Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh giá của mùa Đông khiến một số người chán ghét, đặc biệt là cậu- Trương Cực, vào mùa Đông cậu bị công ty xa thải lại không ngờ tới bản thân phải đem một cục nợ về.

"Món đồ này là gì?"

"Coi chừng làm bể đấy"

Trương Cực chưa nói xong thì

Choảng

Một tiếng vỡ vụn của chiếc bình gốm sứ, Trương Cực dường như phát điên muốn đấm tên kia một phát. Đã không giúp cậu giàu có lên, lại còn làm hư hết đồ trong nhà. Cậu ngước mắt lên, oán trách số phận nghèo khổ của bản thân.
.
.
.
3 tiếng trước

Trương Cực vừa bị xa thải, tâm trạng não nề đi trên con đường dày đặc Tuyết. Cái lạnh giá của mùa Đông, những cơn gió lạnh, chiếc bụng đói của cậu cứ ùng ục kêu lên.

Một cơn gió lớn thổi đến, cậu phải cố gắng mới dùng sức kéo mình lại về gốc cây, trong lúc bị cơn gió làm mờ cậu nghe tiếng "Bịch" lớn. Sau khi con gió tan hẳn, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy một người đang nằm phía dưới, chắc có lẽ là cơn gió vừa rồi cuốn bay tên kia xuống đây. Trong thoáng chốc cậu suy nghĩ ra một bộ phim về một cô gái nhặt được một tổng tài từ đó làm giàu, đôi môi cậu mỉm cười rồi vụt tắt

"Suy nghĩ bậy bạ, trên đời này làm gì có cơ duyên tốt như thế! Cứ mặc kệ Hắn vậy"-Trương Cực nhíu mày, định rồi khỏi nhưng lương tâm không cho phép nên đành đên tên kia về. Gặp được cũng xem như duyên số nhưng có giúp được nhau thoát cảnh nghèo khó này không thì là một chuyện
.
.
.
Sau khi làm vỡ bình hoa của Trương Cực, tên đó bĩu môi tay xoa xoa cái bụng nhìn Trương Cực

"Tôi đói rồi" - Tên đó

"Đói thì tự mình đi nấu mà ăn" - Trương Cực

" Tôi không biết nấu" - Tên đó

Trương Cực sắp bị tên này chọc điên rồi, quay sang mắng tên kia

" Này anh kia, anh có tay có chân không biết tự nấu à?" - Trương Cực

"Tôi không biết nấu ăn" - Đôi mắt có chút sợ nhìn lấy Trương Cực

" Tôi có vay tiền anh à?"

Tên đó đưa gương mặt khó hiểu, Trương Cực cũng đàng hậm hực vào bếp nấu đồ cho tên đấy ăn.
.
.
.
Bát mì nóng hổi được bưng ra, Tên đấy bị mùi hương của bát mì cám dỗ, vừa bỏ xuống là Hắn càng quét. Trương Cực để yên cho Hắn ăn, sau khi xong Hắn cảm ơn Trương Cực

"không cần cám ơn tôi, chỉ cần anh có thể rời khỏi đây ngay bây giờ"- Trương Cực

Hắn lắc đầu, điệu bộ không muốn rời khỏi. Hắn tiến lại ghế ngồi xuống, cậu đi theo hỏi hắn

" Anh tên gì? "

Hắn lắc đầu

" Ngay cả tên cũng không biết thì làm sao tìm người thân?" - Trương Cực suy nghĩ

Trương Cực vò đầu bứt tóc,thật là tức điên với Hắn mà. Cậu suy nghĩ hồi lâu cũng đem Hắn giao cho cảnh sát nhưng họ lại bảo không đầy đủ thông tin nên Hắn sẽ theo cậu. Cậu đành chấp nhận hiện thực và đặt cho Hắn một tên mới là ' Tô Tân Hạo'
.
.
.
Ngày hôm sau, Trương Cực thức dậy tìm việc làm, bỏ lại một mình Tô Tân Hạo ở nhà. Vì Tô Tân Hạo ngủ nướng nên khi thức dậy không tìm thấy Trương Cực nên nghĩ rằng cậu vứt bỏ Hắn

"Trương Cực đáng ghét hức"

" Tôi phá nhà của cậu hức..."

Tô Tân Hạo cứ thế mà ' phá nhà ' của Trương Cực. Ở chỗ Trương Cực thì cũng đã tìm được công việc mới đến tối về nhà thì...OMG.... Đây là nhà của cậu sao? Đồ đạc văng lung tung, cái áo mà cậu thích cũng rách. Tay siết chặt miệng gọi to tên

" TÔ TÂN HẠO CẬU RA ĐÂY CHO TÔI"

#DangtaiWattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro