Bias JungKook..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul vào mùa xuân thời tiết khá lạnh, tuyết phủ còn có cả hoa anh đào nở rộ. Ami, quanh năm cô gái này chỉ biết cắm mặt vào công việc, thường được nghỉ cô cũng chỉ ở nhà nhấm nháp coffe và gặm nhấm vài quyển sách cho đỡ nhàm. Hôm nay lại đổi gió muốn ra ngoài đi dạo.

Hongdae về đêm quả là nhộn nhịp, đã lâu cô cũng không đi dạo đây đó nên hôm nay Ami bỡ ngỡ. Cô đi xung quanh, nào là cửa hàng đồ ăn, hay đồ lưu niệm, sau đó dừng lại ở một nhóm người đang nhảy cover. Những người này đang nhảy bài hát của nhóm cô thần tượng, và điều đương nhiên là cô nhớ đến bias. Đang nghĩ mông lung thì có một bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói vừa đủ nghe.

- Ami! Ami!

Cô giật mình quay lại, người này mặc đồ kín đáo, đeo khẩu trang, dù đã nghĩ trong đầu là ai cô vẫn cứ hỏi cho chắc.

- Cậu là...

- Là em Jungkook

À, Jungkook nhỏ hơn Ami một tuổi, từng học chung cấp ba với cô, đã tỏ tình cô nhưng cô không đồng ý vì muốn anh chuyên tâm học và thực hiện ước mơ ca sĩ của mình. Hiện giờ anh là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng.

Anh và cô tìm một quán bình dân ít người, vì lí do chủ yếu anh là idol và vì cô thích yên tĩnh.

- Chị, dạo này thế nào? _Anh lên tiếng phá đi sự im lặng.

- Chị vẫn tốt, việc làm ổn định, còn em?

- Em khá bận vì lịch trình, chẳng nghỉ ngơi nhiều.

- Hôm nay được nghỉ sao không ở nhà ngủ thêm một chút? Hay em có gì phiền lòng?

- Em không, chỉ tại em thấy ra ngoài đi dạo sẽ tốt hơn, với lại em thích xem các bạn nhảy cover lắm.

- Vậy tốt rồi. Mà Jungkook này, hai tuần nữa, chị lấy chồng rồi đấy _Khuôn mặt cô thoáng chút buồn

- Sao vậy bà thím này, có người vớt bà thoát ế là may rồi mặt như vầy là thế nào.

- Jungkook, anh ấy thương chị lắm, luôn bên chị những lúc buồn mà dỗ dành chị, luôn nói những lời ngọt ngào với chị. Anh ấy chờ chị 4 năm rồi. Chị có chút động lòng, chị không muốn anh ấy đợi mãi.

- "..."

- Nhưng mà, chị vẫn muốn chờ một người hạnh phúc trước đã. Tuổi trẻ này chị sợ nó biến mất.

- Chị này, theo chị tuổi trẻ mãi mãi là như thế nào

- Chị nghĩ, tuổi trẻ này cũng có ngày kết thúc, không thể nào mãi mãi.

- Em lại nghĩ có. Tuổi trẻ mãi mãi đối với em là trong từng giây từng phút của khoảng thanh xuân này đều nên trân trọng. Dù nụ cười, nước mắt, dù thân thương hay xa lạ, trong những giây phút này gặp nhau bên nhau. Để sau này khi đã đi qua, chúng ta sẽ cất nó vào chiếc hộp kí ức, khi mở ra chỉ có thể cười chứ không nuối tiếc. Với em đó là tuổi trẻ mãi mãi. Mãi mãi trong tim.

- Jungkook lớn thật rồi này. Nghề của em không thể chỉ nhìn sắc cảnh lung linh trên sân khấu mà nhận xét, để có được những tiết mục hoàn hảo, em đã phải cố gắng bao nhiêu, cùng họ phấn đấu bao nhiêu. Chị vẫn là thua em. Trong thời gian là bias em, chị đã nhận ra bao nhiêu điều, em không bao giờ đầu hàng cả. Chị cũng tiếp xúc với rất nhiều fan của em. Những người thật lòng họ đều thấu, đều thấy rõ nổ lực, tài năng của em. Còn về tình cảm, họ chấp nhận dù cơ hội rất thấp. Giờ thì chị hiểu có lẽ em và họ suy nghĩ giống nhau, cứ tận hưởng thanh xuân này khi có thể.

Gió mùa xuân quả là lạnh buốt, luồn qua đến tận kẻ tay. Khung cảnh lại im ắng lạ thường. Cả anh và cô đều nhìn xa xăm ra ngoài đường phố đầy đèn màu sắc, cứ như thế, coffe nguội vì thời gian cứ trôi qua. Bất chợt điện thoại anh reo lên, là anh quản lí chờ Jungkook bên ngoài nhắc nhở Jungkook đã trễ rồi, nên về. Cô hiểu nên nói với Jungkook là mình về trước.

- Trễ rồi, chị về nhé.

- Chị xứng đáng có được yêu thương đó. Nghe anh, đừng có mãi nhìn anh thực hiện ước mơ như thế. Chị phải tìm hạnh phúc cho mhình, được không? Chị không nở để anh từ bỏ ước mơ nên đành gác tình cảm qua một bên mà ngày đó bảo không thích anh. Chị không muốn hẹn hò với người nổi tiếng, đặc biệt là anh vì không muốn ảnh hưởng công việc của anh, anh biết tất. Giờ không làm người yêu anh không sao, nhưng chị phải hạnh phúc, làm ơn.

- Được rồi, chị hứa. Giữ sức khỏe nhé. Có thể sau này khó gặp nhau lắm. Chị luôn ủng hộ anh mà. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Về cẩn thận.

Bước chầm chậm về nhà, cô nghĩ về những gì anh nói bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng như lòng cô lúc này vậy. Đã đến lúc cô cất tuổi trẻ bên anh vào trái tim. Đã đến lúc cô có hạnh phúc cho riêng mình.

- Jeon Jungkook, mãi bình an.

Thời có dài, mọi thứ cũng sẽ thay đổi dù ít hay nhiều, dù nhỏ hay lớn. Cũng như đám mây kia, dù năm tháng có níu kéo ra sao, đám mây đó bay đi mà thôi. Còn lại những hình ảnh xinh đẹp trong tim mỗi người.

hạ an
Cre: Virtual Alley(Blog facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro