Chap 1: Mở đầu cho cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều thường nhật như bao buổi chiều khác. Team của Konohamaru-sensei vừa đi báo cáo nhiệm vụ của họ về.

- Con chào bố. - Cậu bé tên Uzumaki Boruto nói.

- Ừ tạm biệt con. - Người nói câu đó là Ngài Hokage Đệ Thất nhà ta, Uzumaki Naruto, cha Boruto.

- Xin lỗi hai cậu. Các cậu cứ về đi, bố mình nói hôm nay mình nên về sau khi làm xong nhiệm vụ. - Và đây là Mitsuki, cậu là đồng đội Boruto - Hãy cứ coi đây là một buổi hẹn hò của hai cậu.

- Thôi đi Mitsuki, trêu mãi bọn tớ như thế mà không chán à? - Uchiha Sarada là người nói câu đó, một cách chán chường.

- Sara-chan nói đúng đó. Sao cậu không biết chán chứ?

- Cái tên baka này! - Một cú đấm trời "trao" được giáng ngay lên đầu Boruto - Ai cho cậu gọi tớ là "Sara-chan" hả?! Shanaroo.

- Ai za za ttebasa! Sao nói thân mật tí mà cũng bị ăn đấm là sao??! - Boruto ôm đầu.

- Hai cậu đúng là đẹp đôi mà. - Mitsuki cười tươi. - Chuẩn một cặp trời sinh.

Cứ nghe thấy từ "đẹp đôi" là hai cô cậu lại quay ra nói như quát vào mặt người khác:

- Không có!!

- Đấy thấy chưa. Đẹp thế còn gì? - Cậu cười tươi - Thôi tớ về, chào các cậu. - Chào tạm biệt xong hai đồng đội Mit vẫy tay rồi chạy bay về.

- Hmm, giờ còn hai đứa mình. Chúng ta nên đi đâu bây giờ? - Boruto hỏi.

- Chán thật. Mọi nơi trong làng đều bị chúng ta "khám phá" hết rồi. Được một hôm làm nhiệm vụ về sớm mà không biết đi chơi đâu. - Sarada chán nản.

- Hmmmm... - Boruto ra vẻ nghĩ ngợi, bỗng cậu búng tay. - A, tớ biết còn một chỗ cậu chưa đi bao giờ!

- Hả? - Sarada ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu. - Chỗ nào?

*13 phút sau*

- Oaaaa! Dễ chịu thật đó!!

Tưởng chỗ nào hóa ra Bô lại dẫn Sar lên nóc một con tàu điện của tập đoàn nhà Denki - một cậu bạn của Bô.

- Dễ chịu ghê cơ Boruto! Trên này vừa được đi nhờ tàu điện, vừa được hóng gió, lại còn có tầm nhìn tốt để ngắm làng nữa! Cậu kiếm chỗ chơi giỏi đấy. - Sarada cười tươi khen ngợi cậu bạn mình.

- Xời, Uzumaki Boruto này là thiên tài mà lị. - Boruto ưỡn ngực.

- Vâng thưa ngài Boruto, ngài giỏi lắm ạ, đến mức còn phải gian lận trong kì thi Chunnin nhỉ? - Sarada khẽ huých khuỷu tay Boruto, mỉm cười một cách tinh nghịch.

- Này nhá, đấy là ngoại lệ thôi! - Boruto biện hộ. Nói rồi cậu lôi quyển manga ra đọc.

Sarada mỉm cười nhìn Boruto, rồi cô quay ra ngắm ngôi làng thân yêu của mình, ngôi làng mà bạn bè cô, gia đình cô đang sống, đó là ngôi làng Lá. Cô bỗng nhớ đến người cha của cô - Uchiha Sasuke, một trong ba anh hùng đã góp công rất lớn trong Đại Chiến Ninja lần thứ IV - hiện giờ đang đi xa làm nhiệm vụ. "Không biết bao giờ papa mới về tiếp nhỉ?" - Sarada tự hỏi. Nhưng việc nhớ đến cha cô cũng làm cô nhớ đến kì thi Chunnin đó, khi mà Momoshiki tấn công làng Lá và Boruto cùng Ngũ Đại Kage (trừ Naruto là không có mặt) phải đi giải cứu ngài Hokage Đệ Thất. Rồi cứ thế cô nghĩ đến câu nói của Boruto: "Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành một Hokage, nhưng nếu cậu trở thành Hokage, tớ sẽ là cánh tay phải đắc lực của cậu, thậm chí là vệ sĩ riêng của cậu." Nghĩ đến đây Sarada bỗng đỏ mặt.

- Hm? Có sao không Sarada? Cậu ốm à mà mặt đỏ vậy?? - Boruto hơi lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy.

- À không, không có gì đâu. - Sarada vội lảng đi.

-Vậy à, thế thì tốt.

- À này Boruto.

- Hm?

- Mai chúng ta được Konohamaru-sensei cho nghỉ. Và tớ cũng tìm được một cái hang trông khá đặc biệt khi đang trên đường về từ nhiệm vụ hôm nay. C-cậu...

-Hả? Gì cơ? - Boruto thắc mắc.

- C-cậu...có muốn...đ-đi với t-tớ...thám hiểm cái hang đó không? - Khuôn mặt Sarada ửng đỏ.

- Nghe tuyệt đấy! - Boruto reo lên.

- Ừ! - Sarada mỉm cười khi thấy Boruto vui vẻ đồng ý.

- Nhưng mà chán thật.

- Hm? Sao thế? - Sarada hỏi.

- Thì tớ muốn đi luôn đó, nhưng vừa đi làm nhiệm vụ về thì đi thám hiểm cũng không đủ sức chơi cho lắm. - Boruto chán nản. Nhưng lập tức cậu lại lấy lại tinh thần. - Thôi không sao! Mai đi cũng được!

- Ừm! - Sarada cười tươi.

- Để tớ rủ thêm Mitsuki với Hima-chan.

Niềm vui trong Sarada bỗng vụt tắt. Vốn dĩ cô chỉ muốn đi với Boruto, nhưng có vẻ mong muốn nhỏ nhoi đó đã bị anh Bô nhà ta phá vỡ một cách trắng trợn. Cô xị mặt.

- Ơ sao thế? Sao mà xị mặt vậy? Mai mẹ tớ đi với cô Sakura cùng các bạn của họ nên mẹ giao tớ trông Hima nên con bé có thể đi. Mitsuki thì chắc chắn sẽ đi. Không phải thế là vui sao?

- À ừ, thế cũng được. - Sarada ỉu xìu.

________________________________________

vẻ hơi nhàm nhưng yên tâm, đây mở đầu thôi!! thì cũng nhàm thật :v Au ship BoruSara nhé nên làm ơn các shipper cặp MitsuBoru đừng gạch đá làm hỏng cửa kính nhà au :P

Mong các bạn ủng hộ. thì hãy comment góp ý cho truyện của mình. See ya bros!!















Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro