1. Đừng căng thẳng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, INTO1 bọn họ phải tập dượt cho đêm hội Vy Á ngày mai, đây cũng là sân khấu đầu tiên của nhóm họ.
Patrick ngập ngừng gọi Nine đang đứng cách mình một sải tay
"Tiểu Cửu!"
Nine nghe được âm thanh nhỏ như muỗi kêu, lập tức quay đầu sang, thấy Patrick đang dùng ánh mắt hoang mang lạc lõng nhìn mình, anh không kìm được đau lòng, bước tới gần, dùng tiếng Thái thủ thỉ với cậu:
"Sao vậy? Em mệt à?"
Nói rồi sợ xung quanh ồn ào làm cản trở âm thanh, anh bước hai bước tới gần sát trước mặt cậu. Patrick thở hắt ra một hơi, cụp mắt, thanh âm chứa đựng sự bất an:
"Em nghĩ mình hơi căng thẳng, em cảm giác hiện tại em đang làm không tốt lắm, em không biết ngày mai liệu mình có ổn không nữa..."
Nine nghĩ muốn ôm đứa nhỏ nhà mình rồi xoa đầu cậu một chút để cậu tĩnh tâm, nhưng lại sợ ống kính ở khắp nơi, vì vậy chỉ có thể dịu dàng ghé vào gần tai cậu nhẹ giọng an ủi
"Đừng sợ, mọi người đều ở đây mà. Căng thẳng là không tránh khỏi, dù sao đây cũng là sân khấu đầu tiên của nhóm chúng ta. Em cứ cố gắng làm hết sức mình, anh tin em làm được!"
"Nếu em làm không tốt, bọn họ sẽ ghét em sao?"
"Không đâu, không ai ghét em cả, chúng ta cùng nhau chỉ ra lỗi sai, rồi cùng nhau cải thiện, cùng nhau luyện tập, được không nào?"
Còn chưa nói được mấy câu đã có tiếng loa vang lên nhắc nhở mọi người vào vị trí để luyện tập thêm lần nữa. Patrick vội vàng kéo tay Nine, thầm thì:
"Chút nữa lên xe ngồi với em được không?"
Nói rồi ánh mắt nhìn anh dường như mang theo sự cầu xin dè dặt, cho đến khi anh gật nhẹ cậu mới thở phào quay ra.
Trong thời gian nhạc đang chuẩn bị, Patrick liên tục tự trấn an mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn toát ra sự căng thẳng nhàn nhạt. Cậu âm thầm làm một vài động tác với biên độ nhỏ, lại đánh mắt nhìn sang phía Nine, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cậu mấp máy môi hỏi:
"Em có bị lệch nhịp không?"
Nine mỉm cười lắc đầu, trả lời:
"Làm tốt lắm!"
Ánh mắt Patrick khóa chặt lấy Nine, cậu biết anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu. Suy nghĩ vài giây, cậu bỗng nắm chặt tay, hướng về phía anh giơ lên. Nine hiểu ý, đưa nắm tay mình lên chạm nhẹ đáp lại cậu, rồi lại mở bàn tay nắm lấy tay cậu, hi vọng có thể xoa dịu phần nào sự bất an của Patrick, đồng thời cũng tự trấn an mình. Trong lòng Patrick như tan chảy, thân thể cứng ngắc cũng thả lỏng đôi chút, xòe tay ra nắm chặt lấy tay anh.
Nắm tay nhau, hi vọng truyền cho đối phương sức mạnh, càng hi vọng cùng nhau vượt gió rẽ sóng.
________________________
FANFIC CHỈ LÀ YY, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG HIGH QUÁ ĐÀ, KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro