Chap 19: Cuộc gặp mặt ở khu rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Lucky đang trên đường đi tới khu rừng gần trung tâm Pokemon để luyện tập những màn trình diễn cho cuộc thi Pokemon Contest diễn ra vào ngày mai.

- Phù, cuối cùng cũng tới. Để xem chỗ nào thì thích cho chúng ta luyện tập đây. - Lucky đưa mắt nhìn một vòng xung quanh khu rừng.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lucky cũng phát hiện ra một chỗ vô cùng phù hợp cho cậu luyện tập.

- Được rồi Dedenne, chúng ta nhất định phải dành được chiến thắng trong cuộc thi lần này! - Lucky quyết tâm nói.

Dedenne cũng vô cùng hăng hái phóng ra điện tích từ hai chiếc má nhỏ xíu của nó.

- Dedenne, Play Rough.

Dedenne phóng về phía trước thật nhanh, xung quanh cơ thể nó xuất hiện một lớp năng lượng màu hồng phấn cực mỏng.

- Nhảy!

Dedenne nhảy bật lên không trung vô cùng mượt mà và uyển chuyển.

- Tốt lắm, tiếp theo là Charge.

Dedenne co người lại thành một khối tròn rồi bắt đầu tích điện. Những tia điện nhỏ kết hợp với năng lượng của đòn Play Rough tạo thành một luồng ánh sáng hai màu đan xen bao bọc lấy Dedenne.

- Cuối cùng là dùng Discharge đánh vào quả cầu này.

Nói rồi Lucky ném quả bóng chứa đầy kim tuyến bên trong về phía Dedenne. Sau khi chạm đất, Dedenne bắt đầu dùng Discharge đánh về phía quả cầu, nhưng xui thay lại đánh không trúng. Quả cầu tiếp tục bay đi về phía một con Mothim gần đó.

- Cẩn thận đấy! - Lucky vội cảnh báo.

- Mothim, Protect.

Một tấm chắn bao phủ lấy Mothim giúp nó bảo vệ khỏi quả cầu bay tới.

- Tớ xin lỗi, bọn tớ gặp chút sai sót trong lúc luyện tập. - Lucky vội cúi đầu nói.

- Không sao, đừng để ý... A, là cậu à Lucky? - Cô gái ngạc nhiên nói.

Nghe thấy người đó nhắc tên mình, Lucky ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn.

- A! Là cậu đó hả Timi, thật trùng hợp. - Lucky cũng vô cùng kinh ngạc thốt lên.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Timi hỏi.

- Cậu thấy đấy, tớ đang luyện tập cho kì thì Pokemon Contest diễn ra vào ngày mai. Còn cậu? - Lucky nhặt quả cầu nằm dưới đất lên nói.

- Ừ, tớ đang tìm thêm một người bạn đồng hành cho mình. - Timi nói.

- Cũng để chuẩn bị cho cuộc thi Pokemon Contest ngày mai à?

- Không, tớ đã đủ ba chiếc kỉ niệm chương rồi. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho đại hội Pokemon Contest cuối cùng mà thôi. - Timi lắc đầu nói.

- Sao?! Cậu đã đủ ba chiếc kỉ niệm chương rồi á? - Lucky không tin vào tai mình.

- Ừ, cậu nhìn nè.

Timi lấy ra hộp đựng kỉ niệm chương rồi đưa cho Lucky xem. Bên trong có đặt ngay ngắn ba chiếc kỉ niệm chương vô cùng xinh đẹp.

- Quao, thật này. - Lucky không thể ngừng lại việc kinh ngạc khi nhìn thấy những chiếc kỉ niệm chương của Timi.

- Cái đầu tiên là tớ dành được ở thành phố Balaur. Cái thứ hai là ở thành phố Yamasakura. Còn cái thứ ba cũng là cái mà tớ giành được gần đây nhất là ở thành phố Stessill. - Timi chỉ vào từng chiếc kỉ niệm chương nói.

- Cậu nói sao? Thành phố Stessill á! - Lucky la lên thật to.

- Đúng vậy, có chuyện gì sao? - Timi thắc mắc, cô không biết có chuyện gì mà Lucky lại la lên như vậy.

- À, xin lỗi, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi. Cậu biết không, Stessill chính là nơi mà tớ sống trước khi đi du hành đấy.

- Thật sao?

- Thật, à đúng rồi, để tớ gọi cho mẹ thử.

Lucky lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi gọi cho mẹ cậu. Sau vài tiếng chuông vang lên, mẹ của cậu cũng bắt máy, trên màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt thân quen của mẹ cậu.

- Có chuyện gì vậy? - Mẹ cậu hỏi.

- Mẹ! Sao ở thành phố mình tổ chức kì thi Pokemon Contest mà mẹ không báo cho con biết?

- À, bị phát hiện rồi hả. Ha ha ha. Thôi được rồi, con cũng biết mẹ là một điều phối viên mà đúng không. Lần này tổ chức ở đây họ đã mời mẹ làm vị giám khảo thứ tư cho cuộc thi. Nếu như con thắng cuộc thi này thì mọi người sẽ bảo mẹ thiên vị cho con mất.

- Nhưng mà mẹ có bao giờ thiên vị cho con đâu?

- Thì đúng rồi, nhưng mọi người có biết điều đó đâu. Với lại còn nhiều cuộc thi Pokemon Contest khác mà, con đâu cần phải lặn lội từ xa để về đây chứ đúng không?

- Haizz, bó tay mẹ luôn. - Lucky thở dài nói.

- Rồi, nếu không có gì thì mẹ cúp máy đây, mẹ còn nhiều việc phải làm lắm.

- Dạ. Tạm biệt mẹ.

- Khoan đã, là cô Lana đúng không ạ? - Timi vội chen vào trước màn hình điện thoại của Lucky.

- Hửm? Ồ, là Timi có phải không.

- Vâng, là con đây. Cám ơn cô về những lời nhận xét và đề nghị hôm ấy. Con đã làm theo và tiến bộ rất nhiều ạ.

- Không có gì, chỉ cần lưu ý những điều mà cô đã nói và không ngừng rèn luyện bản thân, nhất định con sẽ đạt được thành quả xứng đáng. - Mẹ của Lucky vui vẻ nói.

- Vâng, con sẽ cố gắng, cám ơn cô. - Timi cúi đầu nói.

- Mẹ, sao mẹ không chỉ con gì hết vậy? - Lucky thắc mắc hỏi.

- Chưa phải lúc, rồi con sẽ hiểu sớm thôi. Vậy nha, mẹ cúp máy đây.

- Khoan đã...

Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì mẹ của Lucky đã cúp máy. Lucky đành cất điện thoại trở lại túi quần.

- À đúng rồi, tớ có thể đi theo cậu để cùng tìm Pokemon mới cho cậu được không? - Lucky quay sang hỏi Timi.

- Ừm, được thôi. - Timi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Thế là cả hai cùng đi sâu vào trong khu rừng để tìm kiếm Pokemon cho Timi.

- À, tí thì quên mất. Rốt cuộc Pokemon cậu muốn tìm là gì thế?

- Ừ nhỉ, tớ quên nói. Xem này.

Nói rồi Timi mở Pokedex của cô ra và cho Lucky xem Pokemon mà Timi muốn tìm.

- Ô, dễ thương quá! Tên của nó là Flabébé à?

- Đúng vậy. Flabébé sống ở khá nhiều nơi trên Linus, nhưng mỗi nơi chỉ tìm thấy được một hoặc hai dạng của nó mà thôi. Tớ muốn tìm một con Flabébé màu vàng nên đã đi tới đây tìm thử, nhưng hai ngày liền rồi mà chẳng thấy đâu, hôm này là ngày cuối cùng rồi, nếu tớ vẫn không tìm thấy thì phải đi sang địa điểm tiếp theo để tìm nó.

- Tại sao vậy? - Lucky thắc mắc hỏi.

- Hiện tại là khoảng thời gian mà Flabébé bay qua khắp các vùng để tìm kiếm mật hoa dự trữ cho thời điểm tiến hóa của chúng, vậy nên chúng chỉ có mặt ở mỗi nơi trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại bay đi tiếp. Nếu không có gì thay đổi thì hết hôm nay chúng sẽ lại bay sang nơi khác thôi, lúc đó có muốn tìm cũng không cách nào gặp được. - Timi giải thích.

- Ra vậy. - Lucky gật đầu đáp.

Sau đó Lucky cũng thôi không hỏi nữa mà bắt đầu tập trung tìm kiếm.

- À, mà thật không ngờ mẹ cậu lại là cô Lana đấy. - Timi vừa đi vừa trò chuyện với Lucky.

- Vậy sao? Ha ha, không chỉ mẹ tớ đâu, ba tớ cũng là một người rất có tiếng trong thành phố. - Lucky cười nói.

- Là ai vậy?

- Là Victor, trưởng hội quán Stessill.

- Thật á! - Timi vô cùng kinh ngạc nói.

- Đúng vậy. - Lucky gật đầu xác nhận.

- Tuyệt thật.

- Đối với người khác có lẽ điều đó thật sự rất tuyệt, nghe rất oai có phải không, là con của một trưởng hội quán tài ba và một điều phối viên hàng đầu. Nhưng đối với tớ thì không, chính điều đó đã khiến tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước đây.

- Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?

- Cậu thấy đấy, là con của hai người đầy tài năng nhưng tớ chẳng thừa hưởng được chút nào từ họ cả. Tớ phải cố gắng tập luyện không ngừng mới có thể đạt được điều mà tớ mong muốn. Thế mà họ hàng của tớ lại thản nhiên bảo rằng "Làm được những điều này là chuyện bình thường với nó mà thôi" hay "Là nó thì phải làm được thôi, ba mẹ nó giỏi thế mà" và những câu nói tương tự như vậy. Họ đâu biết rằng tớ cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, cũng muốn được khen ngợi khi làm được điều gì đó. Và rồi tớ bắt đầu thấy sợ sệt với mọi thứ, thấy lo lắng khi bắt đầu làm một điều gì đó, sợ rằng họ sẽ chê bai tớ khi tớ không đạt được như ý muốn của họ. Cuối cùng, tớ đã nhốt mình trong phòng trong suốt một tháng. Ba mẹ tớ phải chuyển nhà về thành phố Stessill, chính là thành phố mà tớ đang ở bây giờ, để tớ không phải gặp những con người đó nữa.

- Thật không ngờ một người năng động như cậu lại từng có khoảng thời gian kinh khủng như vậy.

- Ha ha, may mà người dân ở đây rất thân thiện và tốt bụng. Họ luôn khen ngợi tớ dù chỉ là những việc vô cùng nhỏ nhặt. Điều đó làm tớ rất vui. Và thứ khiến cuộc sống của tớ như tái sinh hoàn toàn đó chính là cậu nhóc này đây.

Lucky vui vẻ xoa đầu chú chuột điện nhỏ nhắn đang đưa đầu quan sát khắp nơi.

- Tốt thật nhỉ. - Timi cười nói.

Lúc này, Mothim như cảm nhận được thứ gì đó, nó bắt đầu đập cánh nhanh hơn.

- Có chuyện gì thế. - Lucky nhìn Mothim hỏi.

- Có vẻ như cậu ấy tìm được Flabébé rồi. Ta đi thôi.

Đi theo chỉ dẫn của Mothim, họ tìm thấy một mảnh đất trống nhỏ nằm giữa khu rừng, xung quanh là những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ.

- Đẹp quá! - Lucky kinh ngạc thốt lên.

- Nhìn kìa. - Timi chỉ về một đóa hoa ở đằng xa.

- Là Flabébé. - Nhìn theo hướng Timi chỉ, Lucky thấy một con Flabébé đang say mê ăn mật hoa.

- Đúng vậy, chính xác hơn là một con Flabébé với bông hoa màu vàng. Đúng là loại mà tớ đang tìm luôn, may quá.

- Vậy thì bắt nó thôi.

Nhưng Lucky còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Timi ghì chặt xuống.

- Sao vậy?

- Bình tĩnh đã, cứ để nó ăn thật no đi, khi đó là lúc mà nó mất phòng bị nhất, như vậy sẽ dễ thu phục thành công hơn.

- Được, tớ hiểu rồi.

Cả hai cùng ngồi chờ Flabébé thưởng thức bữa ăn ngon lành của nó.

- Chậc, nhìn nó ăn mà tớ cũng đói theo. Giờ tớ mới nhớ tớ vẫn chưa ăn sáng... - Bụng của Lucky bắt đầu réo lên.

- Vậy cậu có muốn ăn một chút bánh không? - Timi cười hỏi.

- Cậu có mang theo bánh á? - Lucky ngạc nhiên nói.

- Tất nhiên, tớ thường làm một ít bánh muffin để đề phòng những lúc không thể về tới trung tâm Pokemon hoặc để thưởng cho các Pokemon của mình.

Nói rồi Timi lấy ra hộp đựng bánh nhỏ trong balô của cô.

- Đây, cho cậu một cái. - Timi mở hộp đựng bánh ra nói.

- Quao, cái nào trong cũng ngon hết. Để xem, được, tớ lấy cái này. - Lucky lấy một chiếc bánh muffin màu vàng chanh lên.

- Đó là muffin chanh dây đấy.

- Màu vàng của nó đẹp ghê, làm tớ cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Timi chỉ cười mà không nói gì, cô tiếp tục quan sát Flabébé.

- Ưm! Ngon quá, mềm mềm thơm thơm cộng với chút vị mặn nữa. Sau khi ăn xong thì xuất hiện vị chua nhè nhẹ trong cổ họng, tuyệt thật! - Lucky đang tận hưởng thế giới riêng của cậu, tất nhiên là cậu cũng có chia cho Dedenne một miếng bánh nhỏ.

- Ngon chứ?

- Ngon lắm luôn. Cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết cả.

- Làm bánh muffin cũng không khó lắm đâu, trước tiên cậu cứ làm bánh muffin truyền thống cho thật thành thạo, sau khi thành thạo rồi thì bắt đầu biến tấu ra nhiều loại khác.

- Tớ cũng có từng thử làm ở nhà rồi, và kết quả là thất bại toàn tập. - Lucky nhớ lại lần cậu làm bánh muffin mà không khỏi thở dài một hơi.

- Nếu vậy cậu có thể thử làm bánh cookie, vừa đơn giản lại tiện nữa, ngoài ra còn để được khá lâu đấy. Tớ sẽ gửi công thức cho cậu, chỉ cần làm đúng như vậy là làm được thôi.

- Vậy tớ sẽ thử làm xem sao, cám ơn cậu trước nha.

- Không có gì, tới khi cậu quen với việc làm bánh tớ sẽ chỉ cho cậu làm bánh muffin sau.

- Nhất trí! - Lucky vui vẻ nói.

- Nhìn kìa, Flabébé ăn xong rồi. - Timi chỉ về phía Flabébé.

- Đến lúc thu phục rồi. - Lucky gật đầu nói.

- Tiến lên Pokeball.

Timi ném Pokeball chuẩn xác vào Flabébé đang nằm nghỉ ngơi trên bông hoa của nó. Flabébé nhanh chóng bị hút vào trong quả cầu Pokemon.

- Tuyệt, được rồi. - Lucky mừng rỡ nói.

Timi vẫn im lặng nhìn quả cầu lắc lư liên hồi. Không lâu sau, Flabébé trốn thoát ra khỏi quả cầu thành công.

- Uầy, sao lại hụt chứ. - Lucky thất vọng nói.

- Skitty, giúp tớ nào.

Một chú mèo nhỏ màu hồng phấn dễ thương xuất hiện.

- Skitty, dùng Sing ru Flabébé ngủ đi.

Skitty hát lên một ca khúc ngọt ngào khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Chỉ trong chốc lát, Flabébé đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

- Lên nào Pokeball.

Timi ném Pokeball lại lần nữa. Lần này thì không còn gặp vấn đề gì nữa, Flabébé đã được cô thu phục thành công.

- Tuyệt, tớ bắt được Flabébé rồi này Lucky. Lucky?

Timi quay sang thì thấy Lucky đã ngủ từ lúc nào chẳng hay.

- Chắc cậu ấy cũng bị ảnh hưởng bởi đòn Sing rồi. Skitty, dùng Heal Bell giúp cậu ấy tỉnh giấc nào. - Timi cười nói.

Chiếc chuông mà Timi đeo trên cổ của Skitty bắt đầu lắc liên tục tạo ra những làn sóng âm thanh dịu êm. Dù vậy, nó không làm người nghe cảm thấy buồn ngủ như Sing, trái lại nó còn giúp xóa bỏ mọi trạng thái xấu đang ảnh hưởng trên Pokemon và cả con người. Sau vài hồi chuông, cuối cùng Lucky cũng tỉnh dậy.

- Ưm... Sao tớ lại ngủ quên thế này? Hôm qua tớ vẫn ngủ đủ 8 tiếng mà ta? - Lucky mơ mơ màng màng nói.

- Có vẻ như cậu bị ảnh hưởng bởi đòn Sing của Skitty đấy. - Timi giải thích.

- Ra vậy. À đúng rồi! Cậu bắt được Flabébé chưa? - Lucky lúc này mới dần lấy lại nhận thức, cậu lập tức hỏi Timi.

- Rồi. - Timi giơ quả cầu lên trước mặt Lucky, bên trong là Flabébé đang ngủ say.

- Chúc mừng cậu! - Lucky mừng rỡ nói.

- Cám ơn cậu. - Timi cười nói.

- Ha ha, tớ có làm được gì đâu, toàn theo phá không. - Lucky xấu hổ nói.

- Có cậu cùng đi và trò chuyện với tớ làm tớ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hẳn, cứ như chỉ mới năm phút trôi qua vậy.

- Vậy sao, tớ vui lắm. Tiếp theo cậu sẽ làm gì?

- Tớ sẽ về nhà cô của tớ ở Falleave để chuẩn bị đồ đạc lại rồi mới bắt đầu lên máy bay bay tới thành phố Yamasakura. Tới nơi tớ sẽ tiếp tục dùng tàu để đi ra quần đảo Blue, đó là đích đến tiếp theo của tớ.

- Quần đảo Blue? Để làm gì vậy?

- Bí mật. Rất có khả năng cậu sẽ là một đối thủ nặng kí đối với tớ, vậy nên tớ không thể nào tiết lộ hết cho cậu được.

- Uầy, chưa gì mà cậu đã coi tớ là đối thủ của cậu rồi.

- Ha ha, đùa thôi. Nhưng mà tớ không thể nói cho cậu biết được.

- Được rồi, tớ không ép cậu nói đâu. Vậy giờ chúng ta trở về ha, sắp trưa rồi.

- Ừ, nhưng trước hết có một chuyện quan trọng hơn mà tớ cần phải làm ngay bây giờ.

- Chuyện gì vậy?

- Chẳng phải cậu bảo gặp một chút trục trặc trong lúc tập luyện sao? Bây giờ cậu hãy làm lại một lần nữa cho tớ xem, biết đâu tớ có thể tìm ra lỗi sai và giúp cậu khắc phục được điều đó.

- Thật sao? Cậu sẽ giúp tớ chứ! - Lucky kinh ngạc nói.

- Nếu cậu không cần thì thôi cũng được.

- Cần chứ, cần chứ! Dedenne, lên nào.

Lucky cho Dedenne thực hiện lại màn trình diễn mà cậu đã luyện tập vào buổi sáng. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến bước cuối, cũng là bước khó nhất mà cậu vẫn chưa hoàn thiện được.

- Dedenne, dùng Discharge đánh vỡ quả cầu đi.

Lucky ném quả cầu về phía Dedenne. Sau khi tiếp đất, Dedenne liền dùng Discharge đánh về phía quả cầu. Nhưng lần này vẫn tiếp tục không trúng, quả cầu bay khỏi Dedenne và rơi xuống mặt đất.

- Haizz, lại thất bại rồi. - Lucky thở dài nói.

Sau khi quan sát màn trình diễn của Lucky, Timi tiến lại gần và nói:

- Có lẽ tớ hiểu tại sao mà đòn Discharge của Dedenne bị hụt rồi.

- Tại sao vậy? - Lucky nôn nóng hỏi.

- Có hai nguyên nhân. Một là do Dedenne vẫn chưa đủ khả năng điều khiển đòn Discharge tấn công một mục tiêu với kích thước nhỏ một cách chính xác. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Cậu ném quả cầu đi quá mạnh khiến nó bay vô cùng nhanh, điều đó càng làm tăng độ khó cho Dedenne của cậu.

- Tớ biết chứ, nhưng nếu ném chậm thì sẽ không tạo được ấn tượng cao cho khán giả, nên tớ muốn ném nhanh để làm cho nó ấn tượng hơn.

- Tớ hiểu. Vậy tớ có cách này, thay vì chỉ đơn giản là ném mạnh về phía trước, cậu hãy thử ném vào nơi mà Dedenne sẽ phóng điện tới, như vậy sẽ giảm được độ khó cho cậu ấy.

- À, tớ hiểu rồi! - Lucky như bừng sáng, cậu vui vẻ nói với Timi.

- Vậy cậu hãy thử lại một lần nữa xem.

- Được.

Lucky và Dedenne cùng làm lại một lần nữa.

- Lần này nhất định phải thành công. Dedenne, dùng Discharge.

Lucky tung quả cầu về phía trước. Dedenne lần này không cần phải xác định hướng bay của quả cầu nữa, nó chỉ đơn giản là ra đòn ngay khi cảm nhận được quả cầu đang bay tới gần. Nhờ vậy mà đòn Discharge của nó đã đánh trúng quả cầu khiến nó vỡ tung thành một cơn mưa kim tuyến nhỏ.

- Yay, thành công rồi! - Lucky mừng rỡ chạy tới ôm Dedenne vào lòng.

- Chúc mừng cậu. - Timi vỗ tay chúc mừng.

- Cám ơn cậu nhiều lắm. - Lucky nói với Timi.

- Không cần đâu. Nhưng có điều chỉ mới như vậy thì vẫn chưa phải lúc để ăn mừng đâu, cậu phải làm cho màn trình diễn của cậu trở nên nổi bật hơn nữa. Nếu không, những điều phối viên khác sẽ đánh bại cậu bằng những màn trình diễn đầy ấn tượng của họ.

- Vậy tớ phải làm gì đây. - Lucky ngập ngừng một chút rồi nói.

- Sau khi đã đảm bảo đòn Discharge của cậu luôn thành công, tiếp theo hãy tăng thêm độ khó cho nó. Vì là đòn quyết định nên nó có ảnh hưởng rất lớn đến màn trình diễn của cậu. Hãy làm cho nó thật lộng lãy, thật ấn tượng khiến ban giám khảo và khán giả phải nhớ mãi khoảnh khắc đó, như vậy cậu sẽ giành được chiến thắng.

- Là sao? - Lucky vẫn chưa hiểu sau khi nghe những lời vừa rồi của Timi.

- Hãy mở rộng phạm vi trình diễn của cậu, tớ chỉ có thể nói vậy thôi, còn lại phải do chính cậu tự hiểu ra. Đến giờ rồi, tớ phải về đây.

- Tạm biệt cậu, chúc cậu may mắn trong hành trình sắp tới. Cám ơn cậu đã giúp tớ rất nhiều thứ trong hôm nay.

- Cậu cũng vậy, chúc cậu giành chiến thắng trong cuộc thi Pokemon Contest sắp tới, tớ sẽ cổ vũ cho cậu.

Nói rồi Timi chào tạm biệt và rời đi. Lucky thì vẫn tiếp tục ở lại suy nghĩ về những lời mà Timi vừa nói khi nãy.

- Hãy mở rộng phạm vi trình diễn của cậu? Là sao nhỉ? - Lucky ngồi xuống bãi cỏ suy nghĩ.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lucky cảm thấy đầu của cậu có chút nhức.

- Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thêm đau đầu mà thôi. Hy vọng là trong lúc luyện tập mình sẽ tìm ra ý nghĩa của câu nói ấy. Được rồi, Dedenne, chúng ta cùng tiếp tục luyện tập nào. - Lucky đứng lên nói với Dedenne đang ngồi trên vai cậu.

-------------------------6 giờ tối---------------------------------

Lúc này Spark đang đứng trước cửa Trung Tâm Pokemon, anh nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Sao giờ này rồi mà em ấy chưa về nữa. Không biết em ấy có gặp phải chuyện xấu gì không. Hay là mình đi ra đó xem thử xem sao vậy.

Nói rồi Spark đi về phòng để chuẩn bị đồ đạc. Ngay khi vừa chuẩn bị xong thì cửa phòng mở ra, Lucky vui vẻ bước vào trong. Nhìn thấy Spark đang chuẩn bị đồ đạc, cậu liền lên tiếng hỏi:

- Trời tối rồi mà anh định đi đâu nữa thế? Không phải ngày mốt chúng ta mới bắt đầu đi đến thành phố Dalsand sao? - Lucky thắc mắc nhìn Spark đeo chiếc balô trên lưng.

Spark nén cơn tức giận của anh xuống và cốc đầu Lucky một cái đau điếng.

- Em cũng biết là trời tối rồi sao? Vậy sao tới giờ em mới chịu về hả?

- A, đau quá, em xin lỗi. Từ từ, em đói quá rồi, em sẽ kể cho anh nghe trong lúc ăn nha.

Lucky không hề nói dối Spark, bằng chứng là bụng cậu vừa kêu lên một tiếng rõ to. Thấy vậy, Spark chỉ biết thở dài một hơi.

- Được rồi, nhưng trước khi ăn tối thì em phải tắm trước cái đã, người dơ hết rồi kìa, tắm cho cả Dedenne nữa. - Spark nhìn Lucky nói.

- Vâng, em đi liền đây. - Lucky vui vẻ chạy đi lấy đồ để tắm.

Sau khi Lucky chui vào phòng tắm, Spark soạn đồ từ balô trở ra rồi bắt đầu đặt món. Lúc Lucky tắm xong cũng là lúc đồ ăn được đem đến, khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một bàn đồ ăn ngon miệng đã được dọn sẵn. Không chần chừ một giây phút nào, cậu liền ngồi vào bàn và bắt đầu ăn bữa tối. Vừa ăn, Lucky vừa kể lại những chuyện mà cậu đã gặp hồi sáng, như việc gặp được Timi, cùng cô ấy bắt Flabébé, ăn bánh muffin,...

- Nhờ có Timi mà màn trình diễn của em đã được cải thiện rất nhiều, nhất định anh sẽ bất ngờ cho xem. - Lucky cho vào miệng một miếng lê rồi vui vẻ nói.

- Vậy sao, nghe có vẻ đáng mong chờ đấy. Xem ra hôm nay em đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ, ăn xong thì hãy nghỉ ngơi cho thật tốt để còn sức chiến đấu cho ngày mai nữa. - Spark cười nói.

- Em biết rồi. - Lucky gật đầu đáp.

Sau khi ăn tối xong, Lucky nằm trên giường đọc tin tức về kì thi ngày mai trong khi chờ tiêu cơm rồi thật sự đắp chăn đi ngủ. Điều đó làm Spark vô cùng ngạc nhiên.

- Không ngờ em ấy lại chịu đi ngủ sớm, trong khi mọi khi thì toàn phải đợi mình ép mới chịu ngủ. Xem ra em ấy thật sự quyết tâm cho cuộc thi ngày mai rồi. - Spark thầm nghĩ.

Anh tắt hết đèn và ra ngoài sân ngắm sao, để lại không gian yên tĩnh cho Lucky ngủ.

----------------Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, tại trụ sở của Chiến Binh Pokemon-------------------------

Nơi này hiện tại là một mớ hỗn độn, hàng loạt chiến binh và Pokemon của họ đang bị thương nặng, các căn phòng thì bị tàn phá dữ dội. Thủ phạm của việc này là nhóm người của Baga, ngoài ra còn có sự trợ giúp của Fantilia.

- Ồ, đã tìm thấy Viên Ngọc Sự Sống rồi à, làm tốt làm Shiftry. - Fantilia cầm lấy viên ngọc từ Shiftry nói.

- Ta sẽ không để cho các ngươi đem Viên Ngọc Sự Sống đi đâu. Galvantula, String Shot.

Alex ra lệnh cho Galvantula dùng tơ phóng về phía viên ngọc với mục đích kéo nó về chỗ anh.

- Razor Leaf. - Fantilia ra lệnh cho Shiftry.

Những chiếc phi dao lá sắc bén cắt đứt tơ của Galvantula một cách dễ dàng.

- Leaf Blade.

Đôi tay của Shiftry được bao phủ bởi luồng sáng màu xanh lá, nó phóng về phía Galvantula và tấn công một đòn chí mạng khiến Galvantula văng mạnh vào tường và mất khả năng chiến đấu.

- Galvantula! - Alex vội chạy lại kiểm tra tình hình của Galvantula.

- Hừ, thật yếu đuối. Ta đi thôi. - Fantilia nói với Shiftry.

Fantilia và nhóm thuộc hạ của Baga rời đi cùng với Viên Ngọc Sự Sống, để lại nơi đây là hàng loạt những tổn thất to lớn.

- Alex, cậu không sao chứ? - Một chiến binh Pokemon khác tiến lại hỏi.

- Không, tớ không sao, nhưng viên ngọc đã bị lấy cắp mất rồi. Phải khó khăn lắm chúng ta mới giành lại được vậy mà... - Alex siết chặt nắm đấm.

- Xui thay những chiến binh Pokemon mạnh khác đều đang trên đường thực hiện nhiệm vụ của họ rồi. Bọn tớ thì quá yếu, không đủ sức để chống lại bọn chúng.

- Đừng tự trách bản thân nữa, các cậu đã cố gắng hết sức rồi. Trước tiên hãy kiểm tra tình hình của những người khác, sau đó thống kê tổn thất của trụ sở và báo cáo lại với cấp trên. Tớ sẽ liên hệ với nhóm chiến binh Pokemon đang đi làm nhiệm vụ.

- Đã hiểu. - Nam chiến binh Pokemon gật đầu nói.

Nói rồi cậu ấy chạy đi thực hiện nhiệm vụ mà Alex vừa giao.

- Mong là có thể lấy lại được Viên Ngọc Sự Sống càng sớm càng tốt. - Alex thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro