Ngoại truyện 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước khi Lucky bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lúc đó Lucky vẫn chưa gặp Dedenne, và Dedenne vẫn còn là một quả trứng nằm trong tiệm chăm sóc trứng Pokemon.

- Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị đủ số lượng trứng Pokemon để vận chuyển từ Kalos sang Linus bằng đường không rồi ạ. - Người chủ cửa hàng đang trả lời điện thoại của khách hàng.

- Thật tốt, đây sẽ là một chuyến hàng hốt bạc đây. Vị khách ấy trả giá rất cao cho những quả trứng của chúng ta. Lya, hãy đưa những quả trứng này ra sân bay. - Chủ cửa tiệm nói với nhân viên.

- Vâng.

Nhân viên tên Lya bắt đầu đưa những quả trứng đến sân bay. Gần đến nơi, cô nói với những quả trứng.

- Ta hy vọng các cậu sẽ gặp được người chủ tốt. Dù ta biết, điều đó rất khó. - Cô nở nụ cười nhưng khuôn mặt lại mang một nét buồn khó tả.

Những quả trứng được đặt trong kho chứa đồ của máy bay. Chuyến hành trình đi từ Kalos sang Linus được khởi hành.

- Báo cáo, những quả trứng của cửa tiệm đã được đưa lên khoang chứa. - Một thanh niên ngồi trên buồng lái nói.

- Được, tiến hành cướp lấy tất cả những quả trứng ấy, máy bay sẽ đến trong vòng năm phút.

- Rõ.

Hắn ta đi xuống khoang chứa, đánh gục nhân viên quản lý trong im lặng và lấy chìa khóa. Mở cửa phòng, đặt tay lên thùng chứa trứng. Hắn dùng bộ đàm liên lạc.

- Đã tiếp cận đối tượng.

- Tốt lắm, Hypno, Teleport.

Chỉ trong thoáng chốc, hắn ta cùng những quả trứng được dịch chuyển về chiến cơ của tổ chức.

- Chúc mừng F-29 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hãy nghỉ ngơi đi.

- Tuân lệnh.

- Báo cáo ngài Nisint, đã lấy được trứng Pokemon. - Vị chỉ huy liên lạc với ông trùm thông qua màn hình điện tử

- Tốt, hãy đem về trụ sở.

- Rõ.

Cuộc gọi vừa chấm dứt, một thành viên chạy vào.

- Báo cáo chỉ huy, Zapdos xuất hiện ở phía trước cách ta không xa.

- Chuẩn bị pháo năng lượng. Ngay khi lọt vào tầm bắn thì khai hỏa ngay lập tức.

Ngay khi tiếp cận Zapdos, một nòng pháo được đưa ra, tia năng lượng xanh thẫm đánh thẳng vào Zapdos khiến nó chao đảo.

- Được, tiếp theo hãy bắn lưới bắt Pokemon.

Một chiếc lưới được tung ra bắt trọn lấy Zapdos, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị xé toang. Sau đó, một đòn Thunder giáng xuống khiến máy bay mất điều khiển và rơi xuống.

- Thưa chỉ huy, động cơ phản lực của cánh phải đã bị hư hết một phần, cần phải giảm bớt trọng lượng để cân bằng lại.

- Hãy ném hết những thứ không quan trọng ra khỏi máy bay.

Sau khi đã ném rất nhiều thứ, nhưng máy bay vẫn tiếp tục lao xuống đại dương bên dưới.

- Không ổn, vẫn còn quá nặng.

- Hãy đem vứt thùng trứng Pokemon này.

- Nhưng...

- Đây là lệnh của chỉ huy.

- Đã rõ.

Thùng trứng Pokemon được hai thành viên đem đi đổ xuống biển. Sau khi đổ hết, máy bay dần lấy lại được cân bằng.

- Báo cáo ngài Nisint, vì chiến cơ đã bị hư hại khi đối đầu với Pokemon huyền thoại Zapdos, chúng tôi phải vứt hết trứng Pokemon để máy bay không bị rơi xuống biển.

- Các ngươi liệu mà tìm cho được bằng đấy số trứng để đem về đây cho ta. - Ông nổi giận.

- Đã rõ, cám ơn ngài đã rộng lượng tha thứ.

- Kế hoạch thay đổi, đi thu thập đủ một trăm quả trứng bằng mọi cách. - Tên chỉ huy nói với những người còn lại.

Những quả trứng sau khi bị đổ xuống biển phần lớn đều bị đàn Sharpedo nuốt chửng, một số ít may mắn trôi dạt vào bờ nhưng vì ngâm nước lạnh trong thời gian dài khiến chúng vĩnh viễn không thể nở được. Chỉ còn lại duy nhất một quả trứng được nở ra, và Pokemon may mắn ấy là Dedenne.

- Đây là đâu... - Cậu tự hỏi.

Trả lời cho câu hỏi đó là tiếng cồn cào của cái bụng đang đói meo. Lần theo mùi hương của những trái cây tỏa ra, cậu đi vào khu rừng gần đó. Vô vàn những loại quả khác nhau chín mọng trên cành cây, nhưng nó quá cao khiến cậu không tài nào lấy được. Đang lúc loay hoay tìm cách thì một con Ekans xuất hiện.

- Này cậu bé, đang đói bụng hả.

- Dạ vâng ạ.

- Vậy thì đi theo ta, ta sẽ cho cậu một ít thức ăn.

- Thật ạ, cháu cám ơn.

Rồi cậu đi theo Ekans về một hang động nhỏ, ở trong đó, hắn đưa cho cậu một quả táo đỏ mọng. Cậu ôm lấy định ăn thì hắn bỗng lao đến và cuốn chặt lấy cậu.

- Bỏ cháu ra! - Cậu hét lên.

- Đã lâu rồi không được ăn một món ngon như vầy, hôm nay thật là một ngày may mắn.

Ngay khi Ekans chuẩn bị xơi tái cậu, thì một dòng điện được sản sinh từ khao khát muốn thoát khỏi nguy hiểm đã giật cho hắn ta tê liệt. Cậu liền vội vàng chạy đi, cậu cắm đầu chạy cho đến khi cùng đường, trước mặt cậu là vực sâu hun hút. Bụi cỏ phía sau cậu vang lên vài tiếng sột soạt. Bụng thì đói, chân thì đau, sự tuyệt vọng khiến cậu không biết làm gì ngoài việc òa khóc thật lớn.

- Có chuyện gì vậy? - Một con Pikachu từ trong bụi cỏ bước ra.

Thế nhưng Dedenne vẫn khóc, cậu khóc đến khi hốc mắt khô cạn và sưng húp lên mới chịu ngưng, sau đó cậu ngất đi vì quá mệt.

- Không biết đã có chuyện gì xảy ra với em ấy nữa... - Pikachu nhìn cậu.

Sau khi ngủ một giấc dài, cuối cùng Dedenne đã tỉnh. Bầu trời cũng đã tối, trăng đã lên cao, đêm nay là một đêm trăng tròn làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng hơn bao giờ hết. Kricketot, Kricketune cùng một vài Pokemon khác đang trình diễn những khúc nhạc giao hưởng nhẹ nhàng làm cho trời đêm càng trở nên thơ mộng. Nhưng tiếng cồn cào từ chiếc bụng đói của Dedenne đã phá vỡ sự thơ mộng ấy, cũng phải thôi vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn được gì cả.

- Tỉnh rồi à, chắc hẳn em đói rồi, hãy ăn đi này. - Pikachu đưa cho cậu một quả táo.

Cậu định nhào đến để ăn, nhưng nhớ lại sự việc ban trưa, cậu liền lùi lại, đầu lắc liên tục tỏ vẻ từ chối.

Pikachu đành đặt quả táo xuống rồi lùi về sau năm bước để tạo cảm giác an toàn cho Dedenne. Thấy vậy, cậu mới dám tiến tới và ăn quả táo một cách ngon lành. Sau khi đã ăn xong, Pikachu mới từ từ tiến tới, ngồi cạnh cậu rồi hỏi:

- Tại sao em lại ngất ở đây?

- Em không biết, lần đầu tiên em mở mắt, mọi thứ xung quanh thật xa lạ, bụng thì đói cồn cào, nên em đã đi theo mùi hương của những quả chín mọc trong khu rừng này. Nhưng vì em còn quá nhỏ nên không thể với tới, lúc này, một chú rắn tiến tới và nói rằng sẽ cho em ăn thức ăn, vì vậy em liền đi theo hắn ta. Nhưng không ngờ chính em lại là bữa ăn của hắn, và rồi em chạy trốn đến đây, sau đó...

Lúc này khuôn mặt cậu lại ngấn lệ một lần nữa. Nhưng một bàn tay ấm áp đã đặt lên và xoa đầu của cậu.

- Không sao, không sao, mọi thứ đã qua rồi. Có thể đây là những điều tồi tệ nhất đối với em, nhưng nếu em can đảm để đối mặt với chúng, thì sau này chẳng có gì có thể ngăn cản em cả. Nếu mọi thứ khiến em quá mệt mỏi, thì hãy ngắm nhìn bầu trời đầy sao này, nó sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn và rồi một ngày mới tươi đẹp sẽ lại bắt đầu.

- Vâng, những vì sao thật đẹp, chúng tỏa sáng giữa khoảng trời đêm bao la. - Cậu ngước nhìn những vì sao, nước mắt cũng không còn rơi nữa.

- Kìa anh ơi, đó là gì vậy. - Dedenne chỉ vệt sáng vừa xẹt ngang trên trời.

- Đó là sao băng, người ta thường nói nếu như nhìn thấy sao băng, hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện, điều ước sẽ thành sự thật.

- Thật ạ, thế thì em phải mau cầu nguyện mới được.

Dứt lời, cậu liền nhắm chặt mắt và lẩm nhẩm điều ước trong miệng.

- Em cầu mong cho em luôn có thật nhiều trái cây ngon ngọt để ăn. Còn anh, anh ước gì vậy?

- Bí mật, nếu nói ra thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa.

- Chết rồi, vậy là em sẽ không được ăn trái cây ngon ngọt ư.

- Haha, anh tin rằng điều ước của em sẽ thành sự thật mà, còn giờ thì hãy ngủ đi, đã khuya lắm rồi.

- Vâng, chúc anh ngủ ngon.

Rồi cậu cuộn tròn một góc và ngủ thiếp đi nhanh chóng.

Sau khi xác nhận rằng cậu đã ngủ say, Pikachu cũng nằm ngủ cạnh cậu.

------------------6 giờ sáng---------------------

Cả hai đều ngủ say cho đến khi có một tiếng gọi vang lên.

- Pikachu, cậu đâu rồi.

Nghe thấy tiếng gọi, Pikachu liền tỉnh dậy và chạy về phía tiếng gọi ấy.

- Cậu đây rồi, làm tớ tìm cậu khắp nơi. - Spark ôm chằm lấy cậu.

- Nào, sắp đến giờ bay của chúng ta rồi. Chuyến du lịch tham quan Linus thật tuyệt nhỉ. Không khí thì trong lành, có nhiều Pokemon mà ta chưa thấy bao giờ, lại có cả những hội quán nữa. Một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ đến đây để thách đấu tất cả hội quán.

Lúc này, Pikachu nhảy xuống, cậu chạy về chỗ của Dedenne và kêu Spark.

- Có chuyện gì thế?

Anh nhìn thấy bên cạnh Pikachu là một Pokemon chuột nhỏ khác.

- Là Dedenne à, cậu nói rằng em ấy là Pokemon mới nở từ trứng hả. Vậy chúng ta phải đem về trung tâm Pokemon thôi. Nhưng mà không được, ta sẽ bị trễ giờ bay mất. Phải làm sao đây? - Spark suy nghĩ.

- Đúng rồi, gần đây có một thị trấn nhỏ, ta sẽ đưa em ấy cho họ và nhờ họ đưa đến trung tâm Pokemon giùm chúng ta. Đi thôi.

Rồi anh ôm lấy Dedenne và chạy xuống thị trấn bên cạnh khu rừng. Anh gõ cửa ngôi nhà gần nhất. Không lâu sau, một người phụ nữ bước ra.

- Có chuyện gì không cháu?

- Dạ chào cô, Pikachu của cháu tìm được bé Pokemon mới nở này trong khu rừng. Vì sắp đến giờ bay của cháu nên cháu không thể đưa nó tới trung tâm Pokemon được. Cô có thể giúp cháu được không?

- Ra là vậy, thật tội nghiệp cho nó. Được rồi, cô sẽ đưa nó đến trung tâm Pokemon giúp cháu.

- Thật sự cám ơn cô. Vậy xin phép cháu đi đây.

Nói rồi anh rời đi. Lúc này, một cậu bé từ trên lầu bước xuống.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi.

- Có một cậu trai đưa cho mẹ một Pokemon mới nở ở trong rừng nhờ mẹ chuyển đến trung tâm Pokemon giùm.

- Đâu, đâu, cho con xem với. A! Là Dedenne nè, thật là dễ thương. Mẹ, con nuôi nó được không? - Cậu vui đến tỉnh cả ngủ, ôm chặt Dedenne đang ngủ say.

- Cũng được, nhưng ta cần đem đến trung tâm Pokemon để xác nhận rằng đây là Pokemon chưa có người sở hữu.

- Dạ, mình đi liền đi mẹ.

- Từ từ, ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ đi.

Lúc này, Spark và Pikachu đã lên máy bay.

- Nếu như em hỏi điều ước của anh là gì, thì anh ước em sẽ có một mái ấm hạnh phúc cho mình, có lẽ như điều đó đã thành hiện thực rồi. - Pikachu thầm nghĩ.

- Có chuyện gì mà cậu vui thế Pikachu? - Anh nhìn Pikachu hỏi.

- Pí kà, pí kà, pí kà chu.

- Ha ha, tớ không hiểu lắm, nhưng chắc hẳn cậu vừa làm được một điều tốt nhỉ. Dù sao thì, thật mong chờ được trở lại nơi này. - Anh ngắm nhìn Linus đang nhỏ dần dưới tầm mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro