Chap 3: Cuộc gặp gỡ... trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào!! Đó là Ngài Đệ Thất??! Chúng ta đang ở nơi quái nào đây?! - Sarada hốt hoảng.

- Cái áo đó...chắc chắn là ông già nhà tớ!! Cái quái gì đang xảy ra thế này?!? - Boruto cũng loạn óc không kém. - Nếu vậy thì người đen từ đầu xuống chân kia là Sasuke-sensei??!

- Và cô gái tóc hồng đó...là mama??! -Sarada sửng sốt. - Nếu vậy, liệu đây có phải là quá khứ không? Boruto, cậu nghĩ thế nào?

- Để tớ xem. - Nói xong anh Bô nhảy lên cây, trèo lên đỉnh rồi nhìn xung quanh, đó là một cái cây cao nên tầm nhìn khá rộng. Cậu nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt cậu dừng lại. Đó là tượng đài Hokage!! Nhưng có gì đó không ổn...Mặt của Đệ Ngũ, Đệ Lục và ông già nhà cậu đã bay đi đâu rồi??! Ngay sau đấy cậu liền nhảy xuống báo cáo lại cho Sarada.

- Hể???!?!?!?!?!?!!!!? Vậy là chúng ta đang ở quá khứ thật sao?? - Cô không ngờ là một suy luận vô lí như vậy lại đúng.

Và đương nhiên là chẳng có ai đang nấp mà nói như hét ở trong bụi cây cả, do vậy Team 7 ở quá khứ phát hiện ra họ ngay lập tức.

- Ra đây đi, lũ kia! - Sasuke cảnh cáo. - Không thì đừng hòng ta nương tay.

Bỗng dưng cái bụi cây im bặt. Một lúc sau nhóm Boruto đi ra.

- C-chào mọi người. - Boruto cố nặn ra một nụ cười trông sao cho tự nhiên trong khi cậu vẫn còn hàng tấn câu hỏi trong đầu.

- Nói ta nghe, các ngươi là ai? - Naruto hỏi lớn, cả Team giờ đây đang trong thủ thế.

- Chúng tôi không phải kẻ thù của các bạn. - Cũng như cậu bạn của mình, Sarada cũng đang cố nặn cho ra nổi một nụ cười tự nhiên.

- Làm sao chúng ta có thể tin các ngươi? - Sasuke hỏi.

Cả hai cô cậu hiện giờ chưa biết nói gì cho phải thì bỗng dưng Himawari chạy thẳng ra chỗ Team 7 nhà ta rồi ôm "thằng papa":

- Papa! - Himawari dụi đầu. Cả team đứng hình tập một.

- Hể????!?!?!!!!?!?!!?!?

- Này cô bé kia! Ta mới có 12 tuổi thôi, làm sao đã có vợ con được chứ?? - Naruto ngạc nhiên.

- Nhưng papa là papa của con mà.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?? - Naruto ngơ ngác.

- Ê hai tên kia, giải thích đi. - Sasuke hỏi Boruto với Sarada. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau mà không biết nói gì.Boruto vội kéo Hima lại. - Đúng như ta nghĩ, các ngươi đang đùa với bọn ta. Hỏa độn Hoàng Hỏa Cầu chi thuật! - Nói rồi Sasuke phóng cầu lửa về phía Sarada.

- RASENGAN!! - Lập tức chiêu thức của Sasuke được bật lại.

- Cái gì?! Không phải ông tiên nhân háo sắc đó chỉ dạy Rasengan cho em thôi sao??! Tại sao cả hắn cũng sử dụng được chứ Kakashi-sensei?? - Naruto dậm chân tức giận.

- T-tại sao em lại hỏi thầy chứ? - Kakashi cười trừ.

Sasuke phóng kunai và shuriken, tất cả đều bị chặn bởi Boruto.

- Dù cho là sensei của tôi đi chăng nữa, thì tôi, Uzumaki Boruto đây cũng không thể để sensei đánh đồ bốn mắt được. - Boruto kiên quyết.

- Hả???! - Team 7 được phen đứng hình tập hai.

- Tôi? Sensei của cậu? - Sasuke ngơ ngác.

Bỗng Sarada tung Shanaroo vào Sasuke, nhưng rất may là cậu đã tránh được cú đánh đó. Ngay khi vòng ra sau Sarada, cậu lập tức thêm một lần nữa đứng hình toàn tập.

- Gia...g-gia huy Uchiha? - Sasuke lắp bắp. - Sao lại thế được?? Ta là người cuối cùng là gia tộc Uchiha kia mà??

- Đúng vậy, đó là gia huy Uchiha. - Sarada quay ra nói. - Vì tôi là Uchiha Sarada! - Cô dõng dạc tuyên bố. - Và Uchiha Sasuke là cha tôi!

Và giờ, team 7 của chúng ta lại đứng hình tập ba.

- Cái quái... - Sasuke ngất xỉu.

- Sasuke-kun! - Sakura vội chạy tới.

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? - Kakashi nghĩ.

*Cùng lúc đó, hiện tại*

- CẬU NÓI CÁI GÌ?!! CÁC CON TÔI MẤT TÍCH LÀ SAO CHỨ??!!! - Naruto hét vào mặt Shikamaru.

- A-anh bình tĩnh đi Naruto-kun. - Hinata cùng Sakura đứng cạnh đó.

- Hạ hỏa đi Naruto. Cậu nghĩ chúng tớ không lo chắc? - Sakura bình tĩnh nói, nhưng thực chất trong lòng cô như đang muốn vỡ tan ra.

- Ừ, cậu nói đúng. - Naruto ngồi phịch xuống ghế. - Vậy Shikamaru, cậu đã có thông tin gì chưa?

- Vẫn chưa có thêm gì cả, nhưng tớ đã cử một đội của Anbu đi tìm tung tích bọn trẻ, nếu có gì tớ sẽ báo cho cậu.

- Được rồi, cảm ơn cậu, Shikamaru. - Naruto day day hai bên thái dương.

- Mà này Naruto.

- Hm?

- Cậu nghĩ chúng ta có nên gọi Sasuke về không?

- Hmmm... - Naruto suy nghĩ. - Có, tớ cần bàn một vài chuyện với Sasuke, và nếu cần, ta có thể sử dụng con mắt Rinnegan của cậu ấy để tìm được luồng chakra của bọn trẻ. - Nói đến đây, Naruto bỗng sực nhớ ra, khoảng vài tiếng trước đó anh đã cảm nhận được một luồng chakra lạ, nhưng không đáng kể. Nó có gì đó rất lạ so với một luồng chakra được sở hữu bởi một người, hay thậm chí là so với chakra của Vĩ Thú. Anh cố nhớ ra vị trí của nguồn chakra đó:

- Shikamaru.

- Sao vậy?

- Hãy cử một đội Anbu khác đi đến phía Đông khu rừng, đồng thời hãy dẫn cả Hinata và Sakura theo.

- Hả? Ý cậu là sao? - Sakura thắc mắc.

- Anh nói gì vậy Naruto-kun?

- Cứ làm theo lời tớ.

Shikamaru suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ làm ngay. Đi thôi Sakura, Hinata.

Ba người họ đi mất, để lại Naruto một mình trong văn phòng Hokage.

- Haizzz... - Naruto thở dài. - Bọn trẻ...mình lo quá.

__________________________________________
Yo yo yo ai àm bách! Mọi người thấy chap này thế nào? Cực cực nhàm đúng không? Thực ra au không tốt khoản tả đánh nhau lắm nên xin các bác thông cảm :v

Một lần nữa lại mong các bạn ủng hộ comment đánh giá truyện của mình những cần sửa.
















Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro