Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/07/2021
Author: 1碗土豆粉 - Một Bát Bánh Canh
Translate: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

-
Ánh nắng mặt trời ngày xuân ấm áp, làn gió êm ái thổi vào mặt, Lưu Vũ đội chiếc mũ nhỏ màu vàng của người giao hàng, lái một chiếc xe lừa điện nhỏ giữa thành phố nhộn nhịp.

Cậu đang ngâm nga giai điệu của bài hát đang hot nhất trên internet, cái đầu nhỏ của cậu lắc lư theo nhịp điệu từng chút từng chút, chiếc mũ nhỏ màu vàng được gắn hai chiếc tai dài, đôi tai theo động tác của cậu mà cũng lắc lư từ bên này sang bên kia, trông thật đáng yêu.

Lưu Vũ, sinh viên năm ba Đại học W của thành phố Hạnh, bây giờ với tư cách là một tuyển thủ giao hàng mới vinh dự mới được nhậm chức, trong lòng trừ thấp thỏm ra thì kích động nhiều hơn.

Thiết kế chương trình của môn tự chọn gần đây có đề mục luận văn liên quan đến việc giao hàng, làm được một nửa rồi lại không biết làm tiếp thế nào nữa, giáo viên đề xuất chẳng bằng cậu đích thân đi trải nghiệm thử xem, không chừng sẽ nảy ra linh cảm mới.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy lời đề nghị của giáo viên khá hợp lý, Lưu Vũ đã tiếp thu xong rồi gửi ngay một bản sơ yếu lý lịch làm việc bán thời gian, ngày hôm sau nhận được lời đề nghị, cậu lập tức hoàn thành từng bước các thủ tục và kiểm tra.

Cuối cùng vào ngày thứ 6 ánh nắng tươi sáng, cậu đã được nhận việc một cách vinh quang.

Cậu hiện tại đã học năm ba Đại học so với hai năm trước, cậu có thời khoá biểu rộng thời gian rảnh hơn, sẽ không có vấn đề gì lớn khi cậu đi làm bán thời gian hai, ba ngày một tuần.

Anh trai nhỏ tay mơ Lưu Tiểu Vũ đã đặt ra một mục tiêu cho ngày làm việc đầu tiên của mình: Giao 20 đơn đặt hàng!

Con số hai mươi có vẻ ít hơn một chút, nhưng dù sao cậu cũng là người mới chưa có kinh nghiệm nên tốt hơn hết là không nên tự tạo áp lực cho bản thân khi mới bắt đầu.

Trạng thái tâm lý của Lưu Vũ từ nhỏ đã luôn rất tốt, đoán chừng nguyên nhân là vì quá trình trưởng thành của Lưu Vũ không gặp trở ngại nào, cho đến bây giờ vẫn suôn sẻ, dưỡng thành tính cách lạc quan vui vẻ.

Cậu suy nghĩ cả đêm hôm qua ngẫm lại vẫn cảm thấy trên phố tài chính có rất nhiều văn phòng, buổi trưa hẳn là có nhiều người ăn đồ ăn vặt, là một nơi tốt có thể nhận được nhiều đơn hàng.

Vì vậy, cậu đã lái chiếc xe lừa điện nhỏ không ngừng tiến đến đó.

Quả nhiên, khi cậu vừa đến hệ thống đã báo cho cậu có hai đơn hàng.

Lưu Vũ xem kỹ địa chỉ của khách hàng thương gia, sau đó liếc nhìn thời gian cân xứng để giao hàng, lên kế hoạch lộ trình trong đầu, sau đó đi đến cửa hàng ở xa trước.

Về sau cứ thuận đường mà lái tới đây, hoàn mỹ!

Càng nghĩ càng cảm thấy mình đã an bài ổn thỏa, cậu nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp dưới mũ bảo hiểm vẫn còn chút nét trẻ con béo béo, khoé miệng còn có một đôi dấu ngoặc đơn ngọt ngào.

Như trong kế hoạch của mình, sau khi giao hai đơn hàng đúng thời gian, trong lòng Lưu Vũ có cảm giác đạt được thành tựu, Lưu Vũ giơ cánh tay cho bản thân lời động viên.

Lưu Tiểu Vũ, tương lai mình sẽ là huy chương vàng của công việc này.

Một anh trai nhỏ nào đó dường như đã quên sự thật rằng mình chỉ là một sinh viên làm việc bán thời gian.

Giữa trưa nắng gắt hơn một chút, mũ trên đầu có hơi nóng, cổ họng cũng có hơi khô khốc, Lưu Vũ lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt rồi lái đi siêu thị mua nước.

Cậu đứng trước tủ lạnh hai tay duỗi thẳng về phía đồ uống có gas, sau khi chạm vào chai cậu lại rụt về lấy nước khoáng bên dưới thay vào đó.

Vừa nghĩ tới mới giao được hai đơn hàng lại tiêu một nửa tiền vào nước có gas, Lưu Vũ bỗng dưng không muốn nữa.

Gia cảnh tốt, bố mẹ đều là giáo viên, tuy điều kiện vật chất không tốt lắm nhưng cũng không tệ chút nào.

Lúc trước bỏ tiền ra mua giày, đơn hàng tiếp theo là bốn con số cũng không đau lòng cho lắm, bây giờ mua một chai nước ngọt có giá ba tệ, bản thân lại không nỡ.

Đúng là chỉ khi bạn phải tự kiếm tiền mới hiểu rằng kiếm tiền không hề đơn giản.

Lưu Vũ, ngày đầu tiên trở thành người làm thuê đã sâu sắc hiểu được chân lý này.

Tính tiền xong cậu cầm nước khoáng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lưu Vũ mở nắp chai ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn, nước lạnh làm ẩm cổ họng, cảm giác nóng bức đè nén rất nhiều.

Cậu sảng khoái thở phào, lại một lần nữa hóa thân thành anh trai nhỏ tràn đầy sức sống đẹp trai nhất

Tất nhiên, đẹp trai nhất là do cậu tự nói.

Đối với giá trị nhan sắc này, bạn Lưu Vũ vẫn khá là có tự tin, dù sao thì từ nhỏ cậu đã dựa vào khuôn mặt người gặp người thích này nói chuyện trong tiểu khu rồi, giành được bình chọn của fan dì và fan bà đó.

Không còn cách nữa, tại cha mẹ cho gen tốt, trời sinh đã đẹp trai sao mà cãi được!

Cậu vừa nghĩ vừa soi gương chiếu hậu chải chuốt lại bản thân, tuyệt vời, đeo cái mũ màu vàng này lên, đã đẹp trai rồi lại càng đẹp trai hơn.

Màu vàng xinh đẹp này, mũ bảo hiểm tròn tròn này, cái tai dài dài này, mỗi thứ đều đang phụ họa cho sự đáng yêu của cậu, à không, là đẹp trai.

Lưu Vũ không bao giờ chịu thừa nhận mình đáng yêu đâu, mục tiêu của cậu trước giờ luôn là trở thành một mãnh nam, đáng yêu cái gì chứ, cậu chẳng cần!

Đang chỉnh trang lại nhan sắc thì bỗng dưng trên điện thoại hiện lên hơn mười đơn đặt hàng, một hàng dài chạy xuống dưới khiến cậu còn tưởng mình bị hoa mắt.

Gì vậy, cái cảnh gì đây?

Lưu Vũ cẩn thận nhìn xuống, thấy địa chỉ của toàn bộ đơn hàng đều ở cùng một nơi, là tập đoàn Uno.

Cậu từng nghe về tập đoàn này, xí nghiệp dẫn đầu thành phố Hạnh, lên tivi cũng mấy lần rồi.

Có lần học môn chung giáo viên còn nhắc tới tập đoàn Uno, lúc ấy nói cái gì đó Lưu Vũ không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ đúng chuyện hai bạn nữ bàn trên cực kì phấn khích thảo luận tổng giám đốc tập đoàn Uno rốt cuộc có đẹp trai lắm không.

Lúc ấy cậu bị cuộc thảo luận của bọn họ hấp dẫn, đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ, còn định hết tiết xong đi tra thử phát, không ngờ bị bạn cùng phòng kéo đến nhà ăn cái quên chuyện này luôn.

Giờ thì nhớ ra rồi, thời điểm có hơi không thích hợp lắm thôi.

Tinh thần của người lao động là mọi sự phải đặt lao động lên đầu.

Cậu không dám trì trệ nữa, lập tức theo nội dung đơn đặt hàng đi tới từng nơi lấy đồ ăn, thời gian chờ lấy xong hết mười cái đơn hàng đã qua cả nửa tiếng, thời gian giao hàng chẳng còn bao nhiêu, Lưu Vũ vội vàng tăng tốc xe đạp điện, phi nhanh tới tòa nhà tập đoàn Uno.

Vội vội vàng vàng cuối cùng cũng có mặt tại tòa nhà trước thời gian giao hàng mười phút.

Lưu Vũ khóa kỹ xe đạp điện, bỏ hết đồ ăn cần giao thả vào trong cái giỏ nhỏ, hai tay xách cả cái khuôn, khó khăn đi vào tòa nhà.

Có thể là vì đang giờ cơm trưa, lầu một tòa nhà chẳng có ai cả, cậu đi qua nói với bảo vệ một tiếng, đối phương giúp cậu quét thẻ thông hành.

Ngón tay bị cái giỏ siết hằn dấu, có hơi đau, Lưu Vũ cẩn thận từ từ thả khuôn xuống, ấn thang máy lên tầng trên.

Thang máy đi xuống rất chậm, Lưu Vũ đợi mà phát chán nên đảo mắt nhìn xung quanh.

Vừa nhìn đã thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa thang máy.

Người đó mặc một bộ vest đen, kẹp một đống tài liệu dưới nách, hai tay không ngừng loay hoay trước ngực.

Nhìn anh ta có vẻ như không biết thắt cà vạt thì phải?

Cà vạt trong tay người đàn ông hình như vô cùng không nghe lời, sao lại không thắt ra được một cái kết xinh đẹp chứ?

Santa thấy mình sắp điên mất thôi.

Ai có thể ngờ được tổng giám đốc tập đoàn Uno tiếng tăm lẫy lừng, Uno Santa thế mà lại không biết thắt cà vạt.

Bình thường anh toàn để trợ lý thắt sẵn cho mình, sau đó chỉ cần đeo lên cổ thắt một cái là xong chuyện, lại chẳng biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà lại lôi thẳng nó ra.

Trợ lý đã đi ăn cơm rồi, hai mươi phút sau anh còn có đối tác phải gặp nữa, lái xe đi qua đó ít nhất cũng phải mất mười lăm phút.

Santa rất ghét người khác tới trễ, cũng tuyệt đối không cho phép mình tới trễ.

Anh không có nhiều thời gian để mà đứng trước cửa thang máy quánh lộn với cà vạt như thế này đâu, càng nghĩ càng nóng lòng, càng nóng lòng thì mũi lại càng chua.

Càng chua, thì nước mắt sẽ không nghe lời mà dâng lên viền mắt.

Bí mật thứ hai của tổng giám đốc tập đoàn Uno, Uno Santa không muốn để cho người khác biết, anh là người dễ khóc nhè.

Vui vẻ, buồn đau, tức giận, sốt ruột, đều phải rơi vài ba giọt nước mắt.

Santa cầm cà vạt, hốc mặt lại không khống chế được mà đỏ lên.

Sao thế? Anh ta sắp khóc hả?

Lưu Vũ tạm dừng động tác, kinh ngạc vì thoáng thấy đôi mắt hồng hồng của đối phương, khóe mắt dường như có gì đó trong suốt đang lóe lên, đáy lòng thoáng lóe lên cảm giác không nỡ.

Thang máy đã xuống đến tầng một rồi, cậu nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn chọn không lên.

Bỏ đi, cứ coi như nay cậu hành thiện đi.

Bạn Lưu Vũ tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì mình nhìn người đàn ông này dáng dấp đẹp trai mới hạ quyết tâm phải hành "thiện" đâu.

Cậu đi qua đó, dừng lại trước mặt người đàn ông, cầm lấy cà vạt từ tay đối phương, nở một nụ cười thật tươi.

"Tiên sinh, tôi giúp ngài đeo nhé?"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro