chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------10 năm sau-----
" hắt... xì... "
" Em xem lớn rồi còn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Giờ thì hay chưa. Cảm rồi! "
Tiêu Chiến đưa cho cậu 2 viên thuốc cảm cùng ly nước ấm. Đưa tay nhận lấy ly nước cùng thuốc anh đưa nhăn mặt nuốt xuống.
"Chiến ca.  Anh cằn nhằn lâu vậy không mệt sao?
" Em đây là đang chê anh phiền?"
nheo lại đôi mắt nhìn cậu giọng nói có chút ấm ức.  Anh lo cho cậu như thế cậu lại cho rằng anh rất phiền.  Cậu có biết hôm nay nhìn cậu chạy về trong tình trạng người ướt nhẹp do mưa anh đã lo như nào không.  Vốn dĩ sức khỏe cậu không được tốt nay lại dầm mưa thể nào cũng bệnh.  Vội vàng đẩy cậu đi tắm còn nhanh chân vào bếp nấu cho cậu bát canh gừng để tránh cho cậu bị cảm.  Vậy mà đến tối vẫn bị sốt.  Cậu có biết anh lo lắng như nào không chứ. Nói cậu mấy câu giờ cậu cho là anh phiền.  Vương Nhất Bác em chê anh phiền. 
Càng nghĩ anh càng tủi thân khóe mắt bắt đầu đỏ lên ướt nước. Vương Nhất Bác thấy vậy vội vàng để ly nước sang một bên kéo anh vào lòng xoa lưng nhẹ giọng.
" Chiến ca.  Đừng khóc .đừng giận. Là em sai. Làm sao em có thể chê anh phiền chứ.  Chiến ca đừng giận em được không"
Cậu sao lại không biết anh lo cho mình chứ.  Chỉ tại sáng nay cậu lên lớp mà quên mang theo dù. Anh nói để lái xe đến đón cậu cũng không cần có thể tự về.  Ai ngờ lúc về gần đến nhà trời đổ mưa.  Thấy trời mưa lớn khó mà tạnh được ngay. Cũng gần về đến nhà nên đánh liều chạy về. Giờ thì hay rồi. Người khó chịu muốn chết. Lại còn khiến cho anh giận. Cậu thật muốn đánh vào đầu mình.
" Tôi làm sao dám giận cậu Vương đây chứ"
Đẩy người trước mặt ra toan đứng lên về phòng.  Anh mới không thèm lo cho cậu nữa. 
"Chiến.. ..khụ... Khụ... Khụ... "
Mới vừa quay lưng phía sau truyền đến tiếng ho. Vội vàng quay lại vuốt lưng cho cậu. Nắm lấy bàn tay đang vuốt nhẹ nhẹ sau lưng mình. Bày ra bộ mặt cún con biết lỗi nhìn anh.
" Chiến ca.  Anh đừng giận nữa có được không.  Là em không tốt. Em làm anh lo lắng. Em xin lỗi.... "
Nhìn bộ mặt đó làm sao anh còn giận cho nổi.  Trong lòng thì như thế ngoài mặt vẫn trưng ra cái biểu cảm thờ ơ.
" Lần sau không được dầm mưa"
-- gật --
" từ mai để chú hoàng đưa đón đến trường"
" Cái này.... Có thể không cần không anh  em có thể" chưa nói hết câu anh đã nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt không bằng lòng".....vâng.... "
Đưa tay lên chán cậu đo nhiệt độ. Hạ sốt rồi.
" Muộn rồi em nghỉ sớm đi."
" Chiến ca. Em chưa muốn ngủ.  Anh ở đây với em được không. "
Nắm lấy bàn tay trên chán mình kéo xuống.  Cậu xiết nhẹ tay. Hiệt tại tay cậu không còn nhỏ như 10 năm trước nữa.  Hiện tại cậu có thể nắm gọn tay anh rồi.
10 năm trước khi gặp anh ở cô nhi viện sự ấm áp của anh khiến cậu như sống lại lần nữa. Khi mẹ anh- Tiêu phu nhân ngỏ ý muốn đưa cậu về sống cùng bà và Tiêu Chiến cậu đã mừng muốn khóc.  Lúc anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cậu dắt vào ngôi nhà anh đang ở cậu đã rất hạnh phúc.  Vậy là cậu có thể sống cùng với anh.  Người mà cậu đã yêu từ khi cậu còn rất nhỏ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.  Anh và cậu ở bên nhau rất vui vẻ.  Từ khi có cậu anh cười nhiều hơn.  Có một điều Nhất Bác không biết đó là không chỉ mình cậu yêu anh.  Mà Tiêu Chiến anh cũng rất yêu cậu. Anh yêu cậu nên mọi thứ về cậu anh đều rất để tâm.  Từ việc cậu thích ăn gì anh cũng sẽ học rồi tự tay nấu cho cậu ăn. Từng bộ quần áo của cậu cũng là anh tự tay chuẩn cho cậu. Anh để ý đến từng sở thích thói quen nhỏ nhất của cậu. Cậu thích nhảy anh giúp cậu tìm thầy giáo giỏi nhất.  Phòng tập tốt nhất.  Chọn cho cậu đôi giày thoải mái nhất để cậu có thể nhảy thỏa thích.
Nhất Bác cũng rất tự nhiên mà để anh chăm sóc cho mình.  Cậu cũng quan tâm anh theo cách của cậu. Mọi cử chỉ của anh cậu đều hiểu. Anh vui hay buồn cậu chỉ cần nhìn qua sẽ biết. Dù là bất cứ việc gì chỉ cần khiến anh chau mày cậu sẽ lập tức dẹp bỏ. Chỉ cần là đồ ăn anh nấu cậu đều sẽ cười đến vui vẻ mà ăn hết. Anh tiếp khách về khuya cậu sẽ bảo lái xe đưa đến tận nơi đón anh về.
Hai người cứ nhẹ nhàng quan tâm nhau như vậy suốt thời gian qua. Tình cảm của họ cứ như vậy lớn lên. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai cả.
"Được rồi em nằm xuống trước đi. Em đang bệnh nên nghỉ ngơi sớm một chút. Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ. Được chứ?"
Mỉm cười gật đầu. Kéo tay anh áp lên mặt mình cậu từ từ nhắm mắt.  Trên môi vẫn còn nét cười hạnh phúc. Cứ thế này nhá Chiến ca.  Mãi mãi bên em như lúc này nhé chiến ca....người em yêu... 
Thấy cậu thở ra đều đều anh khẽ rút tay lại trách để cậu thức giấc. Kéo lại chăn đắp lên cho cậu. Cúi xuống đặt một nụ hôn lên chán cậu nở nụ cười ấm áp . " ngủ ngon nhé cún con của anh.... "
Điều chỉnh lại chiếc đèn ngủ cho ánh sáng vừa đủ. Nhẹ nhàng bước ra ngoài khép lại cách cửa phòng cho cậu.  Trở lại phòng làm việc của mình.  Anh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Từ tối đến giờ mải lo cho cậu mà quên mất công việc.  Xem ra đêm nay sẽ phải thức muộn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlinh