Chap 13: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chuyên về BoruSara nhá mấy bác, mấy bác SasuSaku, từ từ sẽ :v
____________________________________________________________
- Tadaima! (Anh về rồi đây!) - Naruto uể oải bước vào nhà. Bỗng anh dừng lại, như vừa mới nhận ra một điều gì đó. - Phải rồi, họ về quá khứ hết rồi mà...

"Sasuke-teme, Hinata, Sakura-chan, Sarada, Boruto, Himawari... Họ đều về quá khứ hết rồi... Liệu đóvui không nhỉ ttebayo... Mình cũng muốn về quá dattebayo."

*Trong khi đó*

- Ông là tôi? Trong tương lai? - Sasuke ngơ ngác hỏi.

- Đúng thế. - Sasuke (tl) đáp.

- Vậy thì... - Cậu im lặng một lúc, rồi nói mà như quát mắng người khác. - VẬY TÔI ĐÃ TRẢ THÙ ĐƯỢC CHƯA??! GIA TỘC NGOÀI SARADA RA CÒN AI KHÔNG??! CHẮC PHẢI SINH CON TRAI ĐỂ PHỤC HƯNG DÒNG TỘC CHỨ???!!! Và... - Bỗng cậu ấp úng.

- Hm? Gì nữa?

- Và...tại sao tôi...lại cưới....Sakura? - Cậu quay mặt đi, nhưng Sakura đã thấy được vài vết đo đỏ trên mặt cậu.

- À n-này Sasuke-kun... Chúng t-ta nên để phiên bản tương lai của cậu nghỉ đã...mai cậu ấy sẽ trả lời... - Cô cũng có vẻ đỏ mặt khi thấy Sasuke hỏi vậy.

- Bềnh tễnh đê mấy em. - Kakashi lên tiếng. - Giờ đã muộn rồi, nên đi ngủ. Còn Sasuke...

- Hm? - Cả hai đều quay ra.

- À không, ý thầy là Sasuke genin. - Kakashi cười trừ. - Em hãy để phiên bản ba mươi mấy tuổi của em nghỉ đi.

- Sao thầy biết em đã hơn 30?

- Thì con em làm chứng cho việc đó đó. - Kakashi cười.

- Con không nói gì đâu nhé. - Sarada nói.

- Thầy hết lều rồi. Em sẽ ngủ đâu đây?

- Không sao đâu ạ, em sẽ ngủ tạm dưới gốc cây.

- Vậy được rồi, tất cả về ngủ đi! - Kakashi nhắc. - Và giờ là lượt trực của Mitsuki.

- Vâng thưa ngài. - Mitsuki đáp.

*Một lúc sau*

"Má ơi mình đang nằm cạnh đồ bốn mắt dattebasa!!" - Đó đương nhiên là dòng suy nghĩ của Boruto.

"Boruto đang nằm cạnh mình, bình tĩnh nào Sarada, mày làm được ! Shanaroo." - Và đó là Sarada.

- Này Boruto.

- Sao thế?

- Cậu nghĩ về tớ thế nào? - Sarada đỏ mặt, nhưng vì họ quay lưng vào nhau, nên Boruto không nhìn thấy được cô lúc này đang trông như quả cà chua chín mọng nước.

Cậu cũng khá bất ngờ với câu hỏi này. Không ngờ cô lại hỏi đột ngột như thế.

- À về cái đó à...ừm...thì... - Boruto ấp úng. - Nói thật thì tớ nghĩ cậu là một đồ bốn mắt đanh đá, thích ăn salad, đồ mà chả mấy ai thích ăn, cho người ta ăn đấm mà cũng khiến người ta bay đi với tốc độ tên lửa đạn đạo hạt nhân, cậu còn luôn tự mãn với tài tinh mắt và sử dụng các dạng shuriken với kunai.

- Vậy à... - Giọng Sarada có hơi nhỏ dần. Cô buồn lắm, khi Boruto nghĩ vậy về mình.

- Nhưng được cái tớ rất quý cậu. - Boruto trả lời làm Sarada cảm thấy bất ngờ. - Tớ biết những gì tớ vừa nói là thói của cậu và tớ không thích những thói đó. Nhưng có một điều tớ không thể phủ nhận, đó là cậu rất tốt và luôn biết nghĩ cho đồng đội. Cậu luôn xuất hiện mỗi khi tớ cần, cậu cũng luôn sát cánh với tớ, luôn hỗ trợ tớ trong mọi hoàn cảnh. Nhớ hôm tớ bị đánh bởi tên Shizuma đó chứ?

- Nhớ chứ. - Sarada cười.

- Nếu không có cậu thì làm sao tớ có thể hồi phục mà đi giải cứu anh Kagura chứ. Đúng không? - Cậu cười.

- Ừ. - Cô cũng cười.

Bây giờ mặt họ đang rất gần nhau, chỉ dịch vài thêm chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Ngay lập tức, không cần tới ý thức, đôi genin của chúng ta lại quay lưng đi, mặt cả hai đỏ ửng.

- Tớ...tớ xin lỗi! - Sarada nói.

- Kh-không sao đâu... - Boruto mặt vẫn đang đỏ. - Mà này, tớ đã nói những gì tớ nghĩ về cậu, giờ đến lượt cậu đó.

- À, về cậu à... - Cô nghĩ một lúc. - Theo tớ thấy thì cậu là một tên ngốc, bướng hết chỗ nói, suốt ngày chỉ hamburger với hamburger. Rồi toàn rủ Inojin, Shikadai, Denki, Lee, Mitsuki, anh Iwabe và anh Kagura chơi bài Shinobi Bout suốt ngày. Nhưng...

- Hm? Nhưng sao?

- Cậu lại là một thần đồng.

- Hả?

- Cậu không để ý thôi, nhưng cậu thật sự rất giỏi đó! - Cô khen cậu. - Từ khi còn ở học viện cậu đã có thể sử dụng được ba nguyên tố Phong, Thủy và Lôi. Mấy ai tầm tuổi đấy đã sử dụng được tốt như vậy đâu. Kể cả papa Sasuke của tớ cũng vậy.

- Vậy à... - Boruto gãi đầu. - Thế mà tớ không biết đó dattebasa.

- Nói thật thì tớ khá ghen tị với cậu.

- Sao thế?

- Cậu dùng được ba nguyên tố, trong khi tớ chỉ dùng được có hai. Đôi mắt Sharingan cũng không thể sánh bằng được với con mắt của cậu. Nó có thể nhìn được hắc khí chakra. Và hơn nữa, cái ấn đó trên tay cậu, như papa đã nói, nó chứa một sức mạnh khủng khiếp.

- Dù cho tớ có mạnh hay không, thì sao phải ghen tị chứ?

- Hm?

- Tớ đã hứa mà đúng không? Tớ không hề muốn ganh đua với cậu, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. - Cậu nói. - Yên tâm, tớ sẽ không rời xa cậu đâu, bởi vì tớ rất th... - Boruto khựng lại khi nhận ra mình suýt buột miệng nói ra một điều mà cậu không bao giờ muốn nói ra.

Mặt cậu thật sự đang rất đỏ lúc này. Và có lẽ Sarada đã hiểu được vế sau của câu nói nên mặt cô cũng đỏ không kém.

- C-có lẽ...ta nên ngủ thôi ttebasa. - Boruto lên tiếng.

- Ừ-ừm.

*20 phút sau*

- Ơ, mình đang ở đâu đây?

- Nói ta xem. Ngươi thật sự là ai? - Một người phụ nữ với mái tóc đỏ, dài và thẳng xuất hiện.

- Hả?? Thế tôi hỏi bà, bà là ai?

____________________________________________________________
Chap sau sẽ hay hơn đấy :D chap này xàm quá :v






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro