giọng nước mắt kiềm chế không được lăng dài 2 bên ghò má mỉm cười đau đớn
Em ấy không nói gì ... mà mà ôm tôi ôm tôi rất chặt ... tôi không thể tin được là em ấy đang ôm mình ... rôi vòng tay qua ôm lại em ấy ..... em ấy khẽ nói ...
Làm em đợi lâu quá đấy ... giờ nói chịu nói ra à ..... lâu lắm đối với em rồi biết không ... EM YÊU ANH
Tôi đợi người không tin vào tai mình nhìn em ấy nói
Cậu .... đang ... nói gì vậy ... tới có nghe lầm không ....  tim tôi muốn nhẩy ra ngoài ... tối lấp bấp nói .... còn yjgong thì sao ....
Em ấy nhìn tôi cười nói ...
Chỉ là bạn thôi .....
Người em yêu là một tê  ngốc lắm kia ... vừa nói vừa cười
Tôi không nói gì vì đang thật sự không tin vào tai mình ..... tôi đang rất vui rất vui đến không nói nên lời bỗng em ấy nói
EM YÊU ANH ... anh có yêu em không rồi ôm tôi thêm lần nữa ...
Em ấy đang tỏ tình à ..... tôi thật sự đang mơ sao .. đưa tay lên nhéo mặt mình thì ta không phải là thật rồi .... tôi miểm cười đáp ...
YÊU CHỨ ANH THẬT SỰ RẤT YÊU EM RẤT RẤT YÊU EM......
sao đó cuối xuống hôn em ấy và em ấy cũng đáp trả lại .... chuyện tình của tôi  là như thế ấy ...
Bắt đầu...Đau đớn ......  cuối cùng là hạnh phúc ..... chỉ như thế là quá đủ rồi ....

End chap :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro