Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nhảy chân sáo qua từng dãy lớp học, Nene đang rất vui vì hôm nay thay vì phải cọ rửa nhà vệ sinh như thường ngày, cô sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ.

Tóm tắt vài phút trước...

- HẢAAAAAAA??? - Hanako nhảy dựng lên.

- A...thì...

- Cậu... cậu cậu cậu... - Cậu lấy tay chọt liên tục vào cô, nước mắt dàn dụa (Ghi chú: thuốc nhỏ mắt). - Cậu không muốn cọ rửa nhà vệ sinh cùng tớ nữa ư? Tại sao vậy Yashiro? Cậu ghét tớ ư?

- Không...không phải thế...Chỉ là hôm nay là ngày tập trung sinh hoạt các câu lạc bộ hàng năm, tớ không thể giúp cậu được. Ngày mai chúng ta sẽ lại làm cùng nhau nhé...!?(nói nhỏ)Hình như chữ "cùng nhau" hơi sai sai nhỉ...?

- AAAAA. - Cậu bám lấy cô. - Cậu đã xin nghỉ một lần vì cái anh đẹp trai gì đó kia và bị lừa rồi. Không chịu đâu, không chịu đâu! Cậu mà đi là tớ dỗi luôn đó!!!

- Thôi nào...Hanako...Chỉ lần này nữa thôi mà...

- Không đâu, không đâu!!! - Cậu nhõng nhẽo.

- Hanako à...Tớ hứa sẽ không lặp lại như thế nữa đâu.

- Thiệt hong? - Mắt cậu rưng rưng nhìn cô (Ghi chú: thuốc nhỏ mắt)

- Thật mà.

- Thiệt hong?

- Có có!

- Thế lần này thoi nha?

- Ừ ừ ừ! - Cô gật đầu lia lịa rồi chạy vụt đi như tránh tà.

"Tui đáng sợ thế kia à...?"

Oki! Đó là chuyện của vài phút trước, và hiện giờ thì công chúa củ cải của chúng ta đang sinh hoạt câu lạc bộ làm vườn. Tui sẽ không nói là chỉ có cô và Aoi cùng sinh hoạt câu lạc bộ này đâu...nhưng nó là thật...

- Không sao! Dù chỉ có hai người, chúng ta vẫn sẽ làm tốt! - Cô hừng hực khí thế.

- Ừm ừm! - Aoi cũng gật đầu tán thành.

- À phải rồi, các anh chị khóa trước đã tặng chúng ta vài hạt giống hoa làm quà lưu niệm, hình như giờ đang cất ở khu nhà cũ. Tớ đi lấy nhé! - cô lon ton chạy đi.

- Từ từ. - Aoi gọi với theo cô. - Tớ đi cùng với.

- Ừm, vậy mình cùng đi!

Hai cô nhóc lon ton chạy tới khu nhà cũ, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Nghĩ lại, hình như đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau nhiều đến thế.

- Vậy... - Aoi ngán ngẩm nhìn đống đồ ngổn ngang. - Chúng ta sẽ tìm hạt giống ở đây ư...?

- À...đúng vậy... - Cô gãi đầu.

- Không sao, cứ đem từng thứ ra một, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy thôi! - Đột nhiên, cô nhóc hừng hực khí thế.

Nene cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng bắt tay vào "đào bới" đống đồ ngổn ngang kia.

"Rột rột rột..."

- Nene ơi? Cậu đang ăn vụng gì à?

- Ơ? Không? - Cô ngơ ngác. - Tớ đang định hỏi cậu...

- Hì hì. - Aoi cười nham hiểm. - Cậu không qua mặt được tớ đâu! - Nói rồi, Aoi lập tức đè cô xuống đất.

Lưng đau ê ẩm vì cú ngã bất ngờ, nhưng cô còn bàng hoàng hơn khi thấy một bóng lưng cao lớn ở sau lưng Aoi đang ngấu nghiến những thùng đồ mà hai cô nhóc vừa xếp ra.

- Chạy thôi! - Cô hét lớn rồi kéo tay Aoi chạy đi.

- Chuyện...chuyện gì vậy!? - Aoi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng rồi cũng bàng hoàng sau khi thấy con quái vật đó ở ngay sau lưng mình. - Cái...cái gì thế!?

- Tớ không biết, nhưng trước mắt chúng ta phải ch... Á Á Á Á Á Á Á Á!!!! - Chưa kịp nói hết câu, cô và Aoi đã bị con quái vật nhấc bổng lên bằng cái bàn tay dài lêu nghêu như da bọc xương của nó. Nó không có mắt, mũi hay tai, nhưng bù lại, nó có một cái miệng rất rộng.

Nắm chặt cô và Aoi trong tay, nó mỗi lúc một siết chặt hơn, cô dường như không thể thở nổi nữa, còn Aoi đã ngất lịm đi. Làm sao bây giờ? Cô loạn hết cả lên vì cái miệng của con quái vật mở ra ngày một rộng, chỉ đợi đưa hai cô gái nhỏ vào mà ngấu nghiến từng mẩu xương. Chưa bao giờ cô ước rằng Hanako ở đây như lúc này. Nếu không phải vì đang bị con quái vật dùng cái bàn tay gầy gò của nó bịt chặt lấy miệng mình, chắc chắn cô sẽ hét lên: "Cứu tới với, Hanako!!!"

- Tớ đây. - Một cảm giác quen thuộc thoáng vụt qua. - Quả nhiên, cậu nên dọn nhà vệ sinh cùng tớ thay vì đi lung tung và bị con Taberu đó làm cho sợ đến xanh mặt thế này.

- A...Hanako... - Khẽ hé mở đôi mắt đã nhắm tịt vì sợ hãi, cô hạnh phúc khi khuôn mặt cậu hiện ra, rõ ràng dần trước mắt cô.

Đặt Nene và Aoi xuống, Hanako quay lại nhìn con quái vật.

- Hanako...chúng ta...phải làm thế nào...?

- Taberu không phải là một loài thông minh, nhưng khả năng của nó khá phiền. Nó có thể mở ra trên cơ thể tổng cộng là 157 cái miệng lớn nhỏ khác nhau, có thể ăn được mọi thứ, và nước miếng của nó thì như một loại axit vậy. - Cậu nhìn nó, có phần dè chừng. - Phải phong ấn chiếc miệng chính...

Vì bị tuột mất miếng mồi ngon, nó tức giận, gầm gừ lên mấy tiếng, những cái miệng lớn nhỏ dần mở ra trên khắp cơ thể nó. Mỗi lần nước miếng của nó nhỏ xuống, sàn nhà đều biết dạng. Thật đáng sợ...

- Chậc... - Cậu đưa cho cô một lá bùa có thể tạo kết giới - Tớ sẽ cố gắng dán phong ấn lên chiếc miệng chính của nó, cậu hãy cầm lá bùa này, nếu nó tới gần chỉ cần xé đôi ra, một kết giới sẽ xuất hiện để bảo vệ các cậu.

- Ừm. - Cô gật đầu rồi chạy tới bên cạnh Aoi.

Chiếc miệng chính là chiếc miệng to nhất và khó bị tổn thương nhất. Cậu tấn công nó vài lần để kiểm tra, có một chiếc miệng rất lớn và không bị dao của cậu khứa vào. "Chính là cái này!" Cậu nhanh chóng ném lá bùa, dán lên cái miệng đó.

Con quái vật oằn mình đau đớn, nó dẫm liên hồi lên sàn bằng cái chân to bự của nó, nước miếng của nó văng tung tóe khắp mọi nơi, mặt đất nứt toạc ra. Một vết nứt lớn chạy dài từ chân nó tới chỗ cô và Aoi, làm hai người tách xa nhau ra.

- Chạy đi! Yashiro!!! - Đột nhiên, cậu hét lớn. Khi cô kịp nhận ra, nước miếng của con quái vật đã rất gần cô và Aoi rồi.

Bằng tất cả sức lực của mình, cậu đã kịp cứu thoát cô trong gang tấc, nhưng Aoi...

- Không!!! AOI!!!! - Cô hét lên trong tuyệt vọng.

Cô đã không thể nhìn thấy Aoi nữa, nước miếng của nó đốt cháy mặt đất tạo ra một cái hố lớn.

Con quái vật đã ngừng lại...

- Sao hả? Tôi nói không sai chứ? Ngài số 7? - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau đống đổ nát, đó là...

- Akane!? Và...Aoi!!! - Cô chạy thục mạng tới, ôm lấy Aoi đang nằm trong vòng tay của Akane. - Tạ ơn trời...Tạ ơn trời...

Cậu và Akane vẫn nhìn nhau chằm chằm. Không ai trong nói một lời nào, nhưng không khí thì ngày một nặng nề.

- Cậu...muốn nói gì?

Akane lặng lẽ đi tới...

"Bốp!!" Cậu giáng một cú đấm vào Hanako.

- A...Akane... - Cô ôm chặt lấy Aoi.

- Cậu còn nhớ lần trước tớ nói gì về các thế lực siêu nhiên không, Yashiro? - Akane quay lại nhìn cô. - Nếu cậu không nhớ, tôi sẽ nhắc lại cho cậu nghe: Các thế lực siêu nhiên không biết bất cứ thứ gì, không biết những gì quan trọng thế nào, không cần biết mạng sống con người quý giá ra sao. - Cậu ngừng lại một lúc, rồi bật cười. - Ha! Thật nực cười. Quả nhiên là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu ta chỉ cứu cậu, vì sự liên kết bắt buộc của "vảy nhân ngư", còn Ao...cậu ta sẵn sàng bỏ mặc một sinh mạng. Cậu còn có thể nói rằng chúng tốt nữa không, Yashiro? Như thế không phải chính là đang phủi sạch quá khứ dơ bẩn của chúng sao!?

Bất giác, trong một khắc, cơ thể cô bỗng run lên vì sự hãi...

Cô đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu.

- Không...không phải vậy! - Cô nắm chặt lấy tay Akane. - Cả tớ, và Hanako...hoàn toàn không phải là muốn phủi sạch quá khứ của cậu ấy!

- Ư...

- Tớ không biết nhiều về quá khứ của Hanako, nhưng tớ biết cậu ấy từng giết người, và đó là hành động không thể tha thứ. Nhưng cậu ấy chưa một lần muốn bao biện, càng không muốn phủi sạch quá khứ "dơ bẩn" của mình. Và cậu ấy biết dù bản thân có làm gì thì cũng không thể chuộc được lỗi lầm đó. Như cậu nói, không có cách nào có thể mang một người chết trở về, vậy nên cậu ấy đã chấp nhận công việc này, chấp nhận làm một hồn ma mãi mãi không được siêu thoát, gắn liền với vị trí "Hanako" để có thể giúp đỡ những người cũng đang nằm trong vực thẳm như cậu ấy đã từng. - Cô ngừng lại một chút... - Và cậu hỏi tớ còn có thể nói cậu ấy tốt nữa không...Có! Tớ vẫn sẽ nói như thế, vì...tớ thích cậu ấy!!!

- Yashiro... - Akane nheo mắt nhìn cô, rồi quay mặt đi. - Hừ, cậu thắng rồi đấy! Giờ thì buông tớ ra đi.

- Cậu phải hứa là không nói xấu Hanako trước mặt tớ nữa.

- Được rồi được rồi. Không nói nữa, không nói nữa.

Cô thả tay Akane ra. Cậu vội chạy tới chỗ Aoi và đưa cô tới phòng y tế.

- Tôi sẽ bảo ông già kia giải quyết đống lộn xộn này dùm cho. Số 7, cậu bảo "người canh gác" nên làm việc cẩn trọng hơn đi.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Không gian im lặng bao trùm, cậu không nói, cô cũng chẳng mở lời, không phải vì mệt mỏi, mà là vì không ai biết bản thân nên nói gì lúc này.

- Này...Yashiro...Những lời cậu vừa nói...

- A...không... - Cô nhanh chóng tránh mặt đi. - Tớ...tớ xin lỗi. Có phải...tớ đã nói sai điều gì không?

- Hì hì.

Cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu nụ cười của cậu, thì cậu đã đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Cảm ơn cậu, Yashiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro