CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Đới Mạc,....
SNH48

Một số cái mình cần giải thích:
1. TTH: Từ Tử Hiên
2. Cô gái tóc nâu là Momo
3. Có một số từ riêng thường xuất hiện trong fanfic
- Flashback: hồi tưởng
- POV(point of view): quan điểm, có thể hiểu là suy nghĩ.

Các nhân vật không thuộc về au, mà họ thuộc về nhau. Nhưng trong fic cuộc đời của họ do au quyết định.
.
.
.
Sự sống và cái chết là một điều hiển nhiên, nó lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn nhất định. Người này chết đi mấy trăm năm sau sẽ được đầu thai, không hẳn là vậy
có thể mấy chục năm cũng có thể là mấy năm

-Tôi cũng vậy, cũng là một con người, cũng có sự sống, cái chết

21 năm qua tôi vẫn mong kỳ tích sẽ đến vs mình nhưng....

KHÔNG

- cuộc sống cứ tiếp diễn như thế nhưng nó không theo ý muốn của ta... luôn luôn là như vậy

--------------tôi mong em---------------

.....đến vs tôi thêm một lần

- để trái tim băng giá này được sưởi ấm một lần nữa....

CHAP 1

<<>

"Nè, Luoluo..." Mạc Hàn hét lên.

"Ê! Đừng tưởng em sợ chị nha" Lạc Lạc vừa chạy vừa nói.

"Yah!!! đứng lại coi"

"Em ko đứng thì sao nào... chị đánh em à. Mắc bama cho coi" Lạc giả vờ khóc 😭

"Im nào" Mạc Hàn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng
"Lại chị nói cái này coi"

"Có chuyện gì??? Chỉ có Từ Tử Hiên này mới giúp được thôi... Muahaha"

"Ajsh... Con nhỏ này trèo cao quá rồi đó, cần chị kêu người lôi xuống không"

"Thôi thôi!!! Em biết rồi. Có chuyện gì nào" Mạc Hàn ngoắc tay ra hiệu cho TTH đưa tai lại gần...
................

Flashback
----2 tháng trước----

"Đới Manh, chúng mình chia tay đi" Cô gái có mái tóc nâu nhẹ nhàng nói, cố gắng che giấu những giọt nước mắt chực trào.

"Tại sao???" Cố gái cao hơn chết sững, chỉ thốt lên được hai từ

Nuốt nghẹn nước mắt vào trong cô gái kia nói tiếp

"Tôi không còn yêu em nữa, em hiểu chứ?"

"Không được Momo à! Làm ơn đừng bỏ em, em biết Mo còn yêu em mà phải không. Nói cho em biết đi, hãy nói nảy giờ là chị giỡn với em thôi... đừng im lặng như vậy, Momo à....xin chị đấy"

Cô gái tóc nâu lặng lẽ quay đi, không dám nhìn mặt người đối diện, cô cố gằng từng chữ:

"Đới Manh!!! Nghe tôi nói, hãy đi đi!"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro