Chương 1: Kẻ nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC cực nặng, 18+, không có logic, không có ý nghĩa.
Nếu có thể thì đọc thêm vài lời dài dòng của toi ở phần comment nhé.
______________________________________

Doãn Hạo Vũ là thư ký toàn năng của Cao thị.
Hắn luôn thay mặt vị tổng tài tùy hứng của tập đoàn này đi làm tất cả mọi việc, từ xã giao, bàn bạc, ký kết, điều hành, quản lí... tất cả đều do hắn ra mặt.
Đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn mới là kẻ nắm quyền.
Nhưng mọi người đều biết, là do vị chủ tịch của tập đoàn vừa ham chơi vừa lười biếng, gần như chẳng đoái hoài gì tới việc làm ăn, nếu không có Doãn Hạo Vũ, e là Cao thị đã sớm bị nuốt trọn từ lâu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ còn có một thân phận khác.
Hắn là kẻ cầm đầu ẩn danh của bang Verboten, một băng đảng xã hội đen buôn bán chất cấm xuyên quốc gia.
Bọn họ đều nói, những kẻ có máu mặt, thường không tránh khỏi có một vài sở thích hay căn bệnh kì lạ...

Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ.
Hắn buôn bán chất cấm, mà hắn, cũng có chất gây nghiện của chính hắn.

Phải, hắn là một tên nghiện, nghiện rất nặng.
Hắn nghiện... một người tên Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần là thuốc phiện của hắn, là điều khống chế thần kinh hắn, là chất cấm mà chỉ hắn mới được thưởng thức, là thuốc phiện của riêng mình hắn.
Chỉ riêng hắn mà thôi.

Doãn Hạo Vũ nghiện, nghiện tên anh, nghiện da thịt anh, nghiện mùi hương của anh, nghiện âm thanh của anh, nghiện từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng hơi thở, hắn muốn, tất cả mọi thứ của anh.

Mối quan hệ giữa hai người họ, vừa phức tạp vừa đơn giản.
Doãn Hạo Vũ chính là kẻ đứng đầu trong kế hoạch giết chết kẻ đứng đầu nhà họ Cao, cũng chính là bố của Cao Khanh Trần, vì người nọ năm lần bảy lượt cản trở công việc làm ăn của bang.
Vào cái đêm án mạng xảy ra, hắn bị người ta đuổi giết, nhưng cũng chính vào đêm đó, hắn gặp được anh trong một con hẻm nhỏ mà hắn phải chui lủi để trốn chạy.

Anh đứng trong hẻm nhỏ, vui vẻ dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn hắn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Dáng vẻ này cũng không quá xa lạ, là người trong giới đều sẽ biết, cậu ấm nhà họ Cao, ăn nam không ăn nữ, thích hưởng không thích làm, sống vô tâm vô phế không màng chuyện làm ăn, nhưng nhưng tài sản của anh, người khác một ngón tay cũng đừng hòng động vào.

Mà ngặt nỗi, nhà họ Cao bao lâu nay vẫn luôn chỉ có một người con trai là anh, bố Cao Khanh Trần chết rồi, tài sản khẳng định là do anh kế thừa, nhưng tập đoàn nhà họ Cao rơi vào tay kẻ này, có lẽ chưa tới hai năm là sụp đổ, vậy thì tiếc quá...

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, hắn có thể thâu tóm cái tập đoàn rách này, coi như là để làm một tấm màn che mắt cho công việc phi pháp của hắn. Muốn thâu tóm được cũng dễ, nhằm vào người tên Cao Khanh Trần này là được.

Hắn thấy Cao Khanh Trần nghiêng đầu dựa lên tường, nhếch môi:
"Tôi cứu cậu một mạng, cậu trả tôi một ơn, thế nào?"

Hắn vẫn nhớ, thanh âm người nọ như tiếng chuông gió thanh thoát bên tai, mà hơi thở của người nọ... tựa như tiêm cho hắn một liều thuốc kích thích. Đó là lần đầu tiên hắn nổi lên xúc động mạnh mẽ như vậy với một người mới gặp nhau lần đầu.

"Muốn làm giao dịch? Anh biết tôi là ai?"
"Còn không phải là kẻ giết bố của tôi sao~" Âm ngân dài nho nhỏ cuối câu như cọng lông vũ khẽ gãi vào lòng Doãn Hạo Vũ, hô hấp của hắn bắt đầu có chút loạn nhịp, tuy một phần là do mất máu.

"Thú vị đấy. Nói đi, anh muốn giao dịch như thế nào?"
"Tôi cứu cậu một mạng, cậu, xử lí nốt mấy kẻ còn lại của nhà họ Cao."

Doãn Hạo Vũ khẽ nhướng mày vì bất ngờ. Một vẻ ngoài non nớt như vậy lại có thể nói ra một câu lạnh đến thấu xương.

Nhưng hắn hiểu, bởi căn bản nhà họ Cao cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
"Được thôi, cứ thế đi. Bây giờ tôi cần băng bó."

Cao Khanh Trần tiến tới gần đỡ lấy Doãn Hạo Vũ, bấy giờ hắn mới hoàn toàn thả lỏng, đổ dồn trọng lượng cơ thể lên người anh, vô thức hít sâu một hơi mùi hương trên người anh, vậy mà cơ thể hắn lại không bài xích người này.

Khi anh vác được hắn về tới căn nhà riêng của mình gần đó, đã sắp hai giờ sáng.

Doãn Hạo Vũ nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, tầm nhìn quét qua lại quanh căn nhà một lượt, trông khá sơ sài, có lẽ anh không thường tới nơi này, dù sao cũng là cậu ấm nhà họ Cao, hẳn không thiếu một vài căn nhà.

Ánh mắt đuổi tới bóng lưng đang loay hoay tìm đồ băng bó, Doãn Hạo Vũ mới phát hiện anh đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ còn một chiếc áo phông đen thoải mái tùy tiện. 

Vết thương trên người Doãn Hạo Vũ không nhiều cũng không nguy hiểm lắm, chủ yếu là vết cắt dài trên bắp chân khiến việc chạy của hắn trở nên khó khăn.

Doãn Hạo Vũ rũ mắt nhìn Cao Khanh Trần quỳ giữa hai chân hắn giúp hắn xử lí vết thương, một mảng da thịt lớn trắng nõn lộ ra qua cổ áo phông rộng rãi mà anh cũng không để ý, khiến hắn nhìn đến nóng nực. Mùi hương của anh quanh quẩn chóp mũi hắn, ngửi một lát mà ngửi đến nghiện, nơi nào đó cũng thẳng thắn phản ứng dậy.

Khi Cao Khanh Trần ngẩng đầu, cứ vậy mà suýt cọ mặt vào vị trí phồng căng lên giữa hai chân Doãn Hạo Vũ. Anh ngửa đầu đối diện với ánh mắt nóng cháy của người kia, nhếch môi cười đầy quyến rũ:

"Tâm trạng của cậu tốt đấy chứ nhỉ, cứ thế mà cứng lên với người lạ sao? Có cần, tôi đây, giúp một chút không nha~" Cao Khanh Trần vừa nói vừa dần áp mặt lại gần vị trí kia, một tay anh đặt bên đùi hắn khẽ vuốt ve, một tay bám trên vạt áo bên eo Doãn Hạo Vũ.

Đã đến mức này, nếu có kẻ có thể nhịn, vậy đó cũng không phải là Doãn Hạo Vũ, hắn kéo tay Cao Khanh Trần đặt lên nơi đó, dẫn dắt tay anh kéo khóa quần xuống, để vật thô cứng cứ thế đập thẳng lên bên mặt Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần không phải kẻ tùy tiện, nhưng người trước mắt này, khiến anh muốn tùy tiện một lần.

"Khanh Trần..."
"Đừng... ưm... gọi Tiểu Cửu... a~"
"Tiểu Cửu, bé ngoan, em muốn vào trong anh, có được không nào?"
"Mau... hưm... nhanh một chút... huhu... muốn..."

Ngày hôm sau, Cao Khanh Trần để lại cho Doãn Hạo Vũ một số điện thoại, bảo hắn nếu có gì cần bàn bạc cứ tùy lúc gọi tới số điện này.

Lần đầu tiên gọi điện bàn bạc tình hình, hai người chỉ nói với nhau vài câu ngắn gọn, chỉ là không hiểu sao thanh âm lười biếng từ đầu dây bên kia của Cao Khanh Trần khiến Doãn Hạo Vũ có chút hít thở không thông. Nhưng đặc biệt hơn đó là, đêm hôm đó Doãn Hạo Vũ ngủ ngon hơn bình thường.

Đương nhiên Doãn Hạo Vũ hưởng thụ điều này, vì vậy những ngày sau hắn đều cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với Cao Khanh Trần nhiều thêm đôi câu, nhưng Cao Khanh Trần không có nhiều kiên nhẫn như vậy, thường nếu không có gì thì thì lười biếng đáp lại vài câu cho có.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Hai nhát dao, một mồi lửa, biệt thự chính của nhà họ Cao biến thành một đống cháy đen đổ nát, thi thể của mẹ kế Cao Khanh Trần và đứa con gái riêng của bà ta cũng trở thành tro bụi.
Giao dịch giữa hai người đến đây là hoàn thành.

"Hỏa hoạn xảy ra ở nhà họ Cao được cho là tai nạn ngoài ý muốn, con trai duy nhất của nhà họ Cao, Cao Khanh Trần, may mắn thoát nạn..."

Doãn Hạo Vũ lười biếng liếc nhìn ti vi đang phát sóng chương trình thời sự tối, con mèo con ra tay thật là nhanh gọn, chuyện xảy ra đêm qua, sáng nay đã ém xuống gọn gàng rồi. Mấy chuyện này đương nhiên là dùng tiền ém xuống, đổi trắng thay đen, đều là việc bọn họ làm đến quen rồi.

Mèo con là một biệt danh ngầm mà Doãn Hạo Vũ đặt cho Cao Khanh Trần, tất cả bởi vì Cao Khanh Trần cứ luôn lạnh nhạt với hắn, nhưng đôi khi lại vô thức bày ra vẻ quyến rũ câu dẫn khiến hắn nhịn không nổi.

Ngoại trừ buổi đêm lần đầu tiên gặp nhau trong ngõ hẻm, dần dần sau này hai người đôi lúc cũng sẽ buông lỏng phòng bị và xa cách, thông qua lời nói mà vờn nhau qua điện thoại di động.
Doãn Hạo Vũ phải công nhận rằng, Cao Khanh Trần rất biết "chơi". Mỗi lần Doãn Hạo Vũ nói qua điện thoại vài câu kích thích, Cao Khanh Trần lập tức có thể phối hợp với hắn, từ ngâm nga đến rên rỉ, từ những câu than nhẹ đến phóng đãng lớn mật, từ lời ngây thơ đến quyến rũ kích tình, anh đều có thể làm được, luôn thành công đẩy hắn chìm vào bể dục vọng.

Hắn thật sự muốn biết, khi cái miệng nhỏ xinh kia thốt lên những lời ấy, thân thể non mịn đó liệu có nổi lên phản ứng nào hay không?

Chẳng qua, Doãn Hạo Vũ cũng không vui vẻ được bao lâu.

Sau khi nắm được Cao thị trong tay, Cao Khanh Trần không nghe điện thoại của hắn.

Đúng hơn là, đây cũng chỉ là một số điện thoại rác để hai người tiện liên lạc.

Doãn Hạo Vũ nhìn đăm đăm vào điện thoại trong tay, ánh mắt như muốn chọc thủng nó xuyên tới chỗ của Cao Khanh Trần.

Đã bốn ngày nay hắn không nghe thấy giọng của Cao Khanh Trần, tương đương với bốn ngày ngủ không yên giấc. Thật ra hắn vẫn luôn ngủ không yên giấc, cho tới khi gặp được Cao Khanh Trần, dù chỉ là nghe thấy thanh âm của anh, cũng đủ trấn an hắn cả một ngày dài.

Doãn Hạo Vũ biết, anh không có lí do gì để phải tiếp tục giữ liên lạc với một kẻ như hắn, một kẻ chỉ là đối tác trong một cuộc giao dịch ngầm không tốt đẹp gì. Nhưng hắn không chấp nhận nổi việc từ giờ trở đi sẽ không còn bất cứ liên quan nào tới Cao Khanh Trần.

Hắn muốn anh.

Đối diện trụ sở chính của Cao thị có một tòa nhà bán văn phòng phẩm, mà nơi đây cũng là một cơ sở ngầm của bang Verboten, thời gian trước hắn mua nó để tiện theo dõi tập đoàn nhà họ Cao, đặc biệt là bố của Cao Khanh Trần.
Cứ nghĩ ám sát xong là xong, không nghĩ tới nơi này còn có một công dụng khác.

Doãn Hạo Vũ ở nơi đó, theo dõi ròng rã năm ngày đêm, mới gặp được thân ảnh nhỏ bé kia lười nhác ra khỏi cửa đi tản bộ.

Đến lúc rồi.

Hắn chỉ đơn giản ra dấu, lập tức có người nhẹ nhàng tiến tới gần đánh ngất Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận ôm lấy cơ thể người kia, rồi chẳng nể nang gì mà cúi xuống hít ngửi, cứ như thể muốn thử xem có ngửi ra mùi của kẻ nào khác trên người anh không vậy.
Vẫn là mùi thơm quen thuộc, hắn nhếch môi, sự hung tợn trong ánh mắt dần thay thế bằng si mê và dịu dàng.

Một lần gặp, một lần điên.

Khi Cao Khanh Trần tỉnh lại đã là hai giờ sau. Anh vẫn không nhận ra sự khác lạ kề cận, mắt cũng không mở, chỉ duỗi eo ngáp một cái, rồi chép chép miệng bật ra một tiếng than thở nghe như nũng nịu:
"Đói~"
"Ngoan, ngủ thêm một lát!"

Cao Khanh Trần hoàn toàn bị thanh âm này dọa sợ, nhưng vẫn tự trấn tĩnh không hét lên, mi mắt run run từ từ nâng lên, đập vào tầm nhìn là một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Doãn Hạo Vũ vậy mà thật sự tiếp tục ngủ, một tay vẫn siết lấy vòng eo nhỏ của Cao Khanh Trần như sợ anh chạy mất.

Không thể nhúc nhích, vậy nên anh chỉ có thể bối rối giữ nguyên tư thế này mà ngắm nhìn dung nhan đối phương, đờ đẫn nhìn một lát, đột nhiên có cảm giác thích thú.

Thật ra nhìn sơ qua thì cảm giác gương mặt hắn rất non nớt, nhưng tách riêng mỗi bộ phận trên gương mặt ấy ra lại khác. Mày rậm, hốc mắt sâu, mi dài, môi mỏng, Cao Khanh Trần vô thức nâng tay lên vuốt ve cánh môi hắn...
Thế rồi, cái kẻ đã nói muốn ngủ kia, lại không biết xấu hổ mà há miệng ngậm lấy ngón tay của anh vào miệng.

Có chút thú vị.

Doãn Hạo Vũ chỉ dùng một lực rất nhẹ để giữ lấy ngón tay Cao Khanh Trần, răng trắng tì lên da thịt mềm mại nơi ngón tay, hắn lại dùng lưỡi trêu đùa với đầu ngón tay anh, vừa liếm láp vừa ngậm ngón tay vào sâu hơn, hàm răng cũng từ giữ nhẹ trở thành day nghiến.
Khi ngón tay anh bị nhả ra, toàn bộ bề mặt đã dính đầy chất lỏng óng ánh, trên da thịt non mịn còn lưu lại vài vết răng mờ mờ.

"Bé ngoan, không nên khiêu khích em."

Cao Khanh Trần bị cách gọi này làm cho xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn vô cảm nhích người cách hắn xa một chút, lại bị đối phương mạnh mẽ kéo vào trong ngực.

"Chạy đâu chứ? Cao tổng vẫn luôn là kẻ ăn xong rồi chuồn như vậy nhỉ?"
"Xin lỗi nhé~ Chúng ta quen nhau sao?"

Doãn Hạo Vũ cho rằng anh đang trêu chọc mình, nở một nụ cười xấu xa:
"Không quen, chỉ mới gặp một lần, làm tình một lần, thật sự là không quen."

"Không quen thì tốt, thả tôi ra được chưa?"

Thái độ lạnh lùng này của Cao Khanh Trần làm Doãn Hạo Vũ khó hiểu, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.

"Không phải chứ, Cao tổng, ăn xong phủi mông sờ xong bỏ chạy không phải là đặc điểm của một bé ngoan đâu."

Lần này Cao Khanh Trần thật sự không còn kiên nhẫn nữa, thẳng tay đẩy Doãn Hạo Vũ ra, lồm cồm bò dậy.
"Cậu nói nhảm ít thôi, còn nữa, đây là đâu?"

Mèo con thật là không ngoan, xù lông với hắn...

"Rồi rồi, không nói nữa. Nhưng anh cũng không thể tỏ ra không quen biết em như vậy chứ! Giả lắm đó biết không!"
"Không quen thì là không quen đó, ai thèm giả vờ với cậu chứ?"
"Không diễn kịch với anh nữa đâu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút đi. Anh có muốn thử một mối quan hệ thể xác với em không?"
"Cậu bị điên à!"

Bị chửi thẳng mặt khiến Doãn Hạo Vũ hơi đờ ra trong chốc lát, ánh mắt hắn thăm dò quét qua gương mặt anh, nhưng không tìm thấy bất kì sự đùa vui nào.

Hóa ra anh thật sự thật sự muốn xóa sạch mối liên quan giữa hai người.
Gương mặt Doãn Hạo Vũ trầm xuống trong tích tắc, dọa cho Cao Khanh Trần sợ đến có chút chột dạ.

"Thôi bỏ đi, anh đi về đi. Nơi này đối diện với trụ sở chính của Cao thị, cứ đi thẳng xuống lầu, sẽ không có ai cản anh."
Cao Khanh Trần nghi ngờ nhìn Doãn Hạo Vũ, anh không nghĩ rằng cậu sẽ tốt bụng đến thế...

"Sao còn nhìn em? Nhìn thêm chút nữa em lại cứng lên đè anh ra làm thì không nên lại khóc lóc như hôm đó đâu nha."
Hắn chỉ định dọa một chút, ai ngờ con mèo kia tưởng thật, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
Chà, con mèo lộ đuôi rồi.

Khi mà Cao Khanh Trần vỗ ngực thở ra vì cho rằng đã thoát được Doãn Hạo Vũ, anh lại một lần nữa trợn mắt lên chỉ thẳng vào bóng dáng bên bàn làm việc của mình:

"?? Sao lại là cậu nữa??"
"Hửm? Em đến làm thư ký cho anh mà~ Sao lại không vui vậy chứ~"

Đúng rồi đó, Cao Khanh Trần tuy tiếp quản tập đoàn, nhưng vốn dĩ anh cố chấp lấy nó về chỉ là vì đó là tập đoàn của mẹ ruột anh, chứ anh căn bản không có chút hứng thú hay hiểu biết gì với công việc làm ăn này.

Cuối cùng đành phải tuyển thư ký...
"Nói thật đi, cậu đút bao nhiêu tiền để được tuyển vào đây thế?"
"Em không đút tiền, em chỉ đút anh thôi. Thế nào?"
"Cậu có tin tôi cắn chết cậu luôn không?"
"Không tin nha, hôm đó anh cắn em rất thích đó?"
"Đm đây là nơi làm việc, bớt nói mấy thứ ô uế đi!"
"Ô uế gì chứ, em rất trong sạch đó!"

"Tôi cho cậu thử việc 2 tuần, nếu không làm tôi hài lòng được thì cút về."

Hai tuần, quá đủ!

Kết thúc hai tuần, tuy rằng bên trong Cao Khanh Trần cực kỳ thưởng thức phong cách làm việc của Doãn Hạo Vũ, nhưng cũng vẫn không thèm cho hắn một sắc mặt tốt, thậm chí còn cố gắng tránh hắn nhiều nhất có thể. Chỉ cần có thể đổ hết công việc lên đầu Doãn Hạo Vũ, ngày đó Cao Khanh Trần tuyệt đối sẽ không bước chân vào nơi làm việc, cả ngày chỉ lêu lổng ở bên ngoài.

Đương nhiên là Doãn Hạo Vũ không phải kẻ có đam mê theo hầu cho người khác, chỉ là hắn đang có kế hoạch thâu tóm tập đoàn này, thế nên việc nhúng tay vào tất cả mọi chuyện chẳng khác nào cho hắn thêm càng nhiều cơ hội.

Cứ như vậy, việc Doãn Hạo Vũ hoàn toàn nắm bắt được Cao thị, chỉ là chuyện của vài tháng sau. Trong giới tuy có dấy lên một vài lời đồn đoán, nhưng Cao Khanh Trần cũng không để vào tai, chuyện làm ăn cứ quăng thẳng cho Doãn Hạo Vũ, cùng lắm thỉnh thoảng anh lại hẹn hắn đi ăn rồi cả hai lăn giường một trận, ngày hôm sau anh sẽ lại tiếp tục lặn mất tăm.

Doãn Hạo Vũ xử lí chuyện công việc dễ dàng như ăn miếng cơm, điều duy nhất làm hắn phiền lòng là thái độ của Cao Khanh Trần với hắn. Không nóng không lạnh, không quấn quýt cũng chẳng lạnh nhạt, ngày ngày chạy đông chạy tây, không biết liệu anh có đang dây dưa với kẻ chết tiệt nào khác ngoài hắn không nữa.

Tốt nhất là không, tốt nhất là đừng để hắn điên lên.

Cao Khanh Trần lại chơi trò mất tích.
Trung bình cứ nửa tháng anh sẽ liên hệ với hắn một lần, đi ăn đi chơi, uống rượu ngắm cảnh, ve vãn tán tỉnh, lúc làm tình còn bày ra vài trò kích thích chọc Doãn Hạo Vũ đã sung sức lại càng thô bạo hơn.

Nhưng lần này anh biệt tăm tròn một tháng.
Cũng không phải mất tích thật, anh vẫn đi quán bar, đi uống rượu chơi bời, nhưng gạt hắn sang một bên.

Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ, nhịn thêm một chút, hôm sau anh ấy sẽ gọi mình thôi...

Kết quả là hắn chỉ nghe được một tin tức động trời:
[Cao Tổng bao nuôi một tình nhân nhỏ, phải chăng là một minh tinh?]

Trước nay Cao Khanh Trần thích chơi bời, nhưng chưa từng quan hệ với ai ngoài hắn, càng chưa từng ưng mắt nam minh tinh nào để đến mức bao nuôi...

Ánh mắt sâu thẳm của Doãn Hạo Vũ xoáy thẳng vào sườn mặt quen thuộc ẩn hiện trong bức ảnh trên tin tức mới, thậm chí trong đáy mắt còn ánh lên vài tia chết chóc, mu bàn tay đã nổi gân xanh, nhưng trên khóe môi hắn lại treo một nụ cười không rõ ý tứ.

Khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu điều động người dò tìm vị trí của Cao Khanh Trần, anh vậy mà lại tự mình dâng lên cửa, tới công ty tìm hắn.

"Mai, chỗ cũ không?"
Cao Khanh Trần nghênh nghênh ngang ngang đi vào phòng chính, ngồi thẳng lên chiếc bàn rải ngổn ngang văn kiện hợp đồng các loại trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Lêu lổng một tháng, cuối cùng cũng nhớ tới em rồi hả? Cao Tổng, người ta còn bận xử lí mớ hỗn độn của anh đây này." Doãn Hạo Vũ vẫn đang dán mắt vào bản hợp đồng, chỉ có ngón tay đang nhịp từng nhịp lên trên mặt bàn cho thấy hắn có chú ý tới vấn đề mà anh vừa đề cập.

Cao Khanh Trần thấy người nọ không nhìn mình thì rất không vui, mạnh mẽ kéo gương mặt của Doãn Hạo Vũ sang, hôn.

Còn nhịn nữa thì là đồ ngu, Doãn Hạo Vũ vứt thẳng bản hợp đồng vài trăm triệu xuống đất, duỗi tay ôm lấy eo của Cao Khanh Trần, đảo khách thành chủ, bắt đầu xâm lấn.
Bàn tay của hắn đã sờ soạng xuống đến bờ mông đầy đặn của anh, sau đó... bị bấm cho một phát đau điếng.

"Đang nói chuyện với cậu đấy. Mai có đi không?"
"Không đi tìm minh tinh anh mới bao nuôi đi, đến tìm em làm gì?" Hắn nhướng mày.
"Hmm... minh tinh quái nào cơ?" Cao Khanh Trần bị hôn đến mềm nhũn, ngả ngốn ngồi trên đùi Doãn Hạo Vũ, tựa đầu lên bả vai hắn thở dốc.

Thấy anh dựa dẫm lên mình như vậy làm tâm trạng hắn dịu bớt đi vài phần, nhẹ niết vài cái lên eo nhỏ.
"Không biết, trên mạng lan truyền ấy."
Để mặc cho cái móng vuốt kia du ngoạn trên người mình, Cao Khanh Trần bắt đầu mải đọc tin tức trên mạng.

Nhìn thấy bức hình chụp lén, anh hơi hắng giọng, sờ sờ mũi, quay đầu lườm:
"Cậu bị đần à, đây là cậu mà?"
"Hửm?"
"Đôi giày này là tôi mua cho cậu còn gì? Nghĩ ông đây mù chắc? Cái hình này hẳn là chụp từ buổi đi ăn tháng trước ấy, cậu không nhận ra à?"

Trong đầu Doãn Hạo Vũ chạy qua một vài hình ảnh...
Ồ, đây đúng là hắn thật.

"Vậy tại sao suốt một tháng không tới tìm em?"
Giọng nói của hắn dường như khàn hơn một chút, chóp mũi hắn cọ lên cần cổ mảnh mai của anh, liên tục hít sâu.
Doãn Hạo Vũ rất thích ngửi Cao Khanh Trần.

"Sao tôi phải đi tìm cậu?"
"Không hỏi han chuyện công ty chút sao? Tin tưởng em đến vậy à?"
"Hừ, nếu tôi mà hiểu mấy thứ đó thì còn cần cậu ở đây làm gì?"
"Anh không nghi ngờ tại sao một kẻ giết người lại thạo việc làm ăn như thế à?"
"Cậu muốn nói cho tôi biết à?"

Cao Khanh Trần hơi nhướng mày, ánh mắt của cả hai lập tức quấn lấy nhau, cho đến khi Doãn Hạo Vũ cho rằng mình có thể làm một nháy ở đây, anh lại chợt hất cánh tay của cậu ra, vươn vai, để lộ ra một đoạn eo thanh mảnh.
"Tối mai đến hay không thì tùy cậu, nhưng mà tôi có chuyện muốn thử, cậu không muốn thì tôi cũng có thể tìm người khác."
"Muốn." Đương nhiên là hắn phải đến rồi.

Vì một buổi hẹn, dù biết rõ chỉ là hẹn lên giường, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cứ đứng ngồi không yên suốt cả một ngày trời. Hắn cũng coi như cấm dục một tháng, căn bản là nếu không phải Cao Khanh Trần, hắn thật sự không có cách nào cứng lên nổi, lần này hắn nhất định phải làm cho anh vài ngày sau cũng không thể đi nổi cho đã thèm.

Sau khi nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc họp với các cổ đông khác, Doãn Hạo Vũ lập tức không đợi được mà mò đến địa điểm đã hẹn, nhưng chẳng hiểu sao trong hắn cứ có một cảm giác chẳng lành.

Trong căn phòng rộng rãi bao phủ bởi ánh đèn ấm áp vang lên tiếng nước chảy nho nhỏ, có lẽ là anh đã sớm đi tắm rửa. Doãn Hạo Vũ kéo cà vạt, ánh mắt sâu thẳm, từng phút từng giây hắn đều luôn nhung nhớ thân thể kia, mà giờ phút này hắn lại càng khao khát đến cực độ. Giá mà, anh cũng khao khát hắn như vậy thì thật tốt.

Doãn Hạo Vũ muốn mở cửa phòng tắm, nhưng Cao Khanh Trần đã nhanh hơn một bước, cả hai đối mặt với nhau, anh không mặc đồ, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ nâng tay muốn chạm vào vùng eo mềm mại trắng nõn câu người trước mắt, nhưng anh lại vội vã tránh đi.

"Đi tắm đi."

Dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong trong vòng mười lăm phút, ngoài ra hắn còn cố ý chỉnh trang một chút, xịt một xíu nước hoa thơm nhè nhẹ, rồi mới ung dung thản nhiên bước ra ngoài.

Cao Khanh Trần đang ngồi ở đầu giường chơi điện thoại, vạt áo tắm lỏng lẻo để lộ ra điểm hồng ngọt ngào trước ngực, làm Doãn Hạo Vũ bất giác nóng nực thêm vài phần. Hắn tiến lại gần đè lên thân thể người kia, mạnh mẽ giật lấy điện thoại anh vứt sang một bên, trước tiên là hôn một cái.

Khi cả hai người đều đang đắm chìm trong nụ hôn ướt át triền miên này, Cao Khanh Trần đột nhiên dùng sức, lật hắn xuống dưới, ngồi lên đùi hắn, dùng dáng vẻ vừa non nớt vừa có chút ngại ngùng nghiêm túc nói với hắn:
"Hôm nay tôi muốn ở trên."

Trong mắt Doãn Hạo Vũ nhiễm một chút ý cười, hắn nhấc tay giữ lấy bờ mông đang không chịu yên ổn, cứ liên tục cọ cọ nhích nhích điều chỉnh tư thế ngồi, còn xấu xa bóp bóp vỗ vỗ vài phát.
"Anh muốn chủ động sao? Lát nữa nhún mệt rồi, đừng có khóc xin em đấy nhé?"

Cao Khanh Trần ngơ mất năm giây mới nhận ra là hắn hiểu sai ý mình, anh nhăn mặt, lắc lắc đầu:
"Không phải ý đó, ý tôi là... tôi muốn, vào trong...?"

Bàn tay đỡ mông anh đột nhiên dùng lực khiến anh có chút đau...

"Đùa như vậy không vui chút nào đâu, bé ngoan."
"Không cho thì thôi, không làm!" Nói rồi chuẩn bị leo xuống khỏi người hắn.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ vang lên một hồi chuông cảnh báo, nếu hắn nhớ không nhầm thì hôm qua Cao Khanh Trần có nói rằng sẽ đi tìm người khác nếu hắn không đáp ứng...

"Đừng động." Tay hắn ghì chặt lấy eo của anh, ngăn không cho anh nhúc nhích.
"Vì sao? Ít nhất cũng nên cho em một lí do chứ? Kỹ thuật của em không đủ tốt ư?

"Không phải..." Ánh mắt của Cao Khanh Trần vương một chút thẹn thùng nhàn nhạt. "Mấy hôm trước tôi đi bar, có một cậu nhóc bảo là... thân hình tôi như vậy mà không thử với cậu ta thì thật tiếc..." Nói xong anh còn đắc ý tự vỗ lên vai mình mấy cái.

Sau đó lại chợt nhỏ giọng:
"Nhưng mà... tôi chưa thử bao giờ, không có kinh nghiệm..."

Theo mỗi lời anh nói ra, hô hấp của Doãn Hạo Vũ lại dồn dập và nặng nề thêm một chút.
"Cậu ta chạm vào anh rồi ư? Hay là, anh nhìn trúng cậu ta rồi?"

Cao Khanh Trần vô thức rùng mình.
"Ừm... một chút..."

"Anh không có kinh nghiệm, hôm nay cứ xem em trước đi, ngày mai sẽ dạy anh. Được không?" Hắn nói xong cũng không để ý anh có đồng ý hay không, tùy tiện cắn lên môi anh, còn khẽ nghiến qua lại vài lần.

Đêm hôm đó Cao Khanh Trần bị nghiền ép đến ngất xỉu vài lần, căn bản là anh còn không giữ nổi tỉnh táo để ghi nhớ cả quá trình. Doãn Hạo Vũ làm cực kỳ từ tốn, những mỗi một lần đều vô cùng hung bạo, hơn nữa còn làm không ngừng nghỉ, giống như là muốn nghiền vụn anh ra vậy. Kỳ lạ là hắn còn liên tục cắn anh mặc cho anh khóc lóc kêu đau, dù cắn nhẹ nhưng còn cố ý nghiến, từ cổ, ngực, tay, đùi non, đến mông cũng có không ít vết tay và vết cắn.

Cơ bản là, cực kì thê thảm.

Phát tiết chán chê xong, Doãn Hạo Vũ hài lòng nhìn cơ thể mỏng manh chứa đầy dấu vết của mình, trong lòng lại là một khoảng trống rỗng.

Hắn phải làm gì đó...

Trước hết là hắn phải xử lí kẻ đã chạm vào anh kia, miễn cho anh lại nhung nhớ đến kẻ đó.
Anh chỉ được phép có hắn mà thôi.

Sáng hôm sau, trước khi rời đi Doãn Hạo Vũ đã gọi Cao Khanh Trần dậy, cẩn thận đưa đồ ăn sáng tới bên miệng anh, vui vẻ nhìn anh lần nữa ngủ thiếp đi.
Hắn đi đến gần hết buổi chiều mới về, nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy.
Hắn còn mang theo một vài đồ vật mới...

Doãn Hạo Vũ là kẻ nào?
Hắn buôn bán chất cấm. Vậy nên một vài liều thuốc mê đặc biệt đối với hắn nào có khó lấy gì.

Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần vẫn luôn mê man trên tay chưa từng tỉnh lại, cả người có phần run rẩy vì hưng phấn.

Ngay lúc này, da thịt anh kề cận bên hắn, hơi thở của anh quấn quýt quanh hắn, mùi hương của anh đang sát bên hắn, anh lúc này, toàn thân không phòng bị, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Cẩn thận đặt Cao Khanh Trần lên giường, Doãn Hạo Vũ thỏa mãn ngắm nhìn dung nhan người kia, bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn bên gò má anh, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề và nóng bỏng.

Hắn cẩn thận nhấm nháp đôi môi mình khao khát đã lâu, hôn đến khi hai cánh môi sưng vù còn hơi rách da.
"Tiểu Cửu, Khanh Trần, em muốn, muốn anh, rất muốn anh."

Cơ thể Cao Khanh Trần khẽ động, theo mỗi lần Doãn Hạo Vũ gọi tên anh, cơ thể anh càng phản ứng mãnh liệt hơn, nhưng lại không đủ thanh tỉnh để mở mắt và điều khiển tay chân.

Loại thuốc mê hắn dùng cho anh tuy khiến người ta hôn mê nhưng vẫn còn một chút thanh tỉnh, đủ để cảm nhận sung sướng và hành động theo bản năng, nhưng không đủ để nhận thức rõ hành động của bản thân.

Cũng không biết là bao lâu sau, Cao Khanh Trần tỉnh dậy với cơn đau nhức ê ẩm trên người và một cái đầu nặng nề, vùng eo mềm nhũn gần như mất cảm giác. Lúc này anh vẫn chưa phát hiện ra, bọc quanh cổ chân mảnh khảnh trắng mịn là một vòng sắt lớn nối liền với một sợi dây xích gắn vào bức tường sau lưng anh. Sắc xám nặng nề của dây xích đối lập với màu hồng phớt trên da thịt cùng với những vệt đỏ sẫm hoặc xanh tím trên thân thể tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ khiến kẻ khác thỏa mãn.

"Kẻ khác" đó, chính là Doãn Hạo Vũ.

Hắn thông qua camera biết được anh đã tỉnh, lập tức vui vẻ dọn dẹp công việc đi về, độ cong trên khóe môi chưa một giây hạ xuống.

"Doãn Hạo Vũ! Tôi không muốn chơi trò này!"
Đối mặt với thái độ cáu giận và khủng hoảng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ vẫn không có chút nao núng nào, ánh mắt hắn giờ đây chỉ còn sự mê muội nồng đậm mà Cao Khanh Trần không thể hiểu được.

"Điếc à?" Có thể thấy rõ, anh đã không còn chút kiên nhẫn nào khi lời nói của mình bị phớt lờ.

Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ cười, dễ dàng dùng một tay chế trụ lại hai tay anh, sau đó bắt đầu xâm lấn đôi môi hồng nhuận cứ liên tục khép mở trước mắt.

Ngọt ngào.
Có mùi vị của máu.

Bờ môi của Doãn Hạo Vũ bị Cao Khanh Trần cắn đến rách da hắn vẫn chẳng chịu rời, đầu lưỡi hắn mơn trớn lướt qua khắp nơi trong khoang miệng nhạy cảm khiến anh dần mềm nhũn.

Hôn đến khi anh không còn sức để phản kháng.

"Tiểu Cửu, anh phải ngoan ngoãn ở đây nha! Chỉ cần ở đây là đủ rồi, anh biết mà, em sẽ không tổn thương anh."
Doãn Hạo Vũ ôm lấy thân thể đã mềm oặt của Cao Khanh Trần, thấp giọng thì thầm bên tai anh, còn xấu xa thổi hơi vào tai anh.

Một tay hắn đặt bên vùng eo thon mẫn cảm vừa xoa nắn vừa đùa nghịch, tay còn lại dịu dàng vuốt ve phần cổ chân bị xích lại của anh.

Hổn hển thở vài hơi lấy lại sức xong, anh lập tức hăng máu trở lại, giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, thậm chí không nể nang gì vừa đánh vừa chửi, cuối cùng vẫn là bị hắ ép uống một loại thuốc gì đó, mệt lả lịm đi.

Doãn Hạo Vũ nhốt Cao Khanh Trần lại nhưng vẫn luôn rất săn sóc anh, cơm ăn áo mặc chưa từng thiếu, nhưng phạm vi hoạt động của anh chỉ giới hạn trong căn phòng đó.

Bất cứ lúc nào rảnh hắn cũng sẽ tới chỗ anh, không rảnh lắm thì mang công việc qua chỗ anh, chỉ cần không phải là bắt buộc thì sẽ không rời khỏi anh.

Cho dù Cao Khanh Trần có cáu giận hay buồn bã, khóc lóc hay chửi mắng thì Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ kiên nhẫn dỗ dành anh. Nhưng nếu anh cứ nằng nặc muốn hắn thả anh đi, hắn sẽ trở nên rất đáng sợ, sẽ quấn lấy anh làm đến khi ngất lịm đi, còn liên tục lôi ra đủ thứ đồ chơi kỳ quái nhét vào trong anh, cho đến khi anh vừa khóc vừa xin lỗi, hắn mới như biến thành con người khác, dịu dàng hôn hôn dỗ dỗ, giúp anh xoa bóp, còn nghỉ việc ở nhà tự tay giúp anh làm mọi việc từ ăn uống đến tắm rửa.
Nhưng một lần đó hung ác hơn bất kỳ một lần nào khác, trở thành nỗi ám ảnh không thể nào vơi của Cao Khanh Trần.

Thật ra Cao Khanh Trần phải thừa nhận rằng Doãn Hạo Vũ đối xử với anh thật sự rất tốt, dù anh không hiểu hắn có mục đích gì, đặc biệt là có những lúc cả hai ở chung trong căn phòng đó, Cao Khanh Trần lặng thinh đọc sách, còn Doãn Hạo Vũ mê muội ngồi bên cạnh nhìn ngắm anh đến mất hồn.

Vào những lúc anh không cáu giận không đòi hắn thả anh đi, bầu không khí giữa hai người có thể gọi là hài hòa đến mức không ai có thể chen vào.

Dần dần Cao Khanh Trần cũng không phản kháng nữa, đôi lúc còn lười biếng mà dựa dẫm vào Doãn Hạo Vũ, làm nũng vòi vĩnh với hắn.

Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng cả đời này sẽ bị hắn giam cầm như vậy, thế nhưng đột nhiên có một ngày Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi anh có muốn ra ngoài chút hay không.
Cao Khanh Trần ngơ luôn.

"Em muốn anh đi ra ngoài à?"
"Anh cảm thấy sao?"
"Ừm..."

Nhưng khi hắn mang tới cho anh một chiếc áo khoác dày dặn xinh đẹp, Cao Khanh Trần lập tức hiểu, hắn chưa từng muốn thả cho anh đi. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy.

Camera ẩn, GPS mini, máy nghe lén.
Đều sắm đủ cho anh rồi.

Cao Khanh Trần vẫn nghe lời mà ra ngoài loanh quanh một vòng, ngồi ngốc ở một quán cafe nào đó, lại dạo mấy vòng ngắm cảnh rồi bắt xe đi về.
Xe này cũng là xe của Doãn Hạo Vũ nhỉ.

Anh đi không quá lâu, cùng lắm cũng chỉ tầm khoảng ba tiếng mà thôi. Trong ba tiếng đó Doãn Hạo Vũ vẫn luôn thấp thỏm ngồi đợi ở nhà. Hắn biết không có gì đảm bảo được anh sẽ không rời đi, hắn cũng biết xác suất mình sẽ phát điên là gần như một trăm phần trăm, nhưng hắn muốn biết, mấy tháng vừa qua sẽ tạo nên tác dụng gì.

Không sao cả, nếu anh rời đi, hắn sẽ bắt anh lại, lần này sẽ không dịu dàng với anh nữa, sẽ khiến anh phải ám ảnh về hắn cả đời, phải phụ thuộc hắn cả đời này.

Lạch cạch...
Anh quay về.
Anh quay với hắn.
Cao Khanh Trần thật sự quay về với Doãn Hạo Vũ.

"Ở ngoài lạnh chết đi được, nằm giường vẫn thích hơn." Cao Khanh Trần bĩu môi ném cái áo khoác lên đầu Doãn Hạo Vũ, xoay người muốn đi tắm.

Doãn Hạo Vũ bật dậy từ ghế sofa, lao tới ôm ghì lấy Cao Khanh Trần, liên tục vùi đầu vào cổ anh, vừa hít ngửi vừa hôn liếm.
"Tiểu Cửu, chỉ ở đây thôi, không ra ngoài, không rời xa em, được không?"
"Ừm..."

Thật thơm.
Người này là của Doãn Hạo Vũ.

Thuốc phiện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro