THANH XUÂN CÓ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Yoon JeongHan đối với Lee JiHoon là gì? Thì cậu sẽ chẳng ngại ngùng gì mà trả lời rằng... Anh chính là hồi ức đẹp nhất mà cậu có được ở tuổi 20.

Ở cái tuổi thanh xuân ấy, cuộc đời JiHoon không biết tự bao giờ xuất hiện bóng dáng của một người tên Yoon JeongHan. Xuất hiện bóng dáng của một cậu con trai hàng xóm có mái tóc dài dài chấm ngang vai. Xuất hiện một cậu con trai mà mỗi khi nhìn JiHoon lại tặng cho cậu một nụ cười quá sức ngọt ngào. Người con trai ấy cứ từng bước, từng bước tiến vào cuộc đời cậu. Tô điểm cho những trang nhật ký thanh xuân của cậu màu sắc rực rỡ và ngập tràn hạnh phúc.

Lee JiHoon tự cảm thấy mình may mắn lắm vì có một người bạn đồng hành như Yoon JeongHan. Anh lúc nào cũng hết lòng quan tâm, chăm sóc cậu. Luôn dùng sự ấm áp của mình để che chở cậu. Sẵn sàng vì những lời nói của cậu mà thay đổi. Thậm chí cắt đi mái tóc dài bảo bối của mình chỉ vì lời góp ý bâng quơ của cậu: "Hyung à! Sao anh không cắt tóc đi! Mùa hè mà để tóc dài thì nóng chết mất!". Để rồi khi anh thật sự cắt nó đi cậu lại hối tiếc không thôi. Anh thật sự đã vì cậu mà làm rất nhiều việc. Luôn ở bên động viên, cho cậu mượn bờ vai, an ủi cậu mỗi khi cậu mềm yếu. Có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe cậu phát tiết vì những buồn bực vu vơ. Rồi lại dùng nụ cười rạng rỡ, ấm áp của mình mà xoa dịu cậu. Luôn luôn đưa cậu đi rất nhiều nơi, đèo cậu trên chiếc xe đạp cà tàn đi khắp tất cả các ngỏ ngách, con phố Seoul. Cho cậu thấy từng khoảnh khắc, từng thước phim đáng nhớ ở mọi nơi mà cả hai đặt chân đến. Anh luôn nhớ tất cả những sở thích của cậu, nhớ luôn cả vị hương vị ly Latte mà cậu thích. Nhớ luôn cả quán caffe mà cậu hay thường lui tới để sáng tác nhạc mỗi khi rãnh rỗi. Thời gian biểu của JiHoon anh như nhớ nằm lòng. Để mỗi khi cần anh đều đến bên cậu sẵn sàng giúp đỡ. Có đôi lúc JiHoon cảm thấy biết ơn JeongHan ghê lắm. Biết ơn anh vì những thứ anh làm cho cậu. Cậu không dám tưởng tượng ra rằng thanh xuân của cậu nếu không có anh góp phần sẽ như thế nào? Chắc sẽ nhàm chán và buồn tẻ lắm!

Lee JiHoon trước giờ luôn bị nhận xét là một con người nhàm chán. Cuộc sống của cậu không có gì thú vị. Cậu có rất ít mối quan hệ, thậm chí cậu còn chẳng mấy để tâm đến việc kết giao bạn bè. Sở thích của cậu chỉ xoay quanh mỗi âm nhạc, những bản Ballat nhẹ nhàng,da diết, đôi khi là những bản Pop vội vàng, sôi động. Cậu dùng nó để bộc lộ cảm xúc của bản thân mình. Có thể nói ngoài âm nhạc Lee JiHoon không có bất kỳ hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, cái ngày mà anh chàng hàng xóm ấy dọn đến, đã giúp cho cậu nhận ra bản thân có một sở thích mới. Sở thích ấy mang tên anh "Yoon JeongHan".

Thật vậy, Lee JiHoon thật sự rất thích anh. Từ cái tình cảm anh em đơn thuần nó đã trở thành thích mất rồi. Cậu thích tất cả mọi thứ ở anh. Thích nghe giọng nói, tiếng cười của anh. Thích từng cử chỉ nhẹ nhàng, thích từng cái ôm ấm áp. Mỗi một thứ ở JeongHan cậu đều ghi tạc trong lòng. Trân trọng và gìn giữ như bảo bối. Những người từng quen biết với cậu, họ luôn nghĩ rằng cậu và anh là một cặp tình nhân rất hạnh phúc. Họ lúc nào cùng kề vai, sát cánh bên nhau. Cùng nhau tận hưởng cái mà người ta thường hay gọi là thanh xuân đẹp nhất. Thanh xuân ấy, tuổi 20 ấy, đối với JiHoon không gì hạnh phúc bằng. Bởi thanh xuân ấy cậu có anh.

Thế nhưng, chuyện gì tới nó cũng tới. Lee JiHoon hình như quên mất một điều rằng, bản thân cậu mặc dù rất thích anh nhưng chưa bao giờ cậu nói với anh ba từ "em thích anh" cả. Đúng vậy! Cậu chưa bao giờ nói, kể cả anh cũng chưa bao giờ nói rằng thích cậu. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại cái thứ tình cảm gọi là tình yêu. Yoon JeongHan không để ý, Lee JiHoon cũng chẳng để tâm. JiHoon chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cậu biết bản thân rất thích anh thôi là được. Không cần phải nói cho anh biết. Bởi lẽ cậu tin rằng ngoài mình ra chẳng còn một người may mắn nào được anh quan tâm, chăm sóc như cậu. Cậu cứ tự nghĩ như thế, rồi tự đặt ra cho mình một vị trí quan trọng trong lòng anh. Chỉ cần anh không quan tâm ai khác thì anh vẫn mãi là của cậu. Cũng không cần anh phải nói thích cậu. Vì chỉ cần hành động của anh thôi cũng đủ chứng tỏ là anh cũng thích cậu rất nhiều. JiHoon cứ như thế! Cứ tự nghĩ, rồi tự ngộ nhận, tự cho mình là đúng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, chính ngay cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh hôn một người khác. Thì... JiHoon đã biết mình sai mất rồi!

JiHoon sai thật rồi! Đâu phải cứ việc anh chăm sóc, bảo vệ cậu là đồng nghĩa anh thích cậu. Đâu phải anh không quan tâm đến ai là có nghĩa không có một người nào khác quan tâm đến anh. Đâu có nghĩa cậu thích anh là anh phải đáp trả tình cảm của cậu. Đến bây giờ cậu mới nhận ra bản thân mình đã tự cao đến mất nào!

Cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu tận mắt chứng kiến anh hôn người đó. Cái ngày mà chính tay anh nắm tay người đó từng bước tiến về phía cậu. Nở một nụ cười hạnh phúc rồi nói với cậu rằng: " JiHoon à! Giới thiệu với em đây là SeungCheol, người yêu của huyng!" Cũng là lúc JiHoon nhận ra rằng trái tim mình vỡ nát mất rồi. JiHoon thua rồi, JiHoon để mất anh trong tay một người con trai xa lạ. Nhìn cái cách anh và anh ta tay trong tay, mỉm cười hạnh phúc. Thì cậu tin rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Chính cậu để mất anh hay vốn dĩ anh chưa từng thuộc về cậu? Cậu cứ luôn hỏi mình cậu hỏi đó, để khi tìm được câu trả lời rồi thì nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi.

JiHoon không nhớ hôm ấy cậu đã khóc nhiều thế nào. Chỉ nhớ cậu khóc đến khi kiệt sức rồi ngất đi, chỉ nhớ cậu đã tự nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày sau đó. Mặc cho ba mẹ lo lắng, mặc cho hàng trăm cuốc điện thoại, tin nhắn hỏi han từ anh. Cậu cứ như vậy khóa chặt cửa phòng cũng như khóa chặt trái tim mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết được cảm giác đau đớn khi thất tình là như thế nào. Biết được rằng yêu một người là đau tận tim can. JiHoon đã biết và cậu không muốn yêu nữa. Yêu làm JiHoon đau quá, người ta nói sai rồi có hạnh phúc đâu khi yêu một người. Cậu không thấy hạnh phúc, cậu chỉ thấy mặn chát cái dư vị của nước mắt mà thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại yêu người khác? Tại sao không phải là cậu? Chẳng phải ban đầu anh chỉ quan tâm, yêu thương một mình cậu thôi sao. Sao bây giờ lại xuất hiện người con trai ấy. Choi SeungCheol là một gã đáng ghét, anh ta cướp đi Yoon JeongHan của cậu! Cướp đi tình yêu đầu đời của cậu, cướp đi luôn cả một phần tuổi thanh xuân của cậu. Nhưng cậu chẳng thể trách anh ta, bởi anh ta không có lỗi. Lỗi là do cậu, do sự tự cao của cậu, do sự hèn nhát không tự ngõ lời, do những vọng tưởng không tồn tại. Bây giờ đây cậu đau khổ, dằn vặt như thế này chính cậu chịu lấy. Không thế trách SeungCheol, không thể trách anh, có trách thì trách bản thân mình thôi.

Cậu cứ như vậy suốt mấy ngày liền, từ nhốt mình trong phòng để trốn tránh mọi thứ. Cậu sợ khi bước ra khỏi phòng, gặp phải những lời lo lắng, hỏi han từ ba mẹ sẽ không biết trả lời như thế nào. Sợ khi nhìn thấy anh không biết phải đối diện như thế nào. Hơn hết là JiHoon sợ lại một lần nữa bắt gặp anh đi cùng người kia trái tim cậu sẽ chịu không nổi. Càng sợ hãi thì cậu lại càng trốn tránh. Nhưng cứ trốn không phải là cách. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với sự thật, đã đến lúc cậu phải chấp nhận buông tay anh. Không thể cứ ôm cái thứ tình cảm đơn phương này mà sống trong đau khổ nữa. JiHoon không muốn bản thân ủy mị, yếu đuối nữa. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cậu nhận ra đã đến lúc mình phải buông tay đối mặt với sự thật thôi. Nhưng ít nhất lần cuối cùng này, lần cuối giữ lấy tình cảm này cậu được nói cho anh biết nhưng suy nghĩ của mình.

- JiHoonie! Nói cho hyung biết tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh? Có phải anh đã làm gì khiến JiHoon giận anh không? (Anh vẫn luôn như vậy lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Vậy mà cậu lại ngốc nghếch làm cho anh lo lắng)

- Không phải đâu JeongHan huyng! Em không có giận gì anh hết. Em tránh mặt anh vì muốn suy nghĩ một chút việc. Điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Giờ em nghĩ kĩ rồi, em cần phải nói cho anh biết một chuyện nếu không em sợ sẽ không kịp mất.

- Có chuyện gì em nói đi, tại sao lại không kịp?

- Hyung có biết không! Mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm, em biết nói ra lúc này thì cũng muộn rồi. Nhưng thật tâm em vẫn muốn nói cho anh biết là em thích anh. Từ rất lâu rồi, em đã luôn thích anh. (Ánh mắt cậu lúc này vừa chân thành vừa đông đầy bi thương. Nhưng trái tim cậu thì lại vô cùng bình thản, bởi cậu đã nói ra rồi nên không còn cảm thấy luyến tiếc nữa)

- Anh.......

- Anh không cần phải căn thẳng như vậy đâu hyung! Cũng không cần phải cảm thấy khó xử. Em biết anh bây giờ đang quen với SeungCheol hyung. Em nói ra không phải muốn anh đáp lại tình cảm của em hay gì cả. Em nói chỉ đơn giản vì muốn cho anh biết và cũng để trút phần nào gánh nặng trong lòng em. Sau ngày hôm nay em sẽ buông bỏ thứ tình cảm này, sẽ quên đi nó mau thôi. (Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười bình thản khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng)

- JiHoonie! Anh xin lỗi! (Ngược lại với cậu, anh lúc này vừa bất ngờ, vừa khó xử. Lời tỏ tình của cậu khiến anh chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Chẳng biết phải xử lý làm sao. Chỉ biết cuối mặt xin lỗi cậu mà thôi)

- Anh không có lỗi và cũng không cần xin lỗi em đâu. Người phải nói xin lỗi là em mới đúng. Xin lỗi vì khiến anh khó xử! Xin lỗi vì đã nói lời thích anh quá trễ. Em trước giờ cứ nghĩ rằng anh cũng thích em, anh sẽ không bao giờ quan tâm một ai khác ngoài em. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi chỉ là do em ngộ nhận mà thôi. Lúc thấy anh ở bên SeungCheol hyung em giận lắm, cứ luôn tự hỏi tại sao anh ấy lại cướp anh khỏi em? Luôn hỏi tại sao người anh yêu không phải em? Giờ thì không cần hỏi nữa bởi anh thích ai, yêu ai đối với em không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là anh hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc đối với em là đủ. Và em tin SeungCheol hyung làm điều đó tốt hơn em.

- Nhưng... nếu không vì anh thì em sẽ...

- Em sẽ không sao đâu mà! Anh đừng lo! Em biết trước giờ anh lúc nào cũng yêu thương em hết, nhưng tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm của một người anh trai đối với em mình mà thôi. Em không trách anh đâu, em hiểu được mà. Em muốn nói với anh chỉ để anh biết tình cảm của em, một phần cũng vì không muốn hối hận khi sau này không còn cơ hội nói với anh. Hai ngày nữa em đi Mỹ! Em quyết định sẽ sang bên ấy du học và theo đuổi ước mơ sản xuất âm nhạc của em. Em muốn báo cho anh biết cũng muốn tạm biệt anh.

- Tại sao lại đi vội như vậy? Khi nào thì em về? Có phải em muốn tiếp tục trốn tránh anh nên mới sang đó phải không? Em giận anh lắm phải không? Có ghét anh, giận anh thì đánh anh đi! Anh hứa sẽ đứng yên cho em đánh! Chứ đừng bỏ đi như vậy có được không?

- Không phải muốn trốn tránh anh mà em sang đó đâu. Nêu thật sự muốn như vậy thì em đã đi không một lời từ biệt rồi! Em đi vì muốn lo cho sự nghiệp sau này của mình. Cũng muốn tìm một nơi nào đó để quên đi đoạn tình cảm này. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây em sợ sẽ không quên được mất. Lúc đó cả ba chúng ta càng khổ sở thêm thôi. Em đi cũng không biết khi nào sẽ trở về, nhưng cũng không phải đi luôn đâu. Em vẫn còn luyến tiếc mảnh đất này lắm! Đến khi nào hoàn thành được ước mơ của mình, quên được hết những chuyện không vui thì lúc ấy em sẽ trở về. Em rồi sẽ ổn thôi, anh cứ yên tâm! Hãy hứa với em rằng lúc em đi anh không được ra tiễn, em sợ nhìn  thấy anh em lại không nỡ đi. Cũng phải hứa với em rằng anh sẽ thật hạnh phúc, không được vì em mà khiến bản thân đau buồn hay suy nghĩ vớ vẩn. Nếu không em sẽ không quay về nữa! Phải cùng với SeungCheol sống thật hạnh phúc! Anh vui thì em cũng sẽ vui. Không được buông tay tình yêu của mình, phải giữ cho thật chặt có được không? Hứa với em nhé? (Cậu nắm lấy tay anh tha thiết nhìn anh nói)

- Được! Anh hứa với em. Nhưng anh muốn em cũng hứa với anh! Phải mau chóng quên đi những chuyện không vui, quên đi tình cảm này. Không được vì anh mà tiếp tục buồn khổ. Không được trốn tránh anh! Phải sống thật vui vẻ! Còn nữa nhất định phải quay trở về tìm anh có được không? (Anh cũng chắc nịch nhìn cậu nói)

- Được em hứa! Thôi không còn sớm em phải về rồi. Anh cũng mau về nghỉ đi. Em về đây, tạm biệt!

- Ừm chào em! Về nhà ngủ thật sớm không được suy nghĩ lung tung có biết không? Cảm ơn em vì đã nói cho anh biết tình cảm của em. Mặc dù không thể đáp lại nhưng anh hứa sẽ trân trọng nó suốt đời. Cảm ơn em! Chúc em mau chóng tìm được một người khác mà em yêu hơn anh. Cũng như một người yêu em nhiều như em yêu anh lúc này. Dù sao anh vẫn mong em hạnh phúc! Đứa em trai bé nhỏ của anh!

- Cảm ơn anh!

Nói rồi cậu chia tay anh xoay lưng bước đi. Chẳng hiểu sao cậu lại khóc nữa rồi. Mặc dù đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy nhưng vẫn không kiềm được nước mắt. Thôi thì cứ để cậu khóc đi. Khóc lần cuối để sau này không phải vì anh mà khóc nữa. Lee JiHoon buông tay rồi, thật sự buông tay Yoon JeongHan rồi. Từ bây giờ cậu sẽ không ngốc nghếch nữa. Sẽ không cố chấp ngộ nhận nữa. Cậu sẽ một lòng chúc anh hạnh phúc, một lòng cầu mong tình yêu của anh sẽ luôn tốt đẹp. Tạm biệt thôi tình yêu đầu đời, tạm biệt thôi người con trai mà cậu đã yêu rất nhiều. Cậu rồi sẽ ổn, rồi sẽ lại tươi cười. Và chắc chắn sẽ lại tìm được một tình yêu mới. Cậu tin là như vậy!

Ngày JiHoon đi, như lời hứa anh không đi tiễn. Nhưng cậu không buồn, cậu biết rồi sẽ gặp lại anh sớm thôi. Đến lúc đó chắc anh và SeungCheol đã có cho mình một gia đình nhỏ rồi cũng nên. Họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, cũng như cậu lúc ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Rời xa Hàn Quốc sang Mĩ là bắt đầu một cuộc hành trình mới. Viết tiếp những trang nhật ký mới. Tập trung cho những dự định tương lai. Đã đến lúc phải trưởng thành rồi. Thanh xuân ơi! Tạm biệt nhau thôi! Nhưng những kỉ niệm, những hồi ức về những năm tháng thanh xuân ấy sẽ mãi luôn lưu giữ trong tim. Thanh xuân ấy có niềm vui, có nỗi buồn, có bồng bột, ngông nghênh tuổi mới lớn. Quan trọng hơn hết có một người tên Yoon JeongHan.

" Thanh xuân của em nhờ có anh mà hạnh phúc! Nhờ có anh mà em biết yêu thương! Dù không là của nhau nhưng cảm ơn anh vì đã góp phần tạo cho tuổi 20 của em thật nhiều màu sắc. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian ấy, thanh xuân ấy em có anh!"

------------------------------
(New York, 3 năm sau)

- Kwon SoonYoung! Cậu hẹn tớ ra đây muốn nói cái gì? Còn không mau nói, ấp úng làm cái gì?

- Từ từ người ta nói nè... Lee JiHoon! Tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nha!

                     END
------------------------------
Mình không chuyên văn, viết chỉ để thỏa mãn sở thích! Có sai xót xin bỏ qua! Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro