Chap 21: Đảo Phục Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cả hai đã có mặt ở sân bay để đi đến thành phố Dalsand. Đúng 9 giờ, máy bay của họ bắt đầu cất cánh.

- Nhìn kìa, bầu trời thật trong xanh và đẹp biết bao. Đã bao lâu rồi em chưa đi máy bay nhỉ. A! Là một đàn Altaria! Trong chúng thật bồng bềnh làm sao, cứ như những đám mây đang di chuyển vậy. Anh có thấy chúng không? Anh Spark? - Lucky phấn khích nhìn qua khung cửa sổ.

Không thấy tiếng đáp lại của Spark, Lucky liền nhìn qua thì thấy anh ấy đã ngủ say mất tiêu. Thấy vậy, cậu cũng không ồn ào làm phiền anh ấy nữa mà tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài.

- Ước gì mình cũng có một Pokemon có thể chở mình đi khắp nơi nhỉ. Nhưng mà mình đã có đủ sáu Pokemon rồi, và ai trong số họ cũng đều quan trọng cả, mình không thể nào để lại ai được. - Lucky thở dài nói.

Lúc này, bầu trời bên ngoài bỗng tối đen hẳn đi. Lucky nhìn ra thì thấy một Pokemon đang hướng về phía máy bay.

- Chờ đã, chẳng phải đó là Yveltal ư? - Lucky kinh ngạc nói.

Càng bay lại gần, bóng dáng của Pokemon càng hiện rõ, quả thật là Yveltal. Nó hung hăn bay về phía của máy bay, Yveltal bay đến đâu thì bầu trời bắt đầu nổi gió đến đó, những đám mây trắng bồng bềnh giờ đây đã chuyển thành một màu xám đen và không ngừng phóng ra những tia sấm sét.

Khi bay đến đủ gần, Yveltal tụ lực rồi phóng về phía máy bay một đòn Hyper Beam cực mạnh khiến máy bay bị hỏng hóc nặng và mất kiểm soát.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao nó lại tấn công máy bay? - Lucky hoảng hốt nói.

Ánh đèn bên trong máy bay chớp tắt liên tục, hành khách thì vô cùng hoảng loạn trước sự cố vừa rồi, âm thanh la hét vang lên khắp nơi.

- Anh Spark, xảy ra chuyện rồi! Anh Spark!

Nhưng Spark vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Lucky lại nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Yveltal đã tiếp tục dùng đòn Hyper Beam một lần nữa. Trước mặt cậu giờ đây chỉ còn là một vệt sáng trắng đến lóa mắt, sau đó thì toàn bộ chìm vào bóng tối. Cậu ngất đi lúc nào mà chẳng hay.

Cho đến khi cơ thể cảm nhận được sự nặng trĩu của vật gì đó đè trên người, Lucky mới bắt đầu tỉnh lại. Cậu cố gẳng đẩy những thứ đang đè trên người mình xuống và ngồi dậy, khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm khiến cậu có chút lo sợ.

- Anh Spark! Anh có nghe em nói không. - Lucky hét lên.

Cậu vội đứng dậy lục tung những mảnh vỡ còn lại của chiếc máy bay để tìm kiếm Spark nhưng hoàn toàn không thấy anh ấy đâu cả.

- Lạ thật, mình không thấy bóng dáng của bất kì hành khách nào ở đây, kể cả anh Spark. Lẽ nào trong lúc mình còn bất tỉnh thì họ đã rời đi hết rồi? Đúng rồi, Dedenne, ra đây nào.

Lucky gọi Dedenne ra khỏi Pokeball. Khi Dedenne vừa xuất hiện Lucky liền ôm chặt lấy nó.

- May quá, cậu vẫn còn ở bên tớ, cứ tưởng mọi người đều bỏ tớ mà đi rồi chứ.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Lucky bắt đầu quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh.

- Nơi đây trông giống như một khu rừng nhỉ. Hình như ở đằng kia đang phát ra ánh sáng. Mọi người, cùng đi với tớ nào.

Lucky gọi ra toàn bộ Pokemon của cậu và cùng họ tiến về phía ánh sáng đang phát ra. Băng qua một khu rừng không dài cũng chẳng ngắn, cuối cùng Lucky cũng thấy rõ nguồn gốc của luồng sáng kia. Ánh sáng ấy tỏa ra từ sừng của Pokemon huyền thoại Xerneas, Pokemon được cho là đã dùng sức mạnh của mình để khôi phục lại vùng Linus. Xerneas lúc này đang nằm trên một tảng đá lớn và nhắm chặt mắt, có vẻ như nó đang nghỉ ngơi.

- Là Xerneas! - Lucky hoảng hốt nói.

Tiếng la của Lucky đã làm Xerneas thức giấc, nó bắt đầu mở mắt và nhìn về phía Lucky. Thấy vậy, các Pokemon của cậu ngay lập tức đồng loạt đứng trước cậu để bảo vệ.

- Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. - Một giọng nói ấm áp vang lên.

Không chỉ cậu mà cả những Pokemon của cậu cũng nghe được âm thanh đó, chúng lập tức thu lại dáng vẻ tấn công và lùi về sau.

- Ông có thể nói chuyện được sao? - Lucky vô cùng bất ngờ nói.

- Là thần giao cách cảm. Được rồi, ngươi không cần phải lo, hãy lại đây và ngồi xuống, ta có một số chuyện muốn nói cho ngươi nghe.

Tuy có chút lo lắng nhưng Lucky vẫn nghe theo lời của Xerneas và tiến về chỗ tảng đá.

- Trước khi nói chuyện, ta muốn cho ngươi xem thứ này.

Một luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ chiếc sừng của Xerneas, chẳng mấy chốc khung cảnh xung quanh Lucky đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này cậu đang lơ lửng trên không trung, xung quanh là khu rừng với rất nhiều Pokemon đang sống với nhau, trông chúng đều vô cùng hạnh phúc.

- Mọi sinh vật trên trái đất này đều tồn tại sự sống và cái chết, khi thiếu đi một trong hai thứ trên, sự phát triển của trái đất sẽ bị đe dọa. Thiếu đi sự sống đồng nghĩa với việc trái đất chỉ là một hành tinh vô hồn như những hành tinh trôi nổi trong dãy ngân hà khác. Thiếu đi cái chết, mọi sinh vật trên trái đất sẽ phát triển một cách mất kiểm soát dẫn đến vô số tại họa xảy ra và rồi trái đất cũng sẽ sớm bị phá hủy bởi sự mất kiểm soát đó. Vậy nên ta và Yveltal được sinh ra để kiểm soát sự sống và cái chết của toàn bộ sinh vật trên hành tinh này. Tuy nhiên, cách làm việc của bọn ta có chút đối lập nhau. Ta thì luôn muốn ban phát sự sống cho mọi sinh vật còn hắn thì cướp đi sự sống một cách dứt khoát. Có thể nói ta hành động theo cảm xúc còn hắn thì hành động theo lí trí. Chính sự đối lập này đã dẫn đến vô số trận quyết đấu giữa ta và hắn.

Sau những trận chiến quyết liệt của cả hai, khung cảnh xung quanh Lucky lại một lần nữa thay đổi. Trước mặt cậu bây giờ là một thành phố hoang tàn cùng những đống đổ nát, những ngọn khói vẫn đang bốc lên nghi ngút. Phía trên cậu là Yveltal đang bay lượn xung quanh và không ngừng gào thét. 

- Chuyện gì đã xảy ra với thành phố này vậy? - Lucky kinh ngạc nói.

- Như ngươi thấy, toàn bộ đều do Yveltal làm ra.

- Nhưng tại sao Yveltal lại làm vậy, đây là việc mà ông ấy phải làm sao, cướp đi sự sống của cả một thành phố lớn như thế này...  - Lucky vẫn không tin vào những gì cậu thấy trước mắt.

- Là do kẻ nắm giữ Viên Ngọc Chết Chóc đã thao túng Yveltal.

- Viên Ngọc Chết Chóc?

- Cả hai người bọn ta đều giữ bên mình một viên ngọc chứa đựng sức mạnh của cả hai bên trong. Của ta là Viên Ngọc Sự Sống và của hắn là Viên Ngọc Chết Chóc. Viên Ngọc Sự Sống hay còn gọi là Liên Kết Vĩnh Cửu đã được ta trao lại cho gia tộc của ngươi cách đây 2000 năm về trước. Còn Viên Ngọc Chết Chóc thì luôn được Yveltal mang theo bên mình, có thể trong lúc hắn trở về dạng kén để phục hồi năng lượng đã bị người khác lấy mất. Nhìn từ bên ngoài, cả hai viên ngọc đều vô cùng giống nhau. Chỉ có bọn ta mới nhận ra được sự khác biệt giữa chúng thông qua nguồn năng lượng phát ra từ viên ngọc.

- Và khi một người có được viên ngọc, họ có thể điều khiển sức mạnh của cả hai tùy vào viên ngọc mà họ đang nắm giữ có phải không? - Lucky nhớ lại câu chuyện mà Spark đã kể khi chạy khỏi thành phố Frozen.

- Đúng vậy. - Xerneas gật đầu đáp.

- Ra vậy, mà khoan đã, ông nói "gia tộc của ngươi" tức là ông đã biết cháu là người của gia tộc mà ông đã trao Liên Kết Vĩnh Cửu sao?

- Ta có thể cảm nhận khí tức tỏa ra trên người ngươi, nó rất giống với người mà ta đã trao Liên Kết Vĩnh Cửu. Đó cũng là lí do mà ta mang ngươi đến đây. Ta có một yêu cầu, hãy mang về Viên Ngọc Chết Chóc và trả lại cho Yveltal. Nếu như để kẻ xấu lợi dụng sức mạnh của Yveltal, không chỉ một thành phố, mà cả một vùng đất hay tồi tệ hơn là cả trái đất sẽ bị phá hủy nặng nề.

- Nhưng mà làm sao cháu có thể làm được, cháu chỉ là một điều phối viên tập sự mà thôi, lẽ ra ông nên giao việc này cho người mạnh mẽ hơn thay vì cháu.

- Mỗi người đều có một cách riêng để hoàn thành công việc của họ. Kẻ mạnh có cách của kẻ mạnh, kẻ yếu có cách của kẻ yếu. Đừng vì nghĩ mình yếu đuối mà cho rằng mình là một kẻ thất bại. Không ai trên đời này là thất bại cả, chỉ là họ chưa nhận ra điểm mạnh của bản thân mà thôi. Hãy tự tin lên, rồi ngươi sẽ tìm ra lối đi cho riêng mình.

- Được rồi, cháu sẽ thử xem sao vậy, nhưng mà cháu không dám chắc mình sẽ làm được đâu nha. - Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Lucky cũng gật đầu nói.

- Với sức mạnh hiện giờ, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu mà thôi. Đợi sau khi ta hoàn toàn hồi phục sức mạnh, nhất định ta sẽ ngăn cản hắn lại. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, đã đến lúc ngươi phải trở về thực tại thôi.

Khung cảnh xung quanh Lucky trở về như ban đầu nơi mà cậu đã gặp Xerneas. Tuy nhiên trước mặt cậu chỉ còn là một tảng đá lớn rỗng không.

- Ông ấy đã rời đi rồi. - Lucky nhìn tảng đá nói.

Lúc này, một cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến đôi mắt cậu không tự chủ mà khép dần lại. Cậu ngã xuống mặt đất và chìm vào giấc ngủ.

- Lucky, mau dậy đi. Chúng ta sắp đến nơi rồi. - Giọng của Spark vang lên bên tai cậu.

Nghe thấy tiếng của Spark, Lucky từ từ mở mắt dậy. Khung cảnh xung quanh cậu vô cùng quen thuộc, cậu đang ở trên máy bay cùng với Spark và những hành khách khác.

- Anh Spark, chúng ta đang ở trên máy bay à?

- Đúng vậy, chúng ta đang trên đường đi đến thành phố Dalsand, sao em lại hỏi vậy?

- Tại vì-

Cậu định kể lại những chuyện mà cậu gặp lúc nãy kể từ lúc Yveltal xuất hiện, nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc xuất hiện trong đầu cậu.

- Đừng kể cho bất kì ai về chuyện xảy ra ban nãy, kể cả người mà ngươi tin tưởng nhất.

- Là giọng của Xerneas, nhưng tại sao... - Lucky ngẫm nghĩ.

- Em mơ gặp ác mộng à, trông sắc mặt của em có vẻ không được tốt.

- À vâng, đúng vậy, quả thực là một cơn ác mộng khủng khiếp. Em rất muốn nhớ lại để kể cho anh nghe nhưng mà không tài nào nhớ được. - Lucky vội gật đầu nói.

- Thôi được rồi, không nhớ thì đừng cố nhớ nữa. Chiều hôm qua anh đã bảo đừng ngủ nhiều quá để tối còn ngủ mà không chịu nghe để giờ lên máy bay ngủ rồi gặp ác mộng. - Spark thở dài nói.

- Ha ha, chịu thôi, tại em mệt quá mà. - Lucky cười nói.

Spark chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục nhắn tin với ai đó trong điện thoại.

--------------------------Ở một nơi nào đó----------------------------------

- Thưa ngài Nisint, Viên Ngọc Sự Sống đã được lấy về, hiện đang được Baga giữ ở hội quán của hắn. - Tên chỉ huy báo cáo với một người đàn ông bí ẩn, có vẻ như ông ta là sếp của hắn.

- Kêu nhóm tinh anh đem viên ngọc đó về đây.

- Đã rõ.

- Còn nữa, tình hình của Yveltal sao rồi.

- Thưa ngài, chiếc kén của Yveltal đã có dấu hiệu chuyển động.

- Cử đội một hai ba thủ sẵn ở đó. Ngoài ra hãy gọi Daniel kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng cho lần hành động tiếp theo.

- Đã rõ.

- Được rồi, ngươi có thể rời đi.

Tên chỉ huy cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng.

- Xem ra nguyện vọng của ta sắp thành hiện thực rồi. Sẽ sớm thôi, thế giới tạp nham này sẽ được thanh lọc bởi chính tay ta, và rồi một đế chế mới do ta cai trị sẽ được thành lập. - Hắn ta ngắm nhìn trái đất qua màn hình ánh sáng rồi cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro